Chương 11: Người bạn đồng hành
Nối tiếp chương 10
Sau vài ngày ở lại nhà của Tamayo
"Chào cô, chúng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình rồi. Thời gian qua cảm ơn cô đã giúp đỡ, Tamayo". Nezuko nói.
"Chúc hai người đi đường thuận lợi. Còn về phần cậu, Tanjiro. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu quay trở lại làm người" Tamayo nói.
"Cảm ơn cô, Tamayo-san". Tanjiro nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng mà Tamayo-san. Có lẽ Muzan đã phát hiện ra nơi ở của hai người rồi. Hai người đã có dự tính gì chưa". Nezuko nghiêm túc hỏi.
"Có lẽ chúng tôi cũng sẽ rời đi trong vài ngày tới. Nơi này đã không còn an toàn nữa rồi". Tamayo nói.
"Hai người đi đường cẩn trọng đấy. Nhất là cậu đấy, Tanjiro". Yushiro nói.
"Cô phải bảo vệ cậu ấy cẩn thận đấy". Yushiro tiếp tục dặn dò Nezuko.
"Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Mà cậu quan tâm Onii-chan của tôi nhiều vậy". Nezuko nghi ngờ hỏi.
"Nezuko, chúng ta cũng nên đi thôi. Đừng làm khó Yushiro nữa". Tanjiro nói.
"Chúng tôi đi đây, mọi người bảo trọng nhé. Tamayo-san, Yushiro-san". Tanjiro chào tạm biệt họ lần cuối rồi cùng Nezuko rời đi.
"Tôi thật sự không muốn cậu ấy đi chút nào". Yushiro có chút tiếc nuối nói.
"Có lẽ cậu ấy ở bên cạnh Nezuko-san sẽ an toàn hơn". Tamayo nói.
"Cô nói đúng, Tamayo-san". Yushiro nhẹ nhàng đáp.
"Đi về hướng Đông Nam, đi về hướng Đông Nam". Con quạ chết tiệt của Nezuko la hét inh ỏi bên tai cô.
"Ngươi có thể im lặng một chút không hả. Con quạ chết tiệt". Nezuko tức giận quát.
"Anh cầu xin em, anh cầu xin em". Một giọng nam vang lớn khiến Nezuko phải dừng sự tranh cãi.
Khi đi về phía trước, Nezuko thấy một tên con trai đang cố bám víu tay áo cô gái mà khóc lóc.
"Anh không biết được khi nào anh sẽ chết. Nên làm ơn em hãy cưới anh đi mà". Tên kia càng lúc càng khóc to hơn.
"Này tên kia, ngươi đang làm cái khỉ gì đấy". Nezuko xông lên dạy cho tên kia một bài học mặc cho Tanjiro đã cố gắng ngăn cản.
"Chẳng phải em thích tôi sao, chẳng phải...".
"Đồ vô liêm sỉ". Cô gái tán cậu ta một cái rồi bỏ đi không nói lời nào.
"Này, tại sao c....". Cậu ta tính mắng nhiếc người trước mặt thì phát hiện Nezuko là một cô gái.
"Cô em xinh đẹp quá, tôi muốn cưới em". Cậu ta tính lao vào ôm Nezuko thì bị cô đá bay ra xa.
"Ngươi có tin ta đập chết ngươi không hả". Nezuko tính dạy cho cậu ta một bài học thì Tanjiro lên tiếng.
"Đừng đánh cậu ta nữa mà Nezuko". Một giọng nói trong trẻo cất lên.
"A...ai vậy". Cậu trai dụi mắt nhìn.
Một người có một thân hình hoàn hảo, dù đã che đi bằng chiếc khăn mờ ảo nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp thanh tú mà huyền ảo.
"Đẹp...đẹp quá". Cậu trai ngỡ ngàng.
Ngay lặp tức cậu ta lao vào ôm chân Tanjiro.
"Xin..xin em hãy cưới anh".
"Bốp". Lại một cú đá đau điếng giáng vào người cậu trai.
"Tránh xa ra tên ngốc". Nezuko tức giận nói.
Tanjiro vẫn đang bất ngờ với lời tỏ tình kia.
"À, anh hơi đường đột quá. Anh xin tự giới thiệu. Anh tên là Agatsuma Zenitsu. Xin em hãy cưới anh". Zenitsu hứng khởi nói.
Hết chương 11
_________________________________________
Góc tác giả
Xin chào mọi người, đã lâu rồi tui hok có up truyện mới chắc mọi người quên tui rồi đúng hok nè. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Có lẽ từ hôm nay tui sẽ cố ra đều hơn. Không lười nữa đâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro