Cuộc kiểm tra đầu năm
À cái chương này chắc hẳn chẳn liên quan gì đến tuyến tình cảm của mấy nam chính nhà ta đâu :v
_____________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng mùa thu chẳng bỏng rát nữa mà dịu dàng phủ lên từng tòa kiến trúc. Mặt trời vẫn lên và con người vẫn ra ngoài làm những việc mình nên làm. Nếu để Tanjirou nói ra cái khác biệt thì có lẽ là chẳng còn một con quỷ nào trên đời . Cậu chẳng phải một thanh niên hăng hái cầm kiếm luyện tập như hồi ở sát quỷ đoàn nữa mà là một học sinh sơ trung nhỏ bé. Tất cả đều đang vẽ lên một khung cảnh yên bình. Chỉ là đối với Tanjirou lại không quá chân thật. Thế giới này như đang phủ lên một lớp kính đầy ảo mộng, chỉ riêng cậu là kẻ chẳng mơ mộng được gì...
Hôm nay là một ngày quan trọng. Cái ngày mà giáo viên cho cả lớp một bài kiểm tra đầu năm đầy bất ngờ và đáng lý ra thì cậu phải dậy từ sớm. Ấy vậy mà cậu vẫn mang trong lòng nỗi xuyến xang khi gặp lại anh đến nỗi cậu chẳng thể vào giấc. Cậu nhớ khi lần cuối gặp anh trong kiếp trước, nó đã quá đỗi xa xôi. Xa đến nỗi mà nỗi nhớ anh của cậu chất đầy ắp trong cõi lòng.
_______
"Hiếm thấy cậu đến muộn lắm à nha!!"- Zenitsu vừa reo hò vừa vẫy tay với Tanjirou. Cậu chàng hí ha hí hửng nói :" Hay là thức đêm tơ tưởng cô em nào rồi hả ?!"
Tanjirou vừa âm thầm tán thưởng sự biết tuốt của cậu bạn vừa nói :" Đâu có đâu. Không phải mà.". Không phải cô em nào cả mà là thầy giáo dạy thể - cậu âm thầm bổ sung. Chỉ tiếc chẳng ai biết được suy nghĩ thật lòng của cậu.
- Hey! Chào. - Inosuke từ đâu chạy vội đến rồi vội vã reo lên. "Ui cha! Vẫn chờ nhau à?! Sắp muộn rồi kìa bây!". Nói xong cậu chàng hét một câu "chạy nhanh" rồi chạy biến. Zenitsu vừa chạy theo vừa lẩm nhẩm mắng hai đứa bạn đến muộn của mình. Tanjirou vừa cười bất đắc dĩ vừa tăng tốc đuổi theo. Họ đã là bạn thân với nhau từ lâu lắm rồi, dẫu rằng chỉ còn lại Tanjirou là vẫn mang trong mình những cảm tình quá đỗi xa xăm đấy.
May mắn cho ba người là giờ đóng cổng vẫn chưa đến. Từ xa Tanjirou đã trông thấy bóng hình quen thuộc của người nọ. Anh vẫn nghiêm túc và tuân thủ kỷ luật như ngày nào. Bóng lưng anh thẳng tắp như cây tùng bách, Tanjirou thảng thốt trông thấy dáng vẻ của một Thủy trụ lạnh băng lúc trước. Là Thủy trụ cậu đã đem lòng yêu thương đến bây giờ. Cậu lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi cũng đi theo đám bạn vào lớp.
Lớp học vẫn ồn ào như thế, chẳng có chút e dè đầu năm nào. Tiếng trao đổi bài, tiếng những cô nhóc cười đùa nói về đủ thứ chuyện, những cậu trai vội vã chép bài nhau,... Yên bình đến kỳ lạ, mà có lẽ....cũng không xa lạ đến thế- Tanjirou nghĩ thế- cậu đã tìm thấy anh rồi.
Không khí buổi sáng trong lành quá đỗi, nắng đang dâng lên như phủ một lớp sương vàng nhè nhẹ. Trong khi gió đã háo hức sang thu thì nắng ấm vẫn còn luyến lưu mùa hạ, cũng như cái cách mà Tanjirou vẫn còn xuyến xao với những ký ức năm nào.
Một cánh tay vẫy vẫy trước mặt cậu, Tanjirou ngước đầu lên, trong mắt có sự nghi hoặc nhè nhẹ. Có một nữ sinh cùng lớp đang nhìn cậu, cậu nghe cô nói :" Này cậu, cậu không ôn thi à? Hôm nay kiểm tra đấy." Trên mặt cô vẫn còn lưu lại dáng vẻ bối rối khi gọi cậu mãi nhưng lại không có tiếng trả lời.
Tanjirou ôn hòa đáp :" Tớ ôn lúc tối rồi. Có chuyện gì vậy, cậu có gì không hiểu sao?" Giọng chàng trai dịu dàng, trên môi luôn là nụ cười mỉm tiêu chuẩn làm cô gái ngẩn ngơ. Tanjirou không bỏ sót chút ửng hồng trên má cô gái, cậu tỉnh bơ kéo giãn khoảng cách mà vẫn không quên để lại một chuỗi công thức cho đối phương tự mày mò.
____
Muichirou nhớ rõ anh trai đã nói hôm nay không được đến muộn. Cậu ỉu xìu xoa xoa mái tóc dài, xếp đống sách vào cặp rồi ra khỏi nhà.
Mặc dù có tính cách lơ mơ nhưng cậu vẫn chưa quên hôm nay là ngày gì. Một ngày quan trọng cho một kì học - cậu nghĩ thế.
Nắng ấm phủ lên làn da cậu như muốn kéo con người lạc lõng kia khỏi thế giới phủ đầy sương của mình. Ấy vậy mà những tia nắng mang theo hi vọng cho sát quỷ đoàn ấy giờ chẳng còn chạm được tới trái tim của chàng trai nọ. Muichirou chẳng biết từ lúc nào nữa, từ lúc nào mà sắc xanh của nước đã xoa dịu bớt đi cái nóng của mặt trời, từ lúc nào mà một Thủy trụ lạnh lùng lại có thể chiếm đóng đầy ắp trái tim của một Hà trụ vô tâm. Cậu không biết và có lẽ cũng chẳng quan tâm, bằng cách nào cũng được hay từ lúc nào cũng thế, chỉ cần Giyuu muốn, Muichirou cũng sẽ chẳng thể chối từ.
Từ rất xa cậu đã thấy được gương mặt nghiêm túc kia rồi, anh vẫn lạnh lùng nhưng chẳng còn vô cảm và đớn đau. Muichirou chưa từng tưởng tượng thấy anh lúc tất cả kết thúc, lúc sức sống tràn về khi đã không còn sự hiện diện của lũ quỷ, có lẽ trong mắt anh sẽ ngập tràn niềm vui hoặc trút bỏ đi những lo âu nặng nề. Nhưng lúc cậu nhìn vào ánh mắt sáng trong đó, cậu thầm nghĩ rằng xúc cảm khi chiến thắng của anh có lẽ cũng đẹp đến vậy là cùng. Lòng cậu nghẹn lại vì nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Máu anh chảy xuôi theo khuôn mặt xinh đẹp, khuôn miệng hẵng còn mấp máy những lời tin tưởng... Kiếp trước quá đỗi đớn đau nên ông trời sẽ cho anh tất cả hạnh phúc, cậu chắc chắn là vậy. ( Dành cho bạn nào ko nhớ thì trong đây Giyuu chết lúc đánh trận cuối rồi á, tui cũng ko nhớ nốt nên mới quay lại sửa lại tí ,sorry một bạn đã đọc chương này ha :(( )
" Này em kia!" - Giyuu gọi lại hồn cậu học sinh vẫn còn đang ngơ ngẩn. Anh lạnh giọng trách :" Em còn nhớ chút quy củ nào nữa không!? Bây giờ đã mấy giờ rồi? Mau mau vào lớp cho tôi."
Muichirou không chỉ không tức giận mà còn cà lơ cà phất cười cười. Với cái tính lông bông của cậu chắc hẳn lần nào gặp anh cũng bị mắng mất. Nhưng chẳng sao cả, vì chính Muichirou cũng chẳng thể hiểu lý do mình yêu giọng nói đó, yêu cái giọng điệu nghiêm khắc trách tội của anh.
Trước khi anh nổi khùng lên thì cậu đã nhanh miệng đáp :" Vâng ạ, em vào ngay đây." rồi cười tươi chạy vào lớp .
Giyuu không hiểu điều gì than thở :" Học sinh thời nay thật là ...". Nói đoạn , anh đóng cổng và vào tiết của mình.
___
Tiếng trống trường vừa vang là học sinh thi nhau ngồi nghiêm chỉnh, song trong lòng họ vẫn thấp thỏm lo âu vì bài kiểm tra sắp đến. Muichirou buồn cười nhìn cậu bạn bàn trên đang lẩm nhẩm cầu nguyện rằng mình sẽ trúng tủ, Tanjirou chán nản chống cằm thả tầm mắt đến nơi xa xăm nào đó. Và vâng, như đã thấy, hai con người này chẳng hề bận tâm đến cuộc thi chút nào trong khi mấy đứa bạn thân mình đang nhốn nháo.
" Này, này ông tướng" - Zenitsu khẽ gọi cậu, cậu ta vo tròn cái đầu màu vàng nắng trong tuyệt vọng :" Ông không lo à ?? Tại sao ông có thể không lo lắng trong khi bạn bè phát điên lên vậy hả?!! HẢAA!! AHHH đồ vô tâm, ông đích thị là đồ vô tâm nhất tui từng thấy!!" rồi cậu ta áp sát lại:" Ít nhất thì ông cũng phải nhắc anh em ôn bài chớ , vậy mà lúc tối tên đần kia gọi ông đi làm ván game ông cũng đồng ý. Phải nhắc anh em là mai thi chớơ !!"
Tanjirou hết cách với ông tướng vàng chóe này , liền ôn hòa nói :" Lát tớ nhắc bài cho... Còn đúng sai không thì chưa chắc :)". Và rồi cậu thấy Zenitsu ném cho mình một ánh nhìn khinh bỉ, miệng mấp máy như muốn nói :"Tui không ngờ ông là con người như vậy"
Tanjirou ôm bụng cười. Cậu khẽ đánh mắt sang vị đại ca đang ngồi vắt chân lên bàn bên kia rồi kìm lòng không đậu mà nhắc nhở :" Inosuke ,cậu ngồi đàng hoàng chút đi .". Cậu chàng cau có quát lại :" Anh đây thích thế đấy !!"
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một viên phấn với tốc độ trung bình 1.5 m/s bay thẳng vào mặt cậu ta. Trước khi để cậu ta la toáng lên thì đàn chị Shinobu đã mỉm cười thân thiện :" Nào nào mấy đứa. Hôm nay chị sẽ trông coi lớp ta nhé. Các em làm bài tốt nha. Còn nếu gian lận ....".
Nửa câu sau được đàn chị xinh đẹp bỏ lửng và thay bằng một nụ cười mỉm. Nhưng Tanjirou thề với trời rằng cậu đã thấy chị ấy dùng khẩu hình ' thì bay chết với chụy ' rất rõ ràng . Cả lớp bỗng dưng thấy lạnh toát, ngay cả Inosuke nổi tiếng là quậy phá cũng im phăng phắc. Tanjirou chắc mẩm rằng cậu bạn của mình vẫn còn rất tôn trọng chị Shinobu từ tận kiếp trước tới nay, dù cậu ta chẳng có tí kí ức nào.
Muichirou ngán ngẩm lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ. Cậu cũng đã quá quen tính cách của vị trụ cột này, nếu không nghe lời chắc chắn cậu sẽ bị xử đẹp mất.
-----
Tanjirou lướt tầm mắt qua toàn bộ đề, cũng là những đề cơ bản đã gặp qua nên không khó khăn là mấy, song cậu cũng không nên chủ quan, dẫu sao tình địch cũng là một tên rất giỏi.
Còn Muichirou, cậu nằm ườn ra bàn, một tay khảy khảy cái bút bi tay còn lại lật tờ đề một cách lười nhác, trông cậu vừa biếng nhác lại vừa xinh đẹp.
-----
Lớp học im phăng phắc song vẫn có những tiếng thì thầm truyền tai, vẫn có tiếng lách tách gõ bút trong đau khổ. Chung quy thì đâu phải học sinh nào cũng xuất sắc như hai bạn kể trên đâu.
Zenitsu đau khổ lia mắt cầu cứu hai đứa bạn thân nhưng chúng nó toàn là lũ anh em cây khế cả. Cả bọn được đứa học giỏi nhất thì giả điếc, đứa cùng cảnh ngốc nghếch thì lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng. Mặc cho cậu ta tuyệt vọng như thế nào thì cũng đành chịu.
Gió thu thổi qua cửa sổ, lật tung một vài mép giấy bài thi. Tiếng quạt trần thổi qua đỉnh đầu, cả những chiếc áo trắng hay những tiếng ve còn sót lại của mùa hè vẽ nên một nhịp sống sơ trung bận rộn.
____
Con au ngất đã lên cấp 3 rồi mà truyện mới đến đây.
Thật sự xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua tôi không đang truyện và cũng rất lấy làm tiếc khi đây là chương cuối cùng của truyện.
Trong vòng 1 năm qua tôi đã thử nhiều cách vào wattpad nhưng không được, thậm chí còn mất dữ liệu và không lưu được. Nên thôi, tôi không muốn độc giả của mình chờ lâu mà chất lượng chỉ ở mức vừa đạt trung bình như này.
Vậy nên dù tiếc nhưng cũng phải nói lời tạm biệt thôi, không có bữa tiệc nào không tàn mà.
Chúc các bạn độc giả thân yêu của tôi gặp được những bộ truyện tâm đắc và luôn luôn vui vẻ nhé :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro