Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Mấy bữa nay không ra chương được vì phải chạy deadline ngập đầu luôn kiểu đi học lại rồi á, giờ mới viết xong rồi đăng được cho mn đọc nè.
Mất thời gian thêm nữa do t ngưng viết lâu quá quên mất phần cốt truyện tính viết rồi nên phải đọc lại để lấy cảm hứng :).
Tuần này rãnh nên tranh thủ viết cho mn chứ tuần tới chẳng biết còn rãnh không nữa, có khi phải đến tết mới có chương mới ấy hoặc là phải dời đến hè năm tới lận cơ.
Nói vậy là dài rồi chúc mn đọc truyện vv.

————

Buổi sáng sớm chính là khoản thời gian trong lành nhất trong ngày , những tia nắng nhạt nhoà tinh nghịch chiếu xuống mặt tạo ra những cái bóng loang lổ trên mặt đất.

Giyuu ngồi trên một nốc nhà trong khung kĩ viện, cậu vừa uống trà vừa điềm tĩnh lắng nghe cuộc nói chuyện của Tanjiro và Tengen.

"Thật sao!!!?" Tanjiro gương mặt đầy hoảng sợ nhìn Âm trụ.

"Có lẽ là vậy Zenitsu có lẽ đã bị con quỷ đó ăn thịt rồi" Tengen gương mặt trầm ngâm chắp tay lại nhìn xuống dưới con đường vắng vẻ.

"Xin lỗi hai người vì cứu vợ mà tôi đã liên lụy đến các cậu" bàn tay hắn hơi siết lại, cảm giác tội lỗi đang cồn cào trong người hắn từ ngày Zenitsu mất tích.

Nghe vậy Tanjiro cùng Inosuke đang nhao nhao lên cũng yên tĩnh lại, cả hai nhìn nhau đầy bối rối không biết nói sao.

Giyuu từ nảy giờ không lên tiếng thấy vậy liền ngừng đọc sách mà nhìn họ thở dài:"Đây là trách nhiệm của thành viên sát quỷ đoàn, nhiệm vụ chính là tiêu diệt quỷ và bảo vệ người thường, đây không phải lỗi của cậu". Giọng Giyuu vang lên liền phá tan bầu không khí ủ rũ. Mặc dù giọng nói cậu không có một tia cảm xúc nhưng nếu mà cảm nhận kĩ sẽ nhận thấy sự an ủi sâu trong đó.

"Đúng vậy đây không phải lỗi của anh Tengen!" Tanjiro liền nối tiếp, dù hắn cũng buồn vì có lẽ đồng đội đã mất nhưng không thể nào lại đổ lỗi cho Âm trụ được.

Tengen nghe vậy xúc động vô cùng, hắn cố gượng cười cảm ơn bọn họ. Sau một lúc trò chuyện, trao đổi thông tinh, cả bọn cũng giải tán, họ không thể cứ ở đây được sẽ làm mọi người chú ý.

———

Giyuu ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió. Ánh trăng trên cao dịu nhẹ chiếu xuống người cậu như đang ôm ấp Giyuu vậy. Ngón tay cậu cong lên gãi hãi cổ cho hệ thống. Hệ thống đang trong hình dáng một con mèo anh lông dài, híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của kí chủ của mình, lâu lâu trong miệng nó còn vang lên tiếng khò khè. Vì để không ảnh hưởng nhiệm vụ cũng như khiến lũ quỷ nghi ngờ, nên hệ thống lại đổi hình dáng.

"Hình như ngươi mập hơn thì phải" Giyuu hơi nheo mắt lại đánh giá nó. Bị nói hệ thống liền dựng cả lông tơ lên rầm rì:"Làm gì có ngài nhìn nhầm rồi dạo này tôi ăn ít mà, chắc hẳng còn giảm cả mấy kí cơ".

Giyuu nhẹ gõ lên đầu nó một cái rồi từ từ nói:"Ngươi á–ăn ít? Hôm trước ta nghe nói trong nhà bếp bị mất trộm hai con gà quay, một giỏ bánh mì, không biết là ai ăn ta".

Hệ thống nghe đến đây bỗng chột dạ, bữa đó nó đi thu thập thông tinh cho Giyuu, mà đi qua nhà bếp thấy đồ ăn ngon quá không cưỡng lại, ăn vụng có tí thôi làm sao đến nổi bằng đó.

Hệ thống liền ngồi xuống lấy tay tính nhẩm:"Ừm hai con gà nè hai mươi cái bánh mì nè,..." Đếm đi đếm lại đếm thế nào lại đếm được hơn số đồ ăn mà Giyuu kể. Nó toát mồ hôi hột, quả này mà để họ biết chắc nó sẽ trở thành một món ăn chính trong đó quá.

Giyuu nhìn hệ thống không ngừng run rẩy liền bật cười, còn thêm dầu vào lửa:" Nghe bảo là một con mèo, họ nói nếu bắt được nó sẽ vặt lông nướng lên ăn".

Nghe vậy hệ thống mếu máo chạy đến ôm lấy chân của Giyuu:" Kí chủ tốt nhất, kí chủ sẽ không thật sự giao tôi ra chứ?"

"Không biết nữa" Cậu giả bộ ngẫm nghĩ, trong lòng đã cười liên hồi, đậu hệ thống luôn là niềm vui của cậu, nhất là khoản thời gian bị cầm tù này.

Bỗng nhiêm ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen lao vút trên không trung, Giyuu liền nhanh chóng bật người lao ra khỏi cửa sổ đuổi theo.

Người kia thân thủ rất nhanh nhẹ luồng lách khắp nơi khiến Giyuu gặp khó khăn. Cậu vén lên váy bên dưới mà nhăn mày, thật rắc rối khi mặc bộ này đi chiến đấu, hồi nảy cậu đã bị vấp té một lần, thật xấu hổ.

Càng đi càng gần chỗ người đông đúc khiến Giyuu khó lại càng khó đuổi theo hơn. Cậu tức giận rút kiếm xé toạc vạt áo ra cho ngắn để dễ hành động. Chân Giyuu hơi khụy xuống một phát bật nhảy bay lên cao đáp xuống dải dây treo đèn lồng chặn đường thoát của bóng đen

Mọi người bên dưới thấy vậy liền ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều tấm tắt khen hay khi nghĩ đây là một màn trình diễn nào đó.

Bóng đen ấy thấy vậy không còn chạy nữa mà đứng lại nhìn Giyuu trên cao, bấy giờ dưới ánh đèn của mấy dải đèn lòng mới thấy được thân hình người đó. Là một kẻ mặc áo đen trên đầu đội mũ rèm che.

Giyuu nhìn người đó nhíu mày, người này rất quen giống như cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Nhưng còn chưa để Giyuu kịp nghĩ ra người đó đã tấn công trước, một đường kiếm xé gió lao đến, cậu định né tránh nhưng chợt nhớ ra đằng sau còn dân thường, Giyuu nghiến ra chặn lại. Cả cậu và kiếm liền bị hất bay phá tan một ngôi nhà. Bấy giờ mọi người mới biết không phải diễn liền chạy toán loạn la hết hết cả lên.

"Chết tiệt, hắn mạnh quá" Giyuu lau máu bên khoé môi mà nhăn mặt vì đau.

"Anh Giyuu!!!"

"Tomioka!!"

Tiếng kêu vang lên, Giyuu liền gượng thân mình đứng dậy quay đầu nhìn. Trước lúc đi cậu đã dặn hệ thống đi báo tình hình cho bọn Tanjiro và Âm trụ, giờ họ đã tới rồi, có lẽ vẫn ăn được con quỷ kia.

"Anh không sao chứ?" Tanjiro khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn Giyuu, hắn nhẹ đỡ cậu dậy kiểm tra vết thương.

"Không sao...con quỷ" Giyuu chỉ về hướng kia nơi người áo đen đứng, nhưng chẳng có ai cả.

"Nó trốn rồi" Tengen nói, hơi nheo mắt đánh giá nơi đó, sau đó lại quay đầu nhìn Giyuu:"Chẳng lẽ lại có thêm một thượng huyền nữa sao? Thật kì quái theo thông tinh chỉ cơ một con thôi mà, kiểu này khó rồi đây cần thêm chi viện" Tengen cố xốc Giyuu lên vai Tanjiro rồi dặn:" Đưa cậu ta đi chữa thương đi ta còn phải đi thông báo cho bên sát quỷ đoàn".

"Vâng!"


Ở một nơi không xa trên một nốc của một ngôi nhà, người áo đen đang ngồi đó, quan sát hết thẩy hành động của bọn họ, hắn khẽ cười, tiếng cười khàn khàn trầm thấp khiến người lạnh gáy.


"Thú vị"


__________________

Xin thông báo với mn là điện thoại mình hư rồi nha :))). Hôm nay lỡ làm rớt nó một cái giờ hư luôn rồi, có lẽ sẽ lâu lắm mới có chương mới. Tháng này là tháng xui của t T^T.
Giờ t mượn điện thoại bạn đăng chương này cho mn, vì viết vội sẽ có nhiều lỗi mn thông cảm. Hẹn mọi người Tết nhé.

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro