Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Oiran

T/g: Sau một thời gian lặn rồi lại lên rồi lại lặn mất tăm thì t đã quay lại rồi đây oh rayyyy~ ~(*⁠'⁠∀⁠`⁠)~。⁠*゚.

Phải nói là t bận cực kì luôn, và lười nữa nên cứ cách mấy ngày mới viết được vài dòng đến giờ mới có, mấy bồ thông cảm cho t nha (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠).

Thôi không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu truyện thôi.
.
.
.
.
_________________________________________________

Trên phố đèn đỏ với những dải đèn lồng đỏ được thắp chiếu sáng không gian. Người người qua lại tấp nập, có những kẻ mặc đồ rất xa hoa thuộc giới quý tộc, cũng có những kẻ với trang phục bình thường hết mức có thể, khiến khung cảnh xung quanh hiện lên sự tương phản giai cấp rõ ràng. Dẫu vậy những kẻ đến đây đều có một điểm chung chính là vì các cô gái bán hoa và thoã mãn nhu cầu của bản thân. Bởi cái việc ấy mà những cô gái trẻ đẹp tài hoa luôn vô cùng được chào đón ở đây.

Hôm nay phá lệ đông đúc, có kẻ từ phương xa cũng lặn lội lại đây chỉ để xem một Oiran mới, một Oiran được mệnh danh là thần tiên giáng trần, đẹp khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người. Khiến người người trầm trồ tò mò về vị Oiran này. Vì cái cớ ấy mà ai nấy đều kéo đến khu kĩ viện đó.

Trong một căn phòng hoa lệ, có một bóng người đang ngồi đó, dưới ánh nến phản chiếu ra khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu xinh đẹp lại u sầu. Gương mặt này lại chẳng ai xa lạ chính là Thủy trụ Tomioka Giyuu.

Cậu đang ngồi trầm ngâm đọc quyển sách về độc dược. Ngón tay thon dài lật từng trang sách, trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe được mỗi tiếng hít thở cùng tiếng lật trang sách của cậu.

Bỗng một tiếng gõ nhẹ vang lên phá tan bầu không khí trầm lặng. "Oiran-sama mama gọi người xuống" tiếng cô người hầu vang lên.

Giyuu liền không nặng không nhẹ đáp lại, gấp quyển sách đặt sang một bên, rồi chỉnh lại vạc áo mới đi ra ngoài.

Hôm nay Giyuu mặc một bộ kimono được thêu vô cùng tỉ mỉ với những hoa văn phức tạp, màu sắc chủ đạo là tím đậm pha lẫn sắc xanh lam nhạt, giống như dòng nước tĩnh lặng dưới ánh trăng đêm. Dải obi (thắt lưng) to bản thắt chặt phía sau phát hoạ vòng eo thon gọn, bên trên còn được điểm xuyết bằng những dải lụa mềm mại, dài và rũ xuống nền gạch như thác nước, tạo nên dáng vẻ thanh thoát, kiêu sa.

Trên đầu Giyuu, một chiếc trâm vàng tinh xảo cài lên mái tóc đen bóng, dài và suôn mượt, xõa xuống sau lưng, che khuất một phần vai. Khuôn mặt cậu vẫn giữ nét lạnh lùng và trầm mặc thường thấy, nhưng giờ đây, dưới lớp trang điểm Oiran, đôi mắt sắc bén của cậu trở nên yêu diễm vô cùng, nó có thể câu hồn đoạt phách bất cứ kẻ nào mỗi khi đối diện với đôi mắt ấy.

Đến cả người hầu đã ở với cậu cả tháng trời khi nhìn thấy Giyuu cũng không kìm được tiếng kinh hô cùng tiếng nuốt nước bọt. Thật sự không thể trách được cô khi Oiran của cô quá tuyệt sắc nha!!.

Giyuu gật đầu với cô đi đến ngồi lên bệ lan can của lầu cao, chân khẽ vắt chéo, tay cầm một chiếc tàu thuốc bằng bạc. Tàu thuốc mảnh mai, thanh lịch với đầu đốt phát ra làn khói nhẹ lượn lờ bay lên, hòa quyện vào không khí buổi tối đêm nay.

Dưới ánh đèn lung linh và nhộn nhịp của phố đèn đỏ, những âm thanh của du khách, tiếng cười nói và tiếng nhạc vang vọng xung quanh, Giyuu lại chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, như một bóng hình đơn độc trên cao, lặng ngắm thế gian dưới chân mình.

Tàu thuốc được đưa lên môi, rồi từ cánh môi xinh đẹp ấy phả ra làn khói trắng, chúng xoắn xuýt lại với nhau nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí như những cơn sóng nhỏ. Làn khói tiếp tục bay bổng, chao đảo theo từng chuyển động của Giyuu khiến gương mặt của cậu trở nên hư ảo.

"Tsuda à" giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi vang lên bên cạnh. Với thính lực của một người kiếm sĩ Giyuu đã biết có người ở đằng sau nên cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn:"Mama".

"Hôm nay có rất nhiều vị khách quan trọng, con không được để xảy ra thiếu xót gì hiểu chưa?" Người phụ nữ nhìn Giyuu đầy trìu mến vô cùng, đây chính là cái cây bằng vàng gặt ra tiền đó nha, quả là quyết định sáng suốt khi mua Giyuu. Hôm nay lượng khách đến còn đông hơn mấy ngày trước, có khi đông gấp đôi mấy kĩ viện kia gộp lại. Nhìn lại Giyuu càng nhìn lại càng thích, kĩ viện của bà sắp phát tài rồi.

"Vâng" Giyuu chỉ nhẹ đáp lại, cùng lúc đó tiếng nhạc vang lên cậu liền đi xuống cầu thang.

Khi cậu dần xuống, đang còn chuyện cười rôm rã khách nhân đều im bặt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người Giyuu.

*"Thật là thiên hương quốc sắc mà" người đàn ông còn đang ôm ấp một cô gái lắp bắp đẩy cô ta ra ánh mắt vẫn không rời nhìn Giyuu.

*Vẻ đẹp như hương trời, sắc nước, đẹp tựa thần tiên*

Giyuu đi đến chính điện, cậu ngồi xuống, cầm lên cây đàn bắt đầu chơi nhạc.

Những tiếng đàn du dương được phát ra mỗi khi ngón tay cậu lướt đến. Khiến người nghe như lạc vào cõi thần tiên.

Khi âm thanh cuối cùng dứt khách nhân vẫn còn chưa thể hoàn hồn tỉnh dậy khỏi mộng ảo. Một tiếng vỗ tay vang lên sau đó là thêm những tràng dài đầy nồng nhiệt.

Giyuu chỉ hơi cuối đầu chào sau đó quay đi nhiệm vụ hôm nay của cậu đã xong.

"Anh Giyuu a lộn....chị Tsuda giỏi quá" Tanjiro từ đâu chui ra vẫn với gương mặt nhem nhuốt phấn đỏ phấn trắng đầy mặt.

"Xác định được nơi lẫn trốn của con quỷ chưa?" Giyuu quay sang hỏi Tanjiro.

"Đã xác định được thân phận của con quỷ, quả không sai Oiran kế bên kia chính là một con quỷ" Tanjiro nghiêm túc bẩm báo với sư huynh của mình.

Giyuu gật đầu trầm ngâm, theo kí ức kiếp trước của cậu thì ngày mai sẽ là ngày mà nhóm Tanjiro đối đầu với thượng huyền quỷ. Có lẽ nên chuẩn bị kĩ hơn.

Giyuu ngẩn đầu lên nhìn ngoài cửa sổ liền bắt gặp một cặp mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm hướng này. Cậu liền đứng đối diện trực tiếp với người đó.

Daki khó chịu nhìn Giyuu, từ khi Oiran mới này đến thì lượng khách đến ả càng ngày càng ít, khiến mọi người trong kĩ viện đang đồn ầm lên việc ả đã hết thời. Nghĩ đến đây đôi mắt ả càng trừng lớn, gân xanh nổi đầy mặt. Bị một con điếm loài người đánh bại sao? Nực cười.

Khi đôi mắt xanh thẳm ấy quay lại đây, nó bình tĩnh như thủy âm u như đáy vực không thể hiện một tia cảm xúc nào. Khiến Daki tức điên, ánh mắt ấy là sao? Khinh thường ả sao?. Bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn ghim sâu vào ván gỗ, chỉ mới hơi dùng sức tấm gỗ đã bị bẻ gẫy vụn.

"Chết tiệt!!"

Giyuu đang nhìn nữ quỷ bỗng bàn tay bị người nắm lấy, cậu quay lại nhìn người đối diện. Đó là một tên công tử mập mạp, hắn đang dỡ bộ mặt thèm thuồng nhìn cậu.

Giyuu nhăn mày khó chịu giật tay ra. Tanjiro luôn đứng một bên liền tức giận chạy đến chắn cho cậu.

"Khách nhân phòng dành cho khách bên kia đây là nơi cấm vào" Tanjiro nghiêm túc nói chỉ tay ra đằng sau:"Mời ngài đi cho".

Người đàn ông mập mạp kia nghe vậy ngẩn ra rồi cười khẩy từ túi áo mốc ra một xấp tiền quăng đến:"Hừ muốn tiền chứ gì đây tao cho mày tiền giờ thì xéo cho tao nói chuyện với mỹ nhân" gã cười nham nhở nhìn Giyuu.

Tanjiro nhìn đống tiền mặt vẫn không đổi tiếp tục làm thủ thế tiễn khách khiến gã ta tức giận:"Mày chỉ là kẻ hầu hèn mọn mà cũng dám chống lại tao?" Gã đi đến định nắm đầu Tanjiro, nhưng bàn tay đã bị chộp lấy.

"Không nghe sao? Ở đây không dành cho ngươi" Giyuu lạnh lùng nói đôi mắt sắc lạnh nhìn vào gã béo, bàn tay siết chặt lại khiến hắn ta la lên đau đớn.

"Chúng...chúng bây chờ đó cho tao!!" Gã ôm lấy cánh tay chỉ vào họ chửi sau đó bỏ chạy.

Tanjiro thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Giyuu thì thấy cậu đang quay nhìn gì đó. "Anh Giyuu" hắn nhẹ gọi.

"Đi thôi" đã không thấy mục đích Giyuu thu lại tầm mắt quay đi, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.


Ở một căn phòng tối tăm nọ. Một người đàn ông vô cùng tuấn tú với mái tóc đen xoăn nhẹ xoã tung trên vai.

Hắn đứng trước một bức tranh, im lặng nhìn chăm chú, đôi mắt không rời khỏi gương mặt trong tranh. Khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có mỗi tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến chỉ chiếu tỏ một gốc phòng, lờ mờ hiện lên gương mặt của người được hoạ, mặc dù không rõ nhưng từ đường nét có thể nói người này vô cùng đẹp.

"Đã bao nhiêu năm trôi qua...Nhưng hình bóng của ngươi thì vẫn còn đây. Trong từng đường nét, trong ánh mắt, trong nụ cười dịu dàng ấy... Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ có ta là bị mắc kẹt trong nỗi cô đơn bất tận này." người đàn ông nhẹ nói.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh, ngón tay lướt qua khuôn mặt của người trong tranh, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ bề mặt bức vẽ khiến lòng hắn càng thêm lạnh buốt. Hắn không thể chạm vào người đó nữa, không thể giữ lấy hơi ấm, tất cả chỉ còn là một ký ức xa vời, mãi mãi nằm trong một tấm vải lạnh lẽo này. Bức tranh là tất cả những gì còn sót lại của mối tình ấy, một sự hiện diện giả dối nhưng duy nhất mà hắn còn có thể ôm lấy.

"Thật tội nghiệp" giọng nói chế nhạo vang lên. Một bóng đen từ từ xuất hiện, không khí xung quanh theo đó hạ xuống lạnh lẽo. "Ngươi, kẻ được gọi là bất tử, đứng đây ngắm nhìn một bức tranh...thật mới lạ nha, nói ra mấy ai lại tinh?" Hắn vừa nói vừa cười giọng nói chứa đựng sự hài hước.

"Ký ức ấy có khiến ngươi cảm thấy ấm áp hơn không? Hay chỉ làm ngươi nhận ra, dù có là chúa quỷ, ngươi vẫn bị giam cầm trong nỗi đau?" Người áo đen đi vòng qua người đàn ông đó rồi nhìn thẳng vào bức tranh.

Câu nói của người áo đen như một nhát dao cứa sâu vào tim người đàn ông, khiến hắn lặng lẽ nghiến răng. Trong khoảnh khắc đó, sự căng thẳng giữa họ tràn ngập khắp căn phòng, tấm rèm trên mũ của người áo đen nhẹ nhàng lay động trong không khí bởi luồng khí áp đáng sợ đang toả ra.

"Chậc chậc giận rồi sao Muzan?" Người áo đen tặc lưỡi cười khẩy.

Muzan không đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, lạnh lẽo như bức tượng đá, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào người áo đen. Sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
.
.
.
.
.

Mãi mới viết xong cũng không có nhiều thời gian fix lại lỗi mn thông cảm nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần hoặc tháng tới (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

~Bye bye~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro