Chương 3: Tình thâm
Nối tiếp chương 2
Khi cô đi đến 1 ngôi làng thì trời đã tờ mờ sáng, do Tanjiro không chịu được ánh mặt trời nên cô đành để anh tạm trong hang động gần đó.
"Onii-Chan, anh ở yên đây nhé. Đừng đi đâu cả, em đi 1 lát rồi em quay lại". Cô căn dặn anh mình đợi cô trước khi cô đi tìm đồ có thể mang anh cô đi dưới ánh mặt trời.
"Ưm Ưm". Cậu ú ớ gật đầu trong hình dáng nhỏ bé này trông rất đáng yêu. Trông cậu lúc này chỉ to ngang 1 chú cáo mà thôi. Cô đỏ mặt xoa xoa đầu cậu nói.
"Anh ở đây đợi em nhé". Cô mỉm cười dặn anh lần cuối rồi rời đi.
Cô đi chưa được bao lâu thì mặt trời đã lên tít trên cao rồi. Ánh mặt trời chiếu rọi mọi thứ xung quanh trong rất thanh bình. Nhưng cậu không thích ánh mặt trời này cho lắm, bởi vì cậu là quỷ chăng ?
"Nắng chiếu vào đây rồi, mình không thích nó chút nào". Cậu nghĩ thầm.
"Mình muốn vào sâu bên trong lắm, nhưng em ấy đã dặn mình ở đây đợi rồi. Hay là...". Khi cậu đang nghĩ giải pháp thì 1 ý kiến bất chợt loé lên.
Cậu nhanh chóng dùng bàn tay đầy vuốt nhọn của mình đào cho cậu 1 cái hố nho nhỏ, vừa đủ để cậu rút mình vào bên trong tránh nắng. Khi cậu chui vào trong, cậu nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
Còn về phần Nezuko
"Anou, cho con hỏi". Cô lúng túng hỏi người nông dân đang làm việc dưới ruộng kia. Có vẻ vì cô đang lo cho anh trai bé bỏng của mình chăng.
"Có chuyện gì không vậy cô bé". Người nông dân ấy hỏi cô.
"Anou, con cần 1 giỏ tre có được không ạ". Cô cuối cùng cũng tạm gác đi sự lo lắng hỏi người ấy.
"Được, nhưng nó bị hỏng 1 vài chỗ, để cô lấy tre cho con sửa nhé". Cô ấy hiền dịu nhìn Nezuko đáp.
Cô ấy đem ra cho cô 1 chiếc giỏ tre không quá to, có vài chỗ bị hỏng cùng vài thanh tre để sửa chiếc giỏ lại, để thêm phần chắc chắn, cô ấy đã lấy thêm 1 tấm vải dày để cô quấn giỏ tre lại.
"Con cảm ơn cô ạ, cô cầm lấy đi ạ". Nezuko đưa cho cô ấy 1 chút tiền.
"Con cứ giữ lấy đi, con sẽ cần đến nó đấy, còn chiếc giỏ này ta tặng cho con đấy". Cô cười bảo Nezuko cất chỗ tiền đó lại.
"Không sao đâu cô, cô cứ nhận lấy đi". Cô vẫn cứ đưa cho cô nông dân.
Sau 1 hồi dằn co qua lại, cuối cùng cô cũng đành bất lực nhận tiền của Nezuko đưa. Cô tạm biệt người nông dân tốt bụng ấy nhanh chóng trở về hang động tìm anh cô.
"Onii-Chan, anh ở đâu rồi". Cô quan sát xung quanh không thấy cậu bèn đi tìm.
Bỗng cô thấy 1 chúm tóc màu đỏ rượu đặc trưng của anh cô đang ở dưới hố kia.
"Anh ấy dễ thương quá". Cô đỏ mặt nhìn cậu trai nhỏ bé dưới hố mà cảm thán.
"Anh ơi, chúng ta nên đi thôi". Cô bế anh lên từ từ nói.
"Ưm Ưm". Anh ngái ngủ gật đầu khiến con tim cô bị loạn nhịp.
"Anh ấy thật dễ thương, mình phải mạnh hơn để bảo vệ anh ấy. Anh ấy là của riêng mình mà thôi". Cô tự nhủ rồi sửa chiếc giỏ tre lại. Sau đó cô quấn thêm 1 lớp vải để anh có thể tránh nắng tốt nhất có thể.
"Anh thu nhỏ người lại nhé". Cô bảo anh.
Sau câu nói của cô, anh nhanh chóng thu bé lại, rồi từ từ bò vào trong giỏ khiến cô suýt ngất vì quá dễ thương. Sau đó cô nhanh chóng xuất phát về nơi mà anh Giyu đã nói với hai anh em.
Khi cô gần tới nơi thì trời đã nhá nhem tối. Lúc này anh cũng tỉnh ngủ nhảy ra khỏi giỏ để tiện bảo vệ em gái của mình.
"Onii-chan, anh không cần phải ra đâu". Cô nhắc nhở anh.
"Khịc khịc, là mùi máu. Còn rất nồng". Do cậu có cái mũi thính hơn người thường nên cậu nhanh chóng phát hiện ra chuyện bất thường.
Cậu lập tức lao về phía phát ra mùi máu vì kinh tởm vừa hấp dẫn ấy. Cô nhận thấy anh trai mình có điều gì đó bất thường nên nhanh chóng chạy theo anh.
"Onii-Chan, đợi em với". Cô nói với theo anh tới khi họ đến được nơi phát ra mùi máu ấy.
Từ trong căn nhà ấy, có 1 bóng người từ từ bước ra khiến anh và cô kinh hãi.
"Ồ, lại có một con mồi không sợ chết dám tìm đến đây cơ à". Tên đó cười khúc khích nói.
"Trên người hắn, mùi máu rất nồng. Tên này là quỷ". Anh lập tức cảnh giác kéo Nezuko lùi về sau. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện cậu là quỷ. Có lẽ vì cậu không uống máu nên chúng vẫn chưa nhận biết cậu là quỷ.
"Khà khà, bữa ăn phụ cũng tới rồi, ngại gì nữa". Kết thúc câu nói, hắn lao vào Nezuko khiến cô không kịp trở tay. Tưởng cô đã chết nhưng điều hắn không ngờ đã xuất hiện. Tanjiro lao vào đá hắn 1 cái khiến cái đầu hắn tách rời khỏi thân thể.
"Ngươi cũng là quỷ, sao ngươi lại giúp con người cơ chứ". Hắn khó hiểu hỏi. Tại sao đồng loại hắn lại bảo vệ con người cơ chứ.
"Cô ta cũng chỉ là thức ăn của chúng ta mà thôi, ngươi cần gì phải cứu con bé cơ chứ". Tên quỷ đó lên tiếng.
"Em ấy là em ta, ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em ấy". Cậu khó khăn nói lên từng chữ khiến hắn bất ngờ.
"Không ngờ tên quỷ này lại bảo vệ em gái hắn dù hắn đang rất đói sao". Hắn đã hiểu ý cậu.
"Chuyện của các ngươi ta cảm thấy rất đáng quý, vậy nên ta sẽ giết ngươi cùng em gái ngươi 1 lượt nhé". Hắn cười điên dại nói.
"Hắn ..". Cậu đang lo lắng bởi vì không biết giết hắn kiểu gì thì Nezuko cầm rìu lao vào chém đứt 1 cánh tay của hắn.
"Ngươi không được nói xấu Onii-chan". Cô phẫn nộ chém hắn.
"Ngươi quá yếu, ngươi vốn chẳng thể bảo vệ được anh trai của ngươi đâu". Hắn vừa nói dứt lời thì cô dùng rìu chém đầu hắn tách khỏi cơ thể.
"Cái...". Hắn bị bất ngờ trước hành động của cô. Nhân lúc này, Tanjiro lao vào ôm cơ thể hắn nhảy xuống dốc. Nezuko khá khó khăn trong việc tiêu diệt được cái đầu của hắn. Nhưng cuối cùng cô đã dùng cây dao mà anh đưa cô phòng thân chém hắn 1 lần nữa khiến hắn dần tan biến.
"Không...chết tiệt". Hắn nói lời sao cuối trước khi tan biến.
Tanjiro ngửi thấy mùi đau khổ của hắn, cậu chắp tay cầu nguyện cho hắn. Hắn cảm thấy mình như được giải thoát khỏi nỗi đau vô tận này.
"Cảm...cảm ơn cậu". Hắn mỉm cười rồi tan biến đi mất.
Sau trận chiến này, cô và anh đều mất khá nhiều sức. Bỗng anh ngất đi vì sử dung quá nhiều sức lực trong khi không được tiếp xúc với máu khiến anh yếu dần. Nhưng may thay, cơ thể anh tự hình thành một hệ thống khác tất cả các con quỷ ngoài kia. Cậu đã có thể ngủ để hồi sức, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sức mạnh này.
"Không, Onii-chan". Cô lo lắng ôm anh vào lòng kêu anh dậy.
"Các con là người mà Giyu đã kể trong thư ư". Một người đàn ông mang chiếc mặt nạ lại hỏi cô.
"Người là Sakonji ư". Cô hỏi lại.
"Đúng vậy, ta là người mà các con đang tìm đây". Ông hiền từ nói.
"Thầy có thể dạy con trở thành sát quỷ nhân được không ạ". Cô hỏi thầy.
"Tại sao con lại muốn trở thành sát quỷ nhân". Ông hỏi.
"Con muốn có sức mạnh để báo thù "hắn" và bảo vệ cho anh trai con". Cô không do dự đáp lời ông.
"Con phải trải qua bài kiểm tra của ta, ta sẽ nhận con làm học trò nếu con vượt qua". Ông nói.
"Con cùng anh con theo ta về nhà nghỉ ngơi". Ông nói với cô rồi nhanh chóng trở về nhà.
"Có vẻ ông ấy là người tốt nhỉ, Onii-chan. Em sẽ mạnh hơn để bảo vệ anh". Cô hôn vào trán anh rồi nhanh chóng ẵm anh theo thầy Sakonji về nhà.
"Anh mãi là của em, em không cho phép anh rời xa em. Không bao giờ, vì em rất yêu anh. Kamado Tanjiro". Bỗng có một giọng nói chạy vụt qua đầu cô khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Hết chương 3
__________________________________
Góc tác giả
Cảm ơn đã đọc
Có gì mọi người góp ý giúp đỡ mình phát triển hơn nhé.
Yêu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro