
oneshot 3: người hiền lành thường có tính chiếm hữu cao
Tác giả: Bạng Ái Giai Nhiên
Tân sâu trong lòng trái đất, nơi không một sinh vật nào được phép chạm đến, thậm chí tưởng tượng cũng không. Sau tầng tầng lớp lớp cánh cửa, một căn phòng với ánh nến lung linh phủ bạc lên những bức rèm lụa khổng lồ, có thể nhìn cả một khoảng rộng của phòng toàn là đệm, chăn, gối không biết được dệt từ chất liệu gì nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng mềm mại mượt mà, từng sợi chỉ mỏng như tơ đều tăm tắp và bóng bẩy.
Không gian tràn ngập một mùi hương thanh thanh ngọt, trong cái tĩnh lặng tưởng như tuyệt đối đó khe khẽ vang lên tiếng thở đều đặn. Thì ra giữa đống chăn đệm lại có người đang ngủ, làn da trắng dưới màu vàng óng của đệm chăn trông như trong suốt, nhìn thôi cũng đủ biết cảm giác mịn màng khi sờ vào còn hơn cả tơ lụa kia. Tóc đen thả dài trên gối như suối mực, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi lạnh lùng, hàng mi dài, bóng rung rung theo ánh nến, đôi môi hơi hé óng ánh tuyệt đẹp.
Khung cảnh này tựa như một vị thần lạc lối không may bị đem nhốt tại nơi này không có cách trốn thoát. Vị thần đẹp bỗng trở mình, rúc rúc cái mũi bị lạnh vào chăn, một tiếng leng keng vang lên. Thì ra một chân của người đã bị ai kia khóa lại. Vị thần có vẻ khó chịu với cái tiếng kêu đó nên nhíu nhíu lông mày rồi nhẹ nhàng hé mắt, một đôi con ngươi tựa như biển cả những ngày mùa đông hiện ra, có chút mờ mịt ngái ngủ người lắc nhẹ đầu rồi ngồi dậy, nhưng cái lưng chưa kịp thẳng đã bị một bàn tay to to ấn xuống.
- Giyuu-san~
Tiếng nói giống như chỉ thổi thổi vài hơi vang lên, màu da bánh mật của một người khác lồ lộ, người đó có một vết sẹo to trên trán, đeo một đôi hoa tai hanafuda. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay thì không ngừng vuốt ve Giyuu, dưới lớp chăn mỏng thân thể anh dần hồng lên, trước sau đều nóng đến co giật, nơi nơi đều gào thét muốn được xoa qua, cái miệng nhỏ khe khẽ phát ra những âm thanh ngọt lịm. Ngón tay dẻo dai lúc mạnh lúc nhẹ day day hai điểm nhỏ trước ngực, Giyuu vô thức ưỡn ngực lên tựa như một chú mèo được vuốt ve đến mê mẩn, bỗng bàn tay đột ngột dừng lại, anh rơi xuống đệm, chưa kịp thở dốc thì lại một trận kích thích khác ập đến, bàn tay chuyển xuống phía dưới bất ngờ nắm lấy. Tanjirou rất quen thuộc lấy móng tay miết nhẹ làm anh giật giật thân thể.
Cảm giác kỳ lạ từ bụng dưới như tia điện lan khắp mao mạch khiến Giyuu hít thở cũng loạn nhịp, anh nhíu mày đẩy mạnh Tanjirou lật người lại tính trốn vào mấy cái gối kia nhưng cổ chân bất ngờ bị nắm lấy, cả người dưới sự sắp xếp của cậu nằm úp sấp xuống đệm. Tanjirou hất tung chăn để mọi thứ phô bày trước ánh nến, cơ thể hoàn hảo của Giyuu hiện ra trong mắt cậu đến một tấc cũng không thoát.
Cậu nuốt nước miếng mạnh mẽ tách hai chân anh ra vừa đút một ngón tay vào khuấy đảo bên trong vừa thì thầm bên tai:
- Anh thử khép chân vào xem.
Giyuu đong đưa hông qua lại, đôi mắt sớm đã mịt mùng sương, khóe mắt đỏ hồng, miệng nhỏ không ngừng cầu xin cái tay kia tha thứ. Hai chân mềm nhũn mở rộng sang hai bên.
Tanjirou thỏa mãn nhìn đóa hoa dần đỏ chót không ngừng đóng mở, bên dưới cậu sắp nhịn không được nữa, cơ thể Giyuu-san trông thật dâm mỹ, cậu lôi tay anh đặt vào nơi đang căng phồng, bàn tay lành lạnh mềm dẻo khiến cậu sung sướng.
Giyuu nằm chổng mông hai tay ôm lấy bé Tan, cái miệng nhỏ chuẩn bị ngậm lấy...
Bỗng mọi thứ rơi vào một vòng xoáy vô tận, Tanjirou cố gắng căng mọi giác quan lên nhưng vô dụng. Cậu rơi vào một vùng tối tăm rồi đột nhiên cảm nhận thấy tiếng tim đập rõ ràng rành mạch, giống như một người vừa bị đóng băng rồi tự nhiên lại biết cách thở vậy.
Cậu vục dậy và thét lên:
- Giyuu-san
Cây nến để ở bên cạnh đã cháy gần hết chỉ còn chút hơi tàn leo lét, vẫn là căn phòng của Giyuu-san thường ngày, futon cũng thoang thoảng mùi thơm của anh ấy, mọi thứ chân thật đến cả cảm giác cái lạnh ập vào mặt khi cậu bất ngờ lật chăn cũng rõ ràng. Cậu thở dài:
- Thì ra là mơ.
Tanjirou thấy cả người mình đang nóng rực, Giyuu-san trong mơ vẫn đang luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu tự hỏi liệu Giyuu-san có đồng ý dùng miệng với mình không nhỉ? Nhưng chỉ vừa nghĩ đến nửa cậu đã lắc lắc cho chúng văng ra. Đúng rồi Giyuu đâu? Trái tim cậu giật thót khi sờ sang bên cạnh mà không thấy người đâu.
Vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện Thủy trụ sắp đụng vào cái chân nến đến nơi, hai má anh bị nến nung cho ửng hồng, cả người cuộn tròn như con mèo. Tanjirou cười, nhẹ nhàng bò lại gần hôn hôn vào cổ anh, sau đó nhìn một lượt xem có sợi tóc nào của anh bị cháy không? Rồi mới ôm người chui tọt trở vào chăn. Có vẻ Giyuu-san rất mệt nên chẳng ư hử gì chỉ mặc cậu ôm, Tanjirou nhìn người trong vòng tay lại hôn thêm miếng nữa vào khóe miệng, đầu lưỡi khẽ khàng phác qua một lượt rồi mới thu lại.
------------------------------------END-------------------------------
Thề là viết H rất mệt vì tui ko thích dùng mấy từ quá thô thiển nhưng dùng mấy từ hoa mỹ lại bị giống trung kiểu gì ý haizzz
Thui các bn ăn tạm nhé thịt đang tăng giá có mà ăn là tốt rùi :3
Chắc dừng tại đây thui cảm ơn các bạn đã đọc fanfic của mình.
********bonus**********
Sáng hôm sau, Giyuu tỉnh dậy lúc giữa trưa, đã lâu rồi anh không có ngủ ngon vậy. Hôm nay anh đã hứa sẽ luyện tập cùng Tanjirou nên mới để cậu ta ngủ cùng hôm qua.
Giyuu đi trước, phía sau Tanjirou tay ôm hai cái kiếm gỗ, bỗng nhiên anh dừng đi mà quay lại nhìn cậu một hồi rồi nói:
- Tanjirou-kun em làm gì mà bị cháy tóc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro