[ Chap 1 ]
Hôm nay thời tiết rất đẹp vào sáng sớm với mấy chú chim đang hót líu lo đầu ngày. Quả thật là bầu không khí lý tưởng để đi vào một giấc ngủ sâu và đẹp.
Bíp! Bíp! Bíp!
- Hmph... Ồn quá đi...
Nezuko khẽ lay chuyển hàng lông mi, đôi mắt chầm chậm mở ra và di chuyển đầu về phía cái đồng hồ báo thức. Em tắt nó đi rồi lại nằm xuống gối, tiếp tục giấc ngủ một cách ngon lành.
Vài phút sau, có tiếng gõ cửa ngoài phòng của em vang lên.
Cốc! Cốc!
- Nezuko, dậy đi em. Hôm nay chúng ta sẽ nhập học trở lại đấy.
Anh trai em, Kamado Tanjirou nói vọng vào từ ngoài cửa.
- Ưm... Vâng ạ...
Nezuko mệt nhoài đáp lại, đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra vì cơn buồn ngủ. Vì không chắc em đã dậy hay chưa, Tanjirou phải mở cửa ra xem và bước vào phòng em gái mình. Nhìn thấy em vẫn đang say giấc như chưa có gì xảy ra, cậu lại gần và khẽ lay người em.
- Nezuko, dậy đi nào. Hôm nay chúng ta sẽ tới trường mà. Em không muốn đến xem trường mới sao?
Giọng nói của cậu dịu dàng hỏi em. Nezuko nghe thấy, em chầm chậm mở đôi mắt hồng sáng của mình ra.
- Xin lỗi anh hai...tại em buồn ngủ quá...
Em nắm hờ hai bàn tay, đưa lên xoa nhẹ đôi mắt để có thể nhìn rõ hình ảnh mờ ảo của người anh trai dịu hiền.
- Không sao. Em mau đi tắm rồi xuống dưới nhé. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng. - Cậu mỉm cười với em.
- Vâng thưa anh hai.
Nezuko xuống giường và vội vàng tiến vào nhà tắm khi kéo theo chiếc khăn gần giường. Tanjirou cười mỉm nhìn theo hình bóng của cô em gái nhỏ, xong lại xuống lầu để làm bữa sáng cho cả hai trong nhà bếp.
Kể từ sau khi cha mẹ và những đứa em nhỏ của họ gặp tai nạn xe hơi và qua đời, Tanjirou là người đã luôn chăm sóc cho Nezuko. Cậu đã tự hứa với chính mình rằng sẽ chăm sóc em hết mình và luôn luôn bảo vệ em, thậm chí có phải đánh đổi tính mạng của mình, vì cậu rất thương em...
Sau khi làm xong bữa sáng và dọn ra bàn, cậu ngồi xuống chờ Nezuko. Vài phút sau em nhanh chóng đi xuống lầu khi đang mặc bộ đồng phục trung học mới toanh.
- Chào buổi sáng, anh hai. Nhìn em thế nào? - Em tươi tắn hỏi cậu trong nụ cười rạng rỡ.
Em đang mặc chiếc áo sơ mi trắng với áo len vàng bên ngoài, thắt trên cổ áo là chiếc cà vạt màu xanh lục nhạt cùng với chiếc váy ngắn màu nâu, em còn mang đôi vớ màu trắng dài đến đầu gối mình. Trông em thật sự rất đáng yêu trong bộ đồng phục đó.
- Đối với anh thì Nezuko lúc nào cũng xinh cả.
Tanjirou khen em thật lòng, khiến Nezuko đỏ mặt vì lời khen của cậu.
- Cảm ơn, anh hai. - Em cười mỉm.
Họ cùng ăn sáng với nhau, xong mới dọn dẹp bát đĩa và chuẩn bị đi học. Trước khi đến trường, Tanjirou không quên khóa cửa lại, rồi mới nắm tay Nezuko và cùng nhau đến trường.
- Em thấy thế nào, Nezuko? Sẵn sàng cho ngôi trường trung học mới chưa? - Tanjirou lên tiếng hỏi em.
Nezuko phấn khởi gật đầu.
- Em sẵn sàng, và cũng rất phấn khích nữa!
- Vậy thì tốt rồi, Nezuko!
Cậu cười mỉm. Họ vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với nhau trên đường đến trường.
===
(Đây là lần đầu tôi dịch truyện nên sẽ có nhiều sai sót, lời văn không mượt, mong các độc giả bình luận nhận xét.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro