Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Luyện tập

Nối tiếp chương 3

Sau khi được ông Urokodaki nhận làm học trò. Sau ngày hôm đó, ông bắt đầu việc huấn luyện cho 2 anh em. Ông đưa 2 đứa lên núi:

"Hai đứa sẽ từ đây đi về phía chân núi trước hoàng hôn. Nếu thành công ta sẽ chỉ dạy 2 đứa trở thành sát quỷ nhân". Ông lên tiếng.

"Vâng ạ". Vừa dứt lời, ông liền biến mất để mặc 2 anh em bắt đầu thử thách của mình.

"Không khí trên đây loãng quá, chúng ta mau xuống núi thôi". Lo lắng trước tình hình của Nezuko.

"Vâng ạ". Cô nói. Cậu nhanh chóng kéo tay cô chạy xuống núi.

Nhưng trên đường nào có dễ dàng, đủ loại cạm bẫy va đập vào người khiến cậu đau điếng. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi chạy nhanh về dốc.

Trời vừa chập tối, 2 anh em cũng đã xuất hiện trước mặt ông. Nhìn Nezuko chỉ có vài vết trầy xước. Riêng Tanjiro thì trông rất chi là tàn tạ. Vì cậu đã đỡ gần như mọi sự tấn công vào em gái của cậu. Cậu cố gắng không để em mình chịu đau đớn nào cả, dù chỉ 1 chút.

"Hai đứa đã hoàn thành thử thách, nhưng 2 đứa vẫn cần phải rèn luyện nhiều. Hai đứa mau vào trong nghỉ ngơi đi". Vừa dứt câu thì Tanjiro và Nezuko đã ngất đi vì kiệt sức.

Vừa tờ mờ sáng, cậu khẽ mở nhẹ đôi mắt nhình ra ngoài cửa. Bỗng cánh cửa mở làm cậu thêm phần cảnh giác.

"Onii-Chan, em tới để băng bó cho anh nè". Nezuko đem gạc băng bó và chậu nước ấm đi vào.

"Anh không ăn thịt hay máu người nên khả năng hồi phục của anh khá chậm, vẫn nên băng bó thì hơn".cô vừa nói vừa lấy dụng cụ băng bó vết thương cho anh.

"Em có đau không". Cậu lúc này đã có thể nói những câu ngắn gọn, nhưng không thể nói lâu được.

"Không sao đâu Onii-Chan, em sẽ mạnh lên để có thể bảo vệ anh". Cô tươi cười nhìn anh.

Cậu thấy vậy càng cảm thấy có lỗi, Nezuko chỉ là 1 cô gái mới 14 tuổi. Nhưng cô bé lại phải trải qua thảm kịch quá mức đau lòng. Đáng lẽ tuổi cô sẽ được gia đình yêu thương, chiều chuộng. Nhưng cô trông lại trưởng thành như vậy khiến cậu rất xót xa.

"Ưm Ưm". Cậu giơ bàn tay đầy vuốt nhọn lên xoa nhẹ mái tóc của cô khiến cô đỏ mặt.

"Mau chuẩn bị đi Onii-Chan, chúng ta phải thực hiện thử thách của sư phụ nữa". Cô vừa nói vừa quay đi để anh không thấy được vẻ mặt ửng hồng của cô.

"Anh hai dễ thương quá, mình xém nữa không kìm được rồi". Cô vừa nghĩ thầm vừa xịt máu mũi.

Sau hàng loạt những thử thách của ông. Hai anh em đều xuất sắc vượt qua. Những bài tập đó là để 2 anh em có thể điều hòa được hơi thở của mình. Nhưng không may vào lúc này, bỗng Tanjiro ngủ li bì không tỉnh dậy. Mặc dù Nezuko rất lo lắng cho cậu nhưng cô vẫn phải cố gắng luyện tập.

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, giờ đây cô đã mạnh hơn rất nhiều. Một hôm cô có chuyện muốn cầu kiến sư phụ mình.

"Thưa sư phụ, con muốn tham gia lễ tuyển chọn thành viên sát quỷ đoàn ạ". Cô nghiêm túc nhìn thầy nói.

"Không được, con vẫn chưa đủ mạnh để có thể trở thành sát quỷ nhân". Ông nghiêm mặt lại.

"Mong thầy hãy thành toàn cho con, nếu con không thể trở nên mạnh hơn thì con không thể bảo vệ anh hai của con được". Cô cúi đầu xuống cầu xin ông.

"Thôi được rồi, chỉ cần con chém vỡ tảng đá phía sau ra làm đôi thì ta sẽ đồng ý cho con đi". Ông thở dài. Thật ra Nezuko đã rất mạnh rồi, cô đã có thể sử dụng sức mạnh của hơi thở. Kĩ năng kiếm thuật của cô thật sự đã rất mạnh rồi. Nhưng ông không muốn cô giống như Sabito và Makomo nữa. Ông đã chịu quá nhiều đả kích rồi.

Trong nửa năm tiếp theo, cô ngày nào cũng vùi mình vào luyện tập để có thể chém đôi tảng đá. Việc hằng ngày của cô chỉ có thăm Tanjiro và luyện tập mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian này, cô vẫn mong anh tỉnh dậy. Cô thực sự rất nhớ nụ cười và giọng nói trong vắt không gì miêu tả được của anh.

Vẫn như mọi hôm, sau khi thăm anh xong. Cô lại ra chỗ mà cô đã luyện tập nửa năm qua. Cô lại bắt đầu tập chém tảng đá. Bỗng cô nghe thấy tiếng 1 cô gái và 1 chàng trai cất lên.

"Sao em không thử điều hòa hơi thở". Cô bất ngờ ngước lên theo quán tính thì thấy 1 nam 1 nữ đang ngồi vắt chân trên tảng đá cô đang tập luyện.

"Hai người là... ". Cô nghi ngờ hỏi.

"Chị là Makomo, còn đây là Sabito". Cô gái bất ngờ hỏi cô.

"Bọn anh chính là sư huynh và sư tỷ của em đây". Cô đáp câu hỏi của Makomo.

"Vậy hai người...". Cô hỏi.

"Đây chỉ là linh hồn của bọn anh thôi, bọn anh hướng dẫn em điều hòa hơi thở trong cơ thể của em". Sabito đáp.

"Phiền anh chị rồi ạ". Nezuko cười tươi nhìn họ.

"Trước tiên em hãy tập trung ý niệm của mình lại, sau đó hãy nghĩ tới thứ em muốn bảo vệ nhất. Sau đó hãy tung đòn mạnh nhất của em nào". Makomo động viên cô.

"Vâng ạ". Vừa dứt lời, cô nhanh chóng học theo những gì Makomo vừa chỉ.

"Mình phải mạnh hơn để có thể bảo vệ Onii-Chan của mình. Mình không cho phép ai cướp Onii-Chan của mình hết. Onii-Chan là của riêng mình thôi". Vừa dứt lời:

"Hơi thở của nước. Thứ thứ nhất. Thủy diện trảm". Sau 1 nhát kiếm, tảng đá đã vỡ ra làm đôi.

Cuối cùng thì công sức của cô suốt 1 năm nay đã được đền đáp.

Hết chương 4

_________________________________________


Góc tác giả

Chap này hơi ngắn nên mai mình ra thêm chap bù nhé.


Mọi người nhớ ủng hộ truyện của mình cho mình có đồn lực ra tiếp nha.

Yêu mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro