Xin lỗi
cre pic : @tomoyanandayo
-----------------------------------------------------
"Anh ơi."
...
"Em về rồi"
.......
Cả căn phòng im ắng như thể chẳng có người, lời nói của cậu thoát ra không một lời đáp lại. Tiếng gió vi vút ngoài đường khiến không khí phòng lại càng thêm lạnh.
Quái lạ, rõ ràng sáng nay Giyuu-san được nghỉ.
Mải suy nghĩ nên cậu quên cả việc mình vẫn đứng ngoài, còn chưa đóng cửa khiến gió vẫn tiếp tục thổi làn không khí lạnh vào phòng.
.
.
.
"Đóng cửa vào, đang bật lò sưởi đấy."
Giật thót tim , quay ra thì thấy đống chăn nhúc nhích một lúc rồi lại hết.
.
.
.
Mất thêm 5s để Tanjirou tiêu hóa hết được đống dữ kiện này.
Vội vàng đóng cửa, thả cặp , tháo khăn rồi nhảy lên giường, vạch đống chăn la liệt ra, chui vào rồi ôm anh thiệt chặt
"Nhớ anh lắm."
"Ừ."
"Vừa nãy anh làm em giật cả mình, mà người anh ấm quáa"
Anh Giyuu cũng không phải dạng người nhỏ bé gì, mà bị thằng bé ôm gọn trong lòng, dù khoảng cách chiều cao không cách biệt là bao.
Nhớ lần đầu gặp thằng bé, cái hồi còn nhỏ nhỏ xinh xinh, thấp hơn anh cả cái đầu, suốt ngày bị anh xoa đến bù xù cả tóc.
Giờ anh vẫn xoa đầu cậu được, chỉ là hơi bất tiện chút , ai ngờ được thằng bé m6 lại phổng lên tận m8 trong vòng 3 năm đâu chứ ?
"Anh vừa ngủ ạ? Có phải tại em về mà anh thức giấc không ạ? Công việc của anh thì sao? "
"Công việc xong rồi, vừa chợp mắt được lúc thì em về."
"Em xin lỗi..."
"Hm?"
Mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, trông đến là thương.
"Vì em về mà anh không ngủ được, cả tối qua anh phải thức để làm việc thế mà."
"Anh không mệt nữa đâu, cậu tử tế quá rồi."
Dụi dụi vào hõm cổ anh làm nũng, cậu lo cho anh vì cậu thương anh chứ bộ, anh chẳng hiểu tấm lòng cậu gì cả.
5 phút trôi qua.
"Tanjirou."
"Dạ."
"...Anh đói."
"Chết, em quên mua đồ ăn trưa nay rồi."
"Em xin lỗi màaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro