MƠ
"Mơ".....được hiểu theo nhiều nghĩa, có thể nó là giấc mơ, hay nó cũng có thể là ước mơ. Hiện tại, Muichirou và Tanjirou có một ước mơ, không quá to lớn.... nhưng cũng chẳng bao giờ thực hiện được....
Đó là cứu sống anh. Cứu sống sinh mạng đang trôi dần đi trong vòng tay của họ, dù cho có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
Có thể bạn nghĩ nó hoang đường, mà đúng thật, nó rất hoang đường. Một người đã chết đi thì làm sao có thể sống lại được chứ? Nhưng.... một khi đã yêu thì chẳng có mấy ai được bình thường . Muichirou không muốn làm một kẻ bình thường và chắc chắn rằng Tanjirou cũng vậy. Thứ hai cậu muốn chỉ đơn giản là một hạnh phúc vẹn toàn mà thôi.
Kể từ khi hình bóng anh lướt qua trước mắt hai cậu, để lại những vũng máu nóng ấm thì tim của hai cậu đã sớm lạnh lẽo rồi. Lúc đó hai cậu chẳng còn nhớ nổi điều gì, không nhớ cả cái cách cơn giận dữ trong lòng bùng nổ, cũng không nhớ nổi, bản thân đã giữ chân tên ác quỷ Muzan đến khoảnh khắc bình minh như thế nào.
Hai cậu chỉ biết rõ và nhớ rõ, rằng anh đã bỏ họ lại rồi.
______________________________________
____________________
Khi Tanjiro tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của một tuần sau. Như thói quen, cậu đưa tầm mắt tìm kiếm bóng hình anh rồi chợt nhận ra anh sớm đã chẳng còn nữa. Cậu cảm thấy cơn đau truyền đến từ trái tim, không phải đau vì vết thương, mà cậu nghĩ cũng chẳng có vết thương nào làm cậu đớn đau đến thế. Cơn đau lạnh băng cứa qua máu thịt cậu, ngấm lên não và len lỏi trong cả tấm lòng. Tanjirou cảm thấy sao trống rỗng quá, sự mờ mịt bủa vây lấy cậu, nhấn chìm cậu trong tình cảm mênh mông này. Mất anh rồi cậu cũng chẳng thấy gì đặc biệt, ngoại trừ đau đớn như tàn phá tim gan và cả thế giới rộng lớn chỉ còn xám xịt như một khoảng không tĩnh lặng. Dù cố gắng đến bao nhiêu thì Tanjirou cũng nhận ra sự thật rằng mình không ngăn được nước mắt. Cậu biết không phải riêng cậu nghĩ như vậy, cậu muốn chết, cậu muốn đi theo anh.... nhưng cậu..cậu không làm được. Không làm được không phải vì cậu ích kỷ mà do cái mạng của cậu này đây là do mạng sống của anh đánh đổi. Cậu thà cậu là người đã hi sinh lúc đó, để anh được sống sót đến hôm nay. Ah- đúng rồi Tokito, cậu ta đâu rồi? Dù bình thường cậu chẳng thích cậu ta là mấy nhưng tốt nhất cậu ta đừng dại dột tìm cái chết, không thì cậu sẽ không tha cho cậu ta đâu.
Đúng lúc này, cánh cửa bất chợt bật mở. Bước vào là Aoi, trên khuôn mặt vốn nghiêm khắc của cô lại xuất hiện sự hoảng hốt, còn có thêm một chút mệt mỏi.
"Tan...Tanjiro... cậu tỉnh rồi, tạ ơn trời cậu đã tỉnh rồi!! Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" Cô nức nở :" Tanjiro cậu mau đến ngăn Muichiro! Cậu ta từ lúc tỉnh lại thì luôn tự tìm cái chết, cậu mau đến đánh cho cậu ta tỉnh! Mọi người..đã đi gần hết, sao người ở lại lại tự hại mình vậy được chứ!!... Chị Shin... chị ấy và mọi người cũng chẳng muốn nhìn thấy điều này."
".... Cậu ta.... đang ở đâu?" Cậu khó khăn lên tiếng. Giọng gần như khản đặc sau nhũng đêm dài không tỉnh.
"Cậu ta đang ở Hà phủ!...Nhưng trước tiên để tôi kiểm tra cho cậu trước đã." Cô lau nước mắt rồi trả lời.
Sau khi kiểm tra xong, Tanjiro ngay lập tức đến Hà phủ mặc cho lời khuyên răn hãy nghỉ ngơi của những người ở Điệp phủ.
-Tại Hà phủ
Tanjirou nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, cất tiếng gọi :" Tokito... cậu ở trong đó phải không? Tớ vào được chứ?"
Đáp lại cậu là tiếng nói khàn khàn của thiếu niên ".... Vào đi.. "
Vừa bước vào Tanjirou đã không khỏi nhíu mày vì không khí đầy bụi bặm trong phòng. Hà phủ đã từng rất sạch sẽ cho đến khi bị chủ nhân của nó bỏ rơi. Đập vào mắt cậu là hình bóng thiếu niên thu mình ở cuối góc phòng, Muichirou trùm lên mình chiếc chăn dày cho dù đây chẳng phải ngày đông giá rét. Nước da thiếu niên hơi nhợt nhạt, mái tóc dài xõa xuống sàn, hiển nhiên là đã không chăm sóc tốt bản thân trong một thời gian dài.
Thấy cảnh này, cậu không nhịn được cười khẩy một tiếng :"Tokito, cậu có còn nhớ.... cái lúc anh Giyuu... lấy thân chắn cho chúng ta, cậu có nhớ là anh ấy mong muốn gì không? Anh ấy mong cậu sống tốt, mong tôi sống tốt, vậy mà bây giờ... cậu nhìn lại bản thân mình xem!! Cậu có sống đúng như những gì anh ấy muốn không?! Tôi không biết tương lai cậu như thế nào, nhưng tôi không cho phép cậu phí phạm mạng sống của anh ban tặng!" Dừng lại một chút, cậu nói tiếp :" Tỉnh lại đi, Muichiro, trước kia cậu không như vậy!". Lúc cậu ấy ở bên anh, cậu ấy không như vậy,..không ủ rũ xót xa và nặng nề như thế.
Muichirou của lúc này như đang quay ngược thời gian về trước lúc yêu anh, cậu khoác lên mình tấm áo dày từ sương lạnh đến nỗi chẳng cho ai chút ít cơ hội để tiếp cận cậu.
Đợi lúc Tanjirou nói xong thì nước mắt cũng đã lăn đầy mặt rồi.
Muichiro ngơ ra một lúc rồi cũng bật khóc, tiếng khóc nức nở xé lòng vọng vang khắp Hà phủ lạnh lẽo. Cậu hiểu chứ, cậu rất hiểu là đằng khác, nhưng cậu chỉ là không chấp nhận việc đã mất anh mà thôi.
Cậu lên tiếng :" Tôi.. tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.."
___________________________________________________
_________________________________
Tanjiro rất nhiều lần mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, mỗi lần tỉnh dậy đều đầy nước mắt và mồ hôi, những giấc mơ tiếp diễn nhau mang đến từng dòng hồi ức đau khổ cùng ngọt ngào đan xen. Có lẽ đây là tiền kiếp của cậu. Trong mơ cậu luyến tiếc nhất một người cũng yêu nhất con người đó... là vị Thủy trụ vừa xa lại vừa quen thuộc, Tomioka Giyuu.
Cậu phát hiện cứ qua mỗi giấc mơ cậu càng yêu người đấy hơn. Tại sao chứ? Rõ ràng là chỉ là mơ, rõ ràng chỉ là ảo ảnh... nhưng tại sao lại đau đến vậy? Cậu bắt đầu nhận ra có nhiều người trong giấc mơ đó có thật và còn là bạn của cậu, cậu cũng gặp được người có những giấc mơ về tiền kiếp như cậu, trùng hợp thay đó lại là 'tình địch' kiếp trước của cậu.
Muichiro cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tanjiro, họ thường trao đổi thông tin với nhau. Người không biết còn tưởng họ là đôi bạn thân, nhưng chỉ riêng hai cậu biết, hai cậu lúc nào cũng đấu đá nhau.
Những giấc mơ ngày càng rõ ràng. Cuộc sống cứ thế trôi cho đến khi hai cậu lên sơ trung....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro