Sự khởi đầu của ta và đệ.
Cuộc gặp gỡ thuở ấu thơ của người thừa kế Vân Mộng Giang thị và người con trai thứ của Thanh Hà Nhiếp thị.
__________________________
"Tỷ tỷ, đệ chín tuổi rồi đó. Đệ không cần người trông." Giang Trừng càu nhàu, liếc mắt nhìn chiếc SUV màu đen đang đậu trước biệt thự họ Giang.
"Không phải người trông trẻ."Tỷ tỷ dịu dàng giải thích. "Là bạn." Tay không quên vỗ nhẹ, trấn an cậu. "Nhiếp Minh Quyết là bạn, cậu ấy là người tốt, chỉ là hay càu nhàu chút thôi." Nói rồi, tỷ tỷ liền ôm chặt Giang Trừng. "Cũng giống ai kia thôi."
"Hmph." Giang Trừng khoanh tay trước ngực. Cố không nhìn chằm chằm vào ba dáng hình đang bước ra khỏi xe. - Người đàn ông cao hơn cả bố cậu tiến tới, theo sau là một người trẻ, gương mặt điển trai chắc cũng trạc tuổi Giang Yếm Ly, và cuối cùng là một đứa nhóc lùn tịt.
"Đừng lo. Hoài Tang đáng yêu lắm. Em ấy bằng tuổi đệ đấy."
"Thì sao? Chưa chắc là đệ sẽ thích nó." Mắt liếc sang hàng cây sau lưng, nơi mà Ngụy Anh vẫn còn đang làm phiền Lam Vong Cơ. "Chẳng qua là bằng tuổi thôi mà.'
Giang Yếm Ly khuỵu chân ngồi trước mặt cậu. "Được rồi. Tỷ sẽ không ép đệ phải thân thiết với em ấy nhưng hãy nhớ là Nhiếp phu nhân, mẹ của Hoài Tang và cũng là mẹ kế của Nhiếp Minh Quyết vừa qua đời. Hoài Tang đang buồn lắm đó."
"Tỷ nói cho đệ nghe để làm gì?"
"Không để làm gì cả, A Trừng à. Tỷ chỉ hy vọng đệ đừng quá khắt khe với em ấy. A Tang và A Tiện không giống nhau. Em ấy có chút ... trầm tính."
Giang Trừng phụng phịu. "Ý tỷ là nó nhàm chán chứ gì."
"Ý tỷ là hai đứa có thể sẽ mất nhiều thời gian để hiểu nhau nhưng điều đó không có nghĩa là hai đứa không thể làm bạn."
"Hmph." Giang Trừng chau mày cọc cằn.
"Vãn Ngâm!" Cha cậu gọi tới.
"Thôi xong." Giang Trừng thì thầm.
Giang Yến Ly đặt tay lên bờ vai cậu. "Đi thôi." Tỷ ấy vỗ về. "Sẽ không sao đâu."
Giang Trừng rê chân tới nơi mà nhóm người cao to đang đứng. Lòng nặng trĩu nhưng vẫn không quên phép tắc, cúi chào nghiêm chỉnh. Đầu tiên là với cha cậu, tiếp hướng về phía Nhiếp Tông Chủ, sau đó là tới Nhiếp Minh Quyết. Cuối cùng là thằng nhóc lùn, ục mịch, Nhiếp Hoài Tang.
"Chào mừng đến với Liên Hoa Ổ." cậu lễ phép nói. Cha cậu gật đầu, Giang Trừng mạnh dạn nói tiếp với Nhiếp Hoài Tang. "Ta có thể dẫn ngươi đi tham quan."
Thằng nhóc ấy, cậu quan sát. Một tay nắm chặt đuôi áo của Minh Quyết, tay còn lại giữ chặt chiếc quạt lụa không chịu buông. Nó chậm rãi ngước nhìn Giang Trừng, đôi mắt hạt dẻ to tròn nhìn cậu đầy sợ hãi.
"Mạnh dạn lên A Tang!" Nhiếp Tông Chủ khích lệ. Ánh mắt trìu mến của ông ấy khiến Giang Trừng có chút ghen tị. Cậu không thể hành xử như vậy, tự dặn lòng không để bố cậu thất vọng.
Thấy thằng nhóc sợ sệt như vậy, cậu cũng không biết nên cư xử thế nào cho phải phép. Cậu cũng mới chín tuổi thôi mà. Loay hoay một hồi, hết cách, cậu chìa bàn tay đến trước mặt Hoài Tang,
"Đi thôi. Theo ta là có kẹo đó."
Hoài Tang tiến tới nắm tay cậu. Ré lên một tiếng khi đột ngột bị người lạ kéo về phía căn nhà lớn. Giang Chừng loáng thoáng nghe thấy tiếng cười lớn của cha họ phía sau. Cậu chỉ biết kéo lê thằng nhóc tội nghiệp khuất tầm nhìn của họ. Chỉ khi ấy cậu mới chịu buông tay.
Giang Trừng liền khoanh tay, hậm hực lườm Hoài Tang. "Ta có trà đào và bánh quy." Không quên dò xét thân hình bé nhỏ. Con trai gì mà lông mi dài ngoằng. "Có cả Kit-Kat". Cậu bồi thêm. "Là quà của tỷ tỷ ta đó."
"Giang huynh à, ta không đói nhưng cảm ơn nha."
Giang Trừng liếc. "Ta có rượu nữa."
Hoài Tang liền cau mày. "Đệ chưa đủ tuổi." Tên nhóc thổ lộ, nhưng Giang Trừng ngó thấy khóe miệng nó cong lên đầy hứng thú.
"Cũng không phải rượu đâu." Giang Trừng cười thầm. "Thằng anh ngu ngốc của ta giả vờ đó là rượu, hắn nghĩ làm vậy là ngầu. Chúng ta trộm một bình đi."
Hoài Tang nghĩ nghĩ. "Huynh có chắc là uống được không?"
"Không. Vị nó gớm lắm..." Giang Trừng thừa nhận. "Vậy kẹo dâu tằm thì sao, bạc hà ta cũng có. Ngon lắm."
"Đệ thích dâu tằm."
"Vậy được." Giang Trừng hướng mặt về phía cầu thang. "Đi thôi."
Phòng Giang Trừng được trang trí với đủ loại gấu bông. Rải rác trên thành cửa sổ là mấy con cún nhỏ do Yếm Ly tặng. Trong lúc Hoài Tang đang nhòm xung quanh thì từ dưới gầm giường Giang Trừng lôi ra một chiếc thùng lớn.
"Bộ anh của huynh hay lén lấy đồ của huynh lắm hả? Hoài Tang dò hỏi.
"Không, nhưng cũng nên giấu dưới này"
Hoài Tang cười mỉm. "Đệ cũng có 1 thùng. Nó giống như kho báu của cướp biển á. Là đại ca đã mua cho đệ."
"Ừa."
Giang Trừng lấy ra 1 thanh Kitkat vị dâu tằm, ném về phía Hoài Tang.
"Cảm ơn nha." Hoài Tang xé miếng bọc và nhâm nhi ngon lành thanh sô cô la.
Giang Trừng chỉ chỉ mấy đồ vật trong thùng. "Đệ cất gì trong đó?"
"Thứ nào dễ thương là đệ cất." Nói xong, Hoài Tang bỗng nhiên ụ mặt, xòe cánh quạt cậu đang cầm để Giang Trừng thấy rõ hơn cảnh quan được vẽ trên mảnh lụa. Một con chim nâu lớn đang bay lượn trên vườn hoa hồng. "Mẹ của đệ cho đệ đó."
"Đẹp." Giang Trừng không biết có nên hỏi tiếp về mẹ của Hoài Tang không. Cậu thử tưởng tượng sẽ như thế nào nếu mẹ cậu mất. Hoặc là Yến Ly tỷ tỷ. Cậu không thể.
"Giang huynh không cần phải làm thân với ta đâu. Ta tự chơi được mà."
"Giang Trừng."
"Dạ?"
"Gọi ta là Giang Trừng. Đệ có muốn xem kho báu của ta không?"
Hoài Tang gật đầu. Giang Trừng liền lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, là hộp màu cũ của tỷ tỷ. Song, cậu thoải mái tựa lên chiếc gối kế bên người bạn mới và mở chiếc hộp.
"Đây là thứ quý giá nhất của ta đó." cậu nói, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, đưa cho Hoài Tay. "Đệ có thể cầm nó."
Hoài Tang cẩn thận đón lấy chiếc hộp, im lặng lắng nghe Giang Trừng luyên thuyên về những món báu vật của cậu. Nào là răng cá mập, nào là hóa thạch to cỡ trái trứng, nào là cú không ngủ và vô vàn thứ kì lạ khác. Khi
"A Tang, cha và đại ca của em sắp rời đi rồi." Tỷ ấy nói, trên tay cầm điện thoại chụp hai đứa trẻ hết kiểu này đến kiểu khác.
Giang Trừng liền chồm dậy, kéo Giang Ly ra khỏi phòng. "Dệ ấy sẽ xuống ngay." Cậu liền đóng sập cửa để Yến Ly ở bên ngoài. "Hoài Tang, ta có cái này cho đệ." Nói xong, cậu kéo ngăn tủ, lục lọi, tìm kiếm vật gì đấy.
"Là một chú cún con?" Hoài Tang ngắm con husky bé tí được nặn bằng đất sét.
"Ừa, nhìn nè!" Cậu nắm chặt tay Hoài Tang, con chó nhỏ được kẹp giữa bên trong. Nhắm nghiền mắt, tập trung. Hoài Tang ré lên khi thấy pho tượng nhỏ ấm trong lòng bàn tay bắt đầu phát sáng.
"Sao huynh làm được?"
Giang Trừng cười nhe răng, lấy lại món đồ chơi. "Không được kể ai nghe nhé! Ta và Ngụy Anh đã dùng bùa yểm cái này. Nếu ta khởi động lá bùa và đưa nó cho đệ. Mỗi khi đệ ôm nó như vầy sẽ giống như ta đang nghĩ về đệ vậy. Ta định tặng nó cho tỷ tỷ cơ nhưng đệ cứ cầm đi. Ta sẽ làm cái khác tặng tỷ ấy." Cậu liền đặt nó vào tay Hoài Tang, nhẹ nhàng bọc ngón tay của cậu bé bọc xung quanh món đồ chơi. "Cho đệ mỗi khi đệ thấy buồn."
Khóe mắt Hoài Tang óng ánh nước nhìn Giang Trừng. "Giang huynh, đệ không thể lấy-"
"Đã bảo gọi ta là Giang Trừng"
"Giang Trừng, đệ-"
"Cứ lấy đi." cậu nói tiếp "Không sao đâu"
"Nhưng đệ không có gì tặng lại cho huynh cả."
Giang Trừng phủi vai. "Thì đệ vẽ tặng ta. Cha của đệ chắc sẽ có địa chỉ nhà ta. Lúc đó đệ gửi lại cho ta là huề rồi."
"D-dạ." Hoài Tang liền nhào tới ôm chặt Giang Trừng, và cũng nhanh như cách cậu bắt đầu, cậu liền lùi lại, tay dụi dụi mắt. "Cảm ơn huynh." giọng khàn khàn thì thầm.
"Được rồi, đi đi" Giang Trừng xúi.
Hoài Tang gật đầu, chạy ra khỏi phòng để lại Giang Trừng ngơ ngác đứng đấy trong lòng ấm nóng kì lạ. Chắc nãy lỡ ăn nhiều kẹo quá, cậu nghĩ, quay ngoắt dọn nhanh đống đồ chơi.
"Đệ thấy A Tang thế nào?" tỷ tỷ bước vào khi cậu vừa xong.
Giang Trừng phủi vai. "Cũng được."
"Cũng được?" Giang Yến Ly liền kéo Giang Trừng vào lòng.
"Đệ ấy ít nói."
"Đệ biết gì không? Nãy ta có nghe Minh Quyết khoe mới tặng Hoài Tang điện thoại. Tỷ thấy làm vậy cũng hay. Nếu đệ có điện thoại, 2 tỷ đệ ta có thể gọi cho nhau khi tỷ đi xa. Đệ cũng có thể nhắn tin cho Hoài Tang nữa. Hoài Tang sẽ vui lắm đó.
"Tỷ chắc là A nương sẽ cho phép chứ?"
Giang Yến Ly hôn nhẹ lên trán cậu. "Tỷ sẽ xin phép A nương sau. Nhưng đệ phải hứa là không được để A Tiện nghịch nó. Tỷ sẽ kiếm cho đệ ấy cái nào mà dù bom có nổ cũng không bị sao."
"Hhaha, tỷ chắc là tìm được không đó."
"Chưa thử thì làm sao mà biết được." Yến Ly cười cười.
"Tỷ tỷ à, cảm ơn nha." Giang trừng thỏ thẻ.
"Không có gì. Bây giờ thì xuống ăn cơm thôi."
"Dạ!" Giang Trừng nối đuôi sau tỷ tỷ như cún con. Hơi ấm kỳ lạ lần nữa nhen nhóm trong lòng, râm ran sưởi ấm cả cơ thể. Cậu tin chắc đó chính là ngọn lửa của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro