Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stress

cre pic: @Minamotolu
-------------------------
Giyuu là kiểu người dễ gặp stress.

Anh bình thường vốn là người không nói nhiều, nhưng khi vướng mắc chuyện gì, anh còn im lặng tới mức đáng sợ.
Mỗi lần như vậy Tanjirou thường ngửi thấy một mùi hương trầm đến lạ. Nó không nồng nặc, chỉ quẩn quanh mũi cậu, nhưng lại mang lại cảm giác nặng nề khó tả.
Mùi hương chỉ thoang thoảng, nhẹ đến mức người có khứu giác tốt như cậu còn phải để ý mới phát hiện. Giống như mùi gỗ thông, pha một chút bạc hà man mát cánh phổi, nhưng lại như muốn bóp nghẹt tim cậu.

Khó thở.

Chỉ mới thoảng một chút mà đã rất khó chịu, tâm tình của anh thật sự không tốt.

Nói chuyện không thực sự là cách tốt nhất và duy nhất trong hoàn cảnh như này, đặc biệt là với Giyuu-san.

Thế nên mỗi lần anh im lặng như vầy,cậu sẽ chỉ ngồi im cạnh anh, anh biết cậu ở cạnh đó, nhưng anh không quay sang đâu, có quay cũng chẳng nói gì đâu. Nhưng mà cậu biết mà, biết hết anh nghĩ gì mà.

"Anh ơi"

"Em ôm anh nhé?"

Hỏi như vậy chứ biết anh không trả lời đâu, còn mình ôm thì cứ ôm thôi.
Giyuu-san nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ mềm mềm đáng yêu lắm, không ai được động vào anh của em đâuu.

Cậu ôm Giyuu thọt lỏm vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh. Dựa đầu anh vào vai em rồi nhẹ nhàng thì thầm vài câu yêu thương. Nezuko luôn nói cậu càng ngày càng giống bố. Có lẽ là vậy, đặc biệt là ở điểm vô cùng dịu dàng với người mình thương.

Cứ thì thầm như vậy thì Giyuu-san cũng thò cái đuôi mèo của mình ra, mà vươn tay ôm lại cậu. Siết nhẹ lòng bàn tay đang bám lấy lưng áo người đối diện, vẫn quyết không chịu nói gì.
Tanjirou vẫn cứ dịu dàng như thế, rải vài nụ hôn trên má anh , tay khẽ vuốt nhẹ lưng áo lấm tấm chút mồ hôi lạnh.

Cúi nhẹ xuống dưới gương mặt anh, lấy tay áo cẩn thận lau đi vài giọt nước còn vương. Ngước lên nhìn anh người yêu, bóng tối làm cho màu mắt của cậu như phát sáng, đáy mắt tràn yêu thương. Cứ thế mà hôn lên mí mắt anh, hôn lên khóe mắt, vị mặn chát như nước biển nhè nhẹ thấm dần nơi đầu lưỡi.

"Không sao đâu anh ơi."

"Có em ở đây rồi mà."


Vì có em ở đây rồi nên khóc một chút cũng chẳng làm sao cả, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro