Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hồi Ức Đau Thương

Tại sao phải là tôi? Tôi thích cậu, tên đó là ai cơ? Tại sao cậu ta lại có thể.. Giành lấy cậu dễ dàng thế...?
Cần nhắc lần 2:
Tôi biết tôi lười, nhưng fic từ nay sẽ dảk vô cùng nên mọi người tôi khuyến cáo đừng tưởng tượng ra cảnh mà tôi viết nhé!
Tiếp tục thôi
________________
"Ước mơ" có thể hiểu đây là một sự mơ ước có gì có đó, hay nói chi tiết hơn một chút nó có nghĩa là một không gian riêng của mình. Mình có thể làm mọi thứ với ý chí kiêng cường và thứ được gọi là "Ước mơ". Cũng như mọi người, đôi tình nhân này cũng có một ước mơ riêng biệt của mỗi nhân cách và tình huống khác nhau.
Tomioka luôn mong ước được nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ, lúc ấy anh rất hiểu chuyện và vui tính. Một cậu bé ngây thơ bị ám ảnh bởi những vật sắt nhọn?

___tiếp tục hồi tưởng quá khứ tự chế___
Tomioka Giyuu, một cậu nhóc dễ thương và được nhiều người yêu mến, mỗi lần cậu khẽ bước đến đều im lặng một cách kì bí, thật là một cậu nhóc dễ thương tôi muốn chiếm lấy cậu ta. Lúc đấy anh sống với chị của mình, vì một tai nạn nào đó mà cha mẹ anh đã lìa khỏi thế gian này, còn mỗi chỗ dựa duy nhất là chị mình nên anh rất bám chị ấy. Chị là Tsutako Tomioka, chị của Tomioka Giyuu lúc 10 tuổi, cô nàng với vóc dáng chững chạc và tiêu chuẩn tuyệt đẹp của một người vợ đảm đang,
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen tuyền như một viên ngọc vậy, cô còn cài một chiếc nơ lớn màu trắng sau tóc nữa, đôi ngươi của chị còn đẹp như một viên ngọc trai, mọi thứ thật về chị rất tuyệt đó nha.
"Ah! Sabito-kun!!"- Tomioka vẫy tay với người kế bên
"Hả? Ah! Giyuu-san! Cậu tới rồi!"- Sabito quay lại
Cả hai quay lại với nhau ôm nhau thắm thiết luôn, Tsutako đi đến chào hổ Urokodaki, Urokodaki đây là thầy của Sabito. Sabito học võ nên được thầy Urokodaki dạy hộ cho anh ấy. Sabito rất giỏi võ thuật, Tomioka rất ngưỡng mộ cậu bạn của mình. Tsutako đi vào nhà của bác Urokodaki và Sabito.
"Chào ạ, hôm nay cháu dẫn Giyuu đến chơi với Sabito đây ạ!"- Tsutako cúi đầu
"Thôi không sao, cháu với Giyuu vào nhà đi nào"- Urokodaki mời họ vào nhà.
Vào trong nhà là một nơi tuyệt vời, xa hoa lộng lẫy một cách vô lý. Tomioka rất thích khi ở cùng Sabito, cậu ta vừa vui tính vừa đàn ông.
Tomioka dẫn Sabito vào phòng của cậu ấy chơi, nơi này có thật nhiều đồ chơi cho con nít chơi quá-
"Sabito, tớ nghe nói cậu thích một bạn nào hả?"- Tomioka cười vui vẻ
"Ehehe! Đúng nhac tớ thích một trong các người bạn của mình lắm đó"- Sabito hơ tay
Chính cậu nhóc Sabito này cũng đã thích Tomioka Giyuu này đây, cậu sợ bị từ chối nên đã lẳng lặng im ru suốt mấy đời bọn họ làm bạn. Tomioka không biết về thứ tình cảm này cậu đơn giản nghĩ là nó chỉ là thích theo kiểu bạn bè thôi chứ không phải theo kiểu tình yêu. Tomioka có một khả năng khi cậu còn nhỏ, một khả năng khiến người khác đứng im ngay tại chỗ và nhìn vậy sải chân bước đi. Đôi chân nhỏ nhắn bước đi từng bước nhẹ làm cậu tỏa ra ánh hào quang của một tâm điểm của sự chú ý. Sabito vì mê mẩn với cái nhan sắc ấy làm cậu chìm trong nỗi si tình, sabito đã cố thổ lộ ra tình cảm của kình nhưng nó lại không thành công là bao, thậm chí thằng bé còn bạo đến mức đè Tomioka ra để tỏ tình nhưng Tomioka hình như không quan tâm lắm đến bạn của mình.
"Nè tomioka?"- Sabito hỏi
"Hửm? Cậu kêu gì hả?"- Tomioka wuay qua trả lời
"Nè, sau này lớn lên tớ cưới cậu được không?"- Sabito hỏi
"Eh! Tớ nhất định sẽ cưới cậu Sabito!"- Tomioka vui vẻ đáp trả
Sabito nghe thấy thế vui lắm, vậy tin rằng mình sẽ cưới được cậu nhóc trước mặt mình.
Tsutako phải để Tomioka ở nhà bác Urokodaki để trông nhớ vì mình cần đi làm ở xa thành phố, còn phải vượt biển để đi cơ mà.
"Cháu xin lỗi đã làm phiền ạ!"- Tsutako nói
"Không sao cháu cứ đi đi"- Urokodaki trả lời
"Mong thầy chăm sóc thằng bé hộ cháu ạ! Cháu đi đây"- Tsutako thở phào
"Được rồi"- Urokodaki vẫy tay tạm biệt
Tsutako đi khỏi Tomioka, Anh buồn lắm cơ mà cũng không nên buồn mà vui vẻ tươi tắn lên. Sabito kéo cậu đi chơi lòng vòng quanh nhà, nơi này thật rộng, còn có môt mảnh vườn đằng sau nữa, Tomioka thích thú mà lăn lộn với Sabito cả một buổi. Sau một lúc chơi bời thì Tomioka cảm thấy đói, anh hỏi Sabito có gì để ăn không và cậu kéo luôn Tomioka vào nhà.
"Đây, chỗ này đựng đồ sắt đấy nhé!"- Sabito chỉ tay lên trên
"Ừm..!"- Tomioka hơi sợ
Khoảnh khắc Sabito mở cửa tủ ra thì hàng loạt con dao phi xuống đ.â.m thẳng vào người Sabito và Tomioka, Sabito thì bị cả một con dao khứa lấy gần cổ nên đã t.ử v.o.n.g ngay lập tức còn Tomioka may mắn hơn chỉ bị xướt chân. Anh nhanh chân chạy đi tìm Urokodaki để sơ cứu người bạn đã "chết" trước đó của mình. Urokodaki gọi cấp cứu và sợ cứu các thứ nhưng muộn rồi... Sabito đã chết..
Tomioka đứng ở kế bên nhìn xác người bạn đã chết củ mình một cách đầy đau khổ, anh khóc lớn và chạy thẳng vào phòng. Urokodaki cũng không thể làm được gì bèn chôn xác cậu nhóc sau vườn để tưởng nhớ cậu bé.
1 sinh Mạng, không lâu sau chị...? À không người bạn của chị Tsutako đến thông báo, chị đã gặp tai nạn trên thuyền và đã chết đuối dưới biển luôn rồi. Tomioka không còn tia hi vọng nào nữa, anh chỉ còn mỗi Urokodaki và anh đã thề sẽ bảo vệ Urokodaki bằng mọi giá.
______________
'Ọc ọc'
[Trà nóng]
".... Anh Tomioka.."- Tanjirou ngồi nghe kể suốt một đoạn thời gian mà nói
"Anh sợ những vật sắc nhọn là thế đấy.. Không chừng anh sẽ là người tiếp theo..."- Tomioka buồn bã nói
"Không sao, việc phụ bếp cứ để em làm! Anh không cần làm đâu!"- Tanjirou nói một cách đầy tự hào
Anh muốn làm cho cậu bạn trước mặt mình vui, không thể vui nỗi là do cái quá khứ thối tha của Tomioka đã chiếm hết não của anh. Anh không thể làm gì thêm nữa, anh buồn lắm..
"Em đi về phòng trước đ-"- Tanjirou định nói thì
'Fu fu'
[Gió thổi]
Có hai hồn ma đang buồn ngồi kế bên Tomioka mà cố gắng an ủi anh, Tanjirou khựng lại nhìn. Hai hồn ma cảm thấy mình bị phát hiện lập tức thủ thế liền, Tanjirou nhẹ nhàng kéo họ đi về phòng mà tra hỏi một cách sợ hãi
_____in the room_____
"Hai người là...?"- Tanjirou đứng đấy hỏi
"S@b!t0"- ?
"Tôi là T$ut@k0"- ?
"Là..."- Tanjirou không thể nghe được gì
"Sabito? Và Tsutako!?!"- Tanjirou nhớ ra
"Đúng đấy, cậu là Tanjirou nhỉ?"- Sabito lơ lửng trên không trung nói
"Ừ ừm..."- Tanjirou không biết nói gì
"Cảm ơn em đã chăm sóc cho Giyuu giúp chị nhé Tanjirou-kun"- Tsutako nói
"Em- vâng không sao!"- Tanjirou hoang mang đáp trả
Sabito và Tanjirou nhìn nhau sắc lạnh, trông thật kì lạ và cũng dị nốt. Tôi thấy sợ-
"Cảm ơn"- cả hai hồn ma nói rồi hòa tan vào không khí
____________________
Fic dảk, đầu óc tôi thích tấn công tâm lý người xem. Đừng lo và nên nhớ ĐÂY LÀ BAD ENDING nha : ) nhiều thứ còn phía sau... Cố lên
Ký tên:
Kochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro