Mưa
Viết xong mà cảm giác cứ thế nào ý huhuhu :((
-------------------------------
Trời mưa tầm tã.
Mùi hương ngai ngái của nước mưa đổ xuống đường đất, xộc lên mũi của Tanjirou làm cậu phần nào khó chịu,nhăn mặt nhăn mũi đi tìm một chiếc khăn khô để lau tóc cho anh người yêu.
Lụi hụi một lúc thì cũng thấy, nhanh nhảu liếc mắt tìm thì thấy anh đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài sân vườn.
"Giyuu-san thích ngắm mưa ạ?"
Phủ chiếc khăn khô lên tóc anh, vò nhẹ cho bớt ướt. Tiếng mưa rơi lộp độp lên mái át đi cái ậm ừ trong cổ họng người lớn hơn.
Tanjirou luồn nhẹ tay vào tóc anh, lau kĩ một chút để người yêu không bị cảm lạnh. Giyuu nói anh không quan tâm lắm, nhưng mà kệ chứ, người yêu cậu, cậu xót.
Trời cứ mưa hoài mưa mãi khiến tâm trạng của Tanjirou trùng xuống phần nào. Ngồi bên cạnh Giyuu-san lại càng yên ắng, nếu như không ngửi thấy mùi quế âm ấm tỏa ra nơi anh, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ là anh đang ngồi ngay trước mặt cậu.
Tóc anh thì cũng đã khô rồi, mà mưa mãi vẫn chẳng tạnh. Mùi ngai ngái của nước mưa cứ dai dẳng luẩn quẩn mũi cậu, chẳng thể nào biến mất.
Tinh thần tuổi mới lớn của cậu đang dần mài mòn từng tí một.
Nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt, nghĩ thầm chắc anh không mắng cậu đâu, chắc là vậy, tầm này rồi suy nghĩ nhiều làm gì nữa.
Đưa tay hơi run vòng qua hông anh, nhích người lại gần hơn tí xiu, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh, hoàn thành nhiệm vụ ôm trọn lấy anh người yêu một cách an toàn!
Người đằng trước hơi cựa quậy rồi thôi, thoải mái ngồi trong lòng Tanjirou mà gật gù buồn ngủ.
"Có chuyện gì sao, Tanjiro?"
Âm giọng hơi trầm khàn của anh phát ra vừa đủ để cậu nghe thấy, mang theo chút lo lắng và ân cần vụng về khiến tim cậu như muốn tan chảy, quên cả việc trả lời anh.
"Tanjiro?"
"-À d-ạ em ổn ạ, anh không phải lo lắng đâu! "
Giyuu thấy thằng bé vội vội vàng vàng đáp lời thì khúc khích cười, ngả cả người vào lồng ngực của người đằng sau.
Thấy anh như thế, Tanjirou mặt đỏ lựng lên cười bất lực, một phần vì ngượng, một phần vì hiếm khi cậu thấy anh cười với mình, và cả người khác.
Quyết định dỗi anh, siết nhẹ hai tay đang ôm hông người yêu, dụi đầu vào gáy mà hít ấm phổi mùi quế nồng, quyến luyến chút hương thảo mộc chị Shinobu đưa vẫn còn vương vấn trên tóc anh. Giyuu-san vẫn cứ thẩn thơ nhìn ra trời mưa, mặc cho cậu làm gì thì làm.
Cậu từ bỏ quyết tâm dỗi anh sau 5s,anh trắng trắng thơm thơm mềm mềm thế này làm sao mà cậu dỗi được,dỗi tiếp đấy!
Giận dỗi đặt môi ấn nhẹ lên gáy cổ anh, để lại vệt hồng hơi mờ trên nền da trắng ngần, rồi lại chẳng thể rời mắt khỏi vết tụ máu nho nhỏ đấy.
Vết bầm nhanh chóng biến mất,như chưa từng xuất hiện.Tanjiro đứng hình, như thể bị thôi miên mà nhìn chăm chăm vào vết hôn trước đó, đầu óc chẳng thể thông suốt được gì nữa.
Nuốt khan cổ họng, há miệng, kề răng vào gáy anh rồi ấn mạnh xuống.
Theo bản năng mà kêu lên một tiếng rồi thấp giọng rên rỉ , quay lại định nói gì đó nhưng lại chạm mắt với Tanjirou.
Sững người, căn bản do anh chưa từng nhìn thấy loại ánh mắt này của cậu.
Bất đắc dĩ đưa tay lên gáy thì thấy vết thương đã rỉ máu, thở dài định đứng dậy lấy băng gạc thì bị cậu nắm tay kéo ngã bịch xuống.
Định nói cho thằng nhóc kia một trận, nhưng cậu lại siết chặt một tay ở hông anh làm anh chẳng quay lại được.Bực mình loay hoay cựa quậy ý muốn ra,mà cái tay kia lại chẳng hề nhúc nhích.
Bỗng thấy cảm giác ướt nhát nóng ấm phà trên gáy, lông gà lông vịt liền dựng đứng hết lên,theo trực giác mà suy nghĩ chuyện này thật quá không đúng rồi.
Vào thời điểm cậu rụt lưỡi lại, anh không nói gì, nhanh chóng lấy một tay bám lấy gáy cổ, tay còn lại vẫn cố gắng gỡ tay cậu ở hông ra. Đầu anh cúi thấp hơn, tóc xòa xuống che khuất khiến cậu chẳng thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh, nhưng lại để lộ phần gáy cùng vết cắn còn vương nước bọt mà cậu để lại. Tai và gáy anh đỏ ửng lên,khiến Tanjirou lại càng như bị hút mắt vào, chẳng thể gỡ ra khỏi tầm nhìn hay chối từ.
Thực tình là chính cậu cũng không biết là mình đang làm gì.Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, và sự thực là cậu dường như đã quên mất cách thở khi quyết định cắn xuống gáy anh. Giờ thì cậu chẳng thể nghĩ được gì ngoài anh người yêu vẫn đang loay hoay trong vòng tay cậu. Đầu óc thì bung biêng như say rượu mặc cho hành động lại vô cùng quyết đoán.
Nhưng khi ngửi thấy vết cắn của cậu trên gáy anh rỉ máu pha với mùi nước mưa ngoài trời, thì cậu biết mình tiêu đời rồi.
Thật sự tiêu rồi.
--------------------------------------
.
.
.
.
.
Không sao đâu các cậu, hãy cứ tưởng tượng fic của mình là au Tanjiro 18 chủi và Giyuu 24 chủi thì sẽ không mơ thấy cảnh sát đâu 🖒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro