1.
"Tomioka-san !"
Tiếng bước chân hớt hải cùng âm thanh lạo xạo của bút thước càng ngày càng gần, vừa quay lại thì đã đối mặt với một "cậu nhóc" cao khoảng trên dưới 1m8, đeo bông tai cùng màu tóc đỏ nhức mắt. Cậu trai tiến đến sát sàn sạt người anh, gần hơn là khoảng cách mà hai người xã giao nên có, huống chi anh còn chưa nói chuyện với cậu lần nào.
Gần quá.
Ngước mắt lên để đối mắt với cậu, nhìn mặt là có thể đoán được,có vẻ chỉ tầm 17-18 tuổi.
"Cậu có chuyện gì tìm tôi à?"
Mắt cậu ta đỏ như màu tóc, trong veo, không gợn chút vẩn đục, kiên định và chân thành, rõ ràng là kiểu người anh không muốn phải dây dưa vào. Sinh viên ở trong trường đại học có quá nhiều loại người, và điều này không phải là điều mà anh hứng thú. Nó hơi khó chịu, thú thực đấy.
Chẳng màng việc anh đang [luôn] khó ở với mình, cậu trai hơi cúi đầu nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng.
"Thầy có ổn không ạ?"
Cái gì cơ? Đây là cách mà bọn trẻ bây giờ bắt chuyện với người lạ à? Đôi đồng tử xanh thẫm hơi co lại vì ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Hả?"
"Ý em là, thầy không ổn phải không ạ?"
"Cậu nói cái g--"
"Em có thể ngửi thấy mùi u buồn từ người thầy." Cậu trai nhanh chóng ngắt lời thầy để giải thích, theo cách dễ hiểu nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
"Nó cứ dai dẳng mãi, nên em nghĩ là thầy không ổn."
Đôi con ngươi sáng chằm chặp nhìn anh, như thể muốn soi thấu tâm can người đối diện. Cậu ta trông chân thành tới nỗi Giyuu không biết phải phản ứng ra làm sao. Lơ ngơ một lúc thì anh quyết định sẽ từ chối khéo cuộc trò chuyện không nằm trong mong muốn này, để về nhà nấu củ cải hầm. Vốn dĩ đang định mở lời phủ nhận câu nói kia của cậu nhóc, thì lại một lần nữa bị chặn họng.
Dúi vào tay anh cái túi giấy còn vương hơi ấm, thơm phức mùi của bánh mì. Vẻ mặt tươi cười, bánh mì em làm đấy, ngon lắm, ăn vào là đỡ buồn liền thầy ạ, giờ em có chút việc nên em phải đi đây nha bái bai thầy hẹn gặp lại!
Nói một lèo xong cu cậu một mạch chạy thẳng theo hướng ngược lại, một chút đã mất hút ở góc hành lang. Giyuu vẫn đứng đấy, cố gắng định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, bọn trẻ tầm này đứa nào cũng vậy à?
Hơi nóng từ túi giấy bốc lên ấm dần lòng bàn tay, nhận ra thứ cậu vừa đưa cho, theo suy nghĩ mà mở ra.
Hai chiếc bánh croissant nóng nổi, thơm nồng mùi bơ nằm gọn trong chiếc túi giấy được gói ghém lại cẩn thận, màu sắc lần hương thơm đều không chê vào đâu được. Có vẻ là bánh vừa ra lò, rất hấp dẫn, đặc biệt là với người hảo ngọt như anh.
Chắc không có độc đâu.
Cơ mà, tên cậu nhóc kia là gì nhỉ?
--------------------
Chà đây là chiếc fic mình bỏ xó được lâuuuu lắm rồi =)) mình mới bắt tay vào viết có 1 chap rồi để đến tận bây giờ mới đọc lại, thấy cũng ổn nên đăng lên cho khỏi quên.
Phải nói TanGiyuu là ship mình từng bỏ ra nhiều tâm huyết và tình cảm nhất từ trước tới giờ, chứ bình thường tui có bao giờ động vào giấy bút nhiều vậy đâu =))
Yêu thì yêu đấy nhưng có chap 2 hay không thì hên xui nhaaa
Bây giờ là 1:33 sáng và mình muốn nói là mình iu tất cả các bạn ship TanGiyuu cùng mình ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro