Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mùa Đông

Hai hồn ma màu trắng đang quanh quẩn bên
"Giọt Nước Trên Giếng Nước Hồ Tây"

Bạn.Đã.Chết.!
_______________
Mùa Đông tuyết rơi thật dày, không gian bị phai màu bởi một màu trắng xóa. Bất kể đưa đôi đồng tử đi đâu cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng tinh khiết một cách vô hồn. Như một thói quen động lại trong người "Giọt Nước Trên Giếng Nước Hồ Tây" dậy lúc sáng sớm để ngắm bình minh. Thứ ánh sáng sáng lòa chiếu vào khuôn mặt mỹ lệ của anh, ngón tay dần thâm tím do lạnh. Không muốn tới đi cũng chả thèm ở lại, anh cứ thế cầm cốc trà mà ngồi đấy. Cứ ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ ở ngoài sân như đang chờ mong thứ gì đó quý giá của mình
Tanjirou sau khi đi làm từ nơi công tác của mình về thì chạy thục mạng đi về với Tomioka.
Vừa trở về, anh nhanh tay mở cửa đi lên chỗ của Tomioka. Cậu vốn biết giờ này có tuyết rơi thì anh ta lại ngồi đấy cả buổi, dù có đói hay khát thì vẫn ngồi đấy như một bức tượng. Bước nhanh qua cổng, vứt áo và cả đồ dùng đi để chạy sang chỗ của Tomioka. Thân hình nhỏ hiện lên trước mắt cậu, làm dịu đi cảm súc thấp thỏm của anh với mọi thứ. Một cảm xúc tràn ngập trong cơ thể anh, thật vui vẻ? Nó là tình yêu đấy- pfft-

Tomioka's POV:
Người anh ngưỡng mộ đã về nhà rồi đây, oh my anh vui vẻ cười với anh. Người đã cứu dỗi tôi khi tôi đang đứng dưới vực sâu đang đứng trước mặt, nhìn thấy bóng lưng ấy tôi cũng biết Tanjirou đang nuôi sống một cảm xúc đau buồn, cảm xúc ấy dành do tôi, tôi biết. Cảm xúc ấy đang dâng trào lên. Mỗi lần nhìn vào đôi đồng tử đỏ kia tôi cảm thấy rất khó lòng mà nói lên... Đau lòng một cách vô lý.
_______________
Dần dần dục vọng và sự chiếm hữu của Tanjirou dâng cao lên như Thủy Triều của nước biển vậy.
*phải làm sao đây Giyuu-san~ ... Em không thể làm gì ngoài việc nghĩ đến anh.. Em chỉ muốn gọi tên anh thật nhiều, em muốn chiếm lấy tất cả của anh..*- Tanjirou gào lên trong âm thầm
Cơn giận dữ trào lên gần như cậu đã mém đè anh xuống sàn mà ngấu nghiếng như một con rắn nuốt trọn cả con mồi xấu số ấy.
Ngoài các cái nắm tay và ôm nhau thì cả hai chả có tiến triển mấy cả. Dù cả hai đang yêu nhau trong thầm lặng nhưng thật sự chả ai lại muốn tỏ tình trước mà âm thầm theo dõi đối phương.
Cậu chẳng tiến triển là nhiêu cả, cả hai chỉ vui vẻ đi chơi như những người bạn thân hay coi nhau như anh em thôi chứ chưa bao giờ thấy họ đè nhau ra hay hôn lên môi cả. Cũng vì căn bệnh khó chữa của Tomioka chắn ngang cuộc tình nên mới sảy ra như vậy. Tanjirou quyết định cho mình một lối sống mới là "Cố Gắng Tiến Triển Cuộc Tình"
"Tomioka-san? Anh có ở đây không?" - Tanjirou bước vào.
Tomioka đang ngồi ở ban công, anh nhìn ngắm đống tuyết dày đặc bỗng quay sang nhìn cậu, cái đôi ngươi màu xanh chết tiệt khiến Tanjirou nhìn thấy là một màu u tối. Một mau xanh đen thuần khiết, tối đen như một con hổ mang. Chúng nuốt trọn đối phương bằng sự thông minh về chiến thuật?
Tanjirou khựng lại, anh muốn đến giành lấy cái Giọt Nước đấy nhưng có thứ gì đó đang ngăn cản anh lại. Bóng hình của hai hồn ma màu trắng cứ lởn vởn quanh Tomioka, anh có bị hoa mắt không? Rõ ràng chả có ai? Thật sự đã có hai hồn ma ở đấy chờ cơ hội để nuốt chửng tôi.... ?
"..... Không đáng tin"- Who ?
"Thật là một sự tình cờ... Hay cố ý..?"- Ai đây?
"Tanjirou-kun? Cậu nhìn đi đâu vậy hả?"- Tomioka kéo Tanjirou về thực tại
"Ah?! T- tomioka-san? À không có gì!"- Tanjirou quay về trí nhớ gốc
Hai hình bóng đang khinh bỉ cậu? Họ đang bảo vệ cậu nhóc yếu đuối này, trầm mặc một lúc lâu Tanjirou buột miệng nói ra..
"Có phải em đã làm gì khiến anh bối rối..?"-
"?!?!"- Tomioka bất ngờ
"Ah? Kh- không có gì đâu!"- Tanjirou nhớ lại
____________
*... Đúng vậy đấy.. Bằng cái nụ cười chết tiệt và tâm hồn "trong trắng" của cậu làm tôi mê đắm suốt mấy tháng qua, cậu đã yểm bùa tôi? Hah cậu sử dụng ma thuật mà khiến tôi yêu cậu như thế này?*
____________
*... Tại sao anh ấy lại trầm mặc hơn? Tôi đã làm gì sai khiến anh ấy không thích chăng? Đó là gì? Anh đang cảm thấy đau khổ ? Liệu anh đang khóc trong âm thầm hay gì? Tại sao anh lại không nói gì với em? .... Đau khổ thì ai chả có, mình cứ khóc thể này thì "họ" không vui bẻ nỗi đâu? Thậm chí có thể vảnh giác với em cơ nên là anh cứ khóc thỏa thích rồi mai ta cùng cố gắng*
___________
Mua Đông năm nay không lạnh, vì họ đã có nhau để ôm nhau hay mua đồ với nhau, trông thật hạnh phúc... Tôi ước mình bẻ ngang qua làm Good Ending cho Y/N ....
Tanjirou ngồi bên ban công nhìn ngắm bầu trời đêm, anh rất thích ngắm các con phố bị che lấp bởi màn tuyết dày đặc nhưng đồng thời anh cũng rất ghét Mùa Đông này... Anh không hiểu vì sao anh lại ghét nó dường như Mùa Đông là ngày mà cái thứ quá khứ thối tha của anh bị ăn mòn bởi sương tuyết dày đặc này. Anh liếc sang con người bên cạnh, con người này dường như cũng như anh, rất ghét tuyết. Một mùa mà cả hai đều muốn ở nhà để tận hưởng không gian riêng biệt của bản thân với chính đối phương mà không muốn có người thứ ba chen ngang, Mùa Đông thật tuyệt vời?
"Tomioka-san, các gian hàng đang mở cửa rất đông khách đấy anh muốn đi đâu không?"- Tanjirou quay sang hỏi
Tomioka bỏ cốc cà phê nóng xuống bàn và đưng lên lấy chiếc áo khoác, Tanjirou cũng hiểu đứng đó cười mỉm rồi cũng nhanh chóng đi mua đồ cùng anh. Cả hai nước ra khỏi căn nhà ấm áp mà lên đường đi đến các con ngõ lạnh lẽo.
Có vài gian hàng đèn sáng rực ở ban đêm rất đông khách, có cả mấy ông lừa đảo con nít kìa- Tanjirou và Tomioka mặc bộ đồ thường đi đến các gian hàng để mua đồ. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nhưng cái chứng bệnh mất nết lại tái xuất.
'Khụ khụ'
[Tiếng gì cũng hiểu]
Tanjirou biết được tình hình liền kéo Tomioka vào con hẻm gần đó. Ờm... Vẫn là bãi nôn dính đầy máu quen thuộc. Tomioka không còn sức lực liền để Tanjirou cõng về luôn
Đang trên đường về thì Tomioka thuận miệng theo não nói:
"Tanjirou-kun... Anh muốn ở bên em nhiều hơn có được không...?"
"?!"- Tanjirou bất ngờ
Sau khi nố câu đó thì Tomioka ngủ trên vai Tanjirou luôn. Về nhà và ngủ thôi. Yên bình một cách bình thường
____________
: ) mấy bạn biết gì không? Tôi tạo fic này đúng lúc tôi sắp thi : ) nên tôi hoãn lại một chút về lịch đăng chap, cảm ơn đã đọc : )
Ký tên:
Kochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro