Tanjirou và mùa đông
Tanjirou chẳng hề thích mùa đông.
Mùa đông giá lạnh cùng tuyết trắng gợi cho cậu nhớ lại thảm kịch mà cậu cùng em gái phải trải qua 5 năm trước. Một mảnh kí ức đen tối chẳng thể quên.
Ít nhất là cho đến khi cậu rơi vào lưới tình của Giyuu-san.
Ừ thì, chẳng thể phủ nhận là cậu thực sự thích nhìn làn da của anh dưới làn tuyết rơi như bây giờ, nhất là khi bông tuyết chạm vào rồi để lại vệt ửng hồng trên gò má người cậu thương.
Da của Giyuu-san trắng lắm, trắng như tuyết, trắng đến nỗi cậu nghĩ rằng chỉ cần chút hơi ấm từ tay cậu là da của anh sẽ tan chảy như bông tuyết kia.
Đi làm nhiệm vụ cùng anh vào hôm nay quả là một món hời.
Nhưng mà tay cậu lạnh cóng vì tuyết mất rồi? - Nghĩ nhiều làm gì.
- Giyuu-san?
- ?
Tiếng hôn nho nhỏ, chỉ vừa đủ để cả cậu và anh đều nghe thấy trong rừng cây hiu quạnh , môi cậu chạm nhẹ vào má anh, tê rần vì xúc cảm. Chẳng mấy khi được gần gũi với anh, bướm bay loạn xạ trong lồng ngực, quên mục đích định làm, không ngăn được nụ cười nơi khóe miệng.
Anh chẳng nói gì, xoay người lại đi tiếp.
Phàn nàn yêu anh mà sao giống đơn phương thế.
Nhưng có lẽ là cậu nhầm
Bởi vì ngay sau đó thì lại có một tiếng hôn nho nhỏ khác, của anh, trên má cậu.
Tanjirou đứng hình mất 5s.
Đến lúc hoàn hồn thì anh cũng đã đi được một đoạn. Cười tươi rói, cậu vừa chạy vừa gọi với lại,
- Giyuu-san!
-?
- Em cũng yêu anh!
Giữa trời đông giá buốt mà sao lòng cậu lại ấm đến lạ.
Mà có khi không chỉ mình cậu đâu.
Da anh không có tan chảy.
Nhưng trái tim cậu lại tan chảy vì anh mất rồi :(.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro