Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Kĩ viện

T/g: Hello mọi người t đã quay trở lại rồi đây xin lỗi mấy bồ vì đã chìm lâu đến vậy. Không biết mấy bồ còn nhớ t không (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Hiện giờ t cũng không dám chắc liệu mình có thể hoàn thành bộ này không, vì cũng sắp đến tháng ngày bận rộn rồi,. Vì vậy sẽ rất rất lâu có chương mới! Cũng như khi ra nó sẽ vô cùng ngắn, ví dụ thường một chương trước t viết sẽ cố viết đến 5k-6k chữ nhưng những chương sau này sẽ là 1k-2k thôi.

Hoặc thậm chí tệ hơn t sẽ phải dời đến hè năm sau để viết tiếp, xin hãy thông cảm cho t (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠).

Được rồi t chỉ muốn nói vậy thôi, chúc mn đọc truyện vui vẻ <3.
.
.
.
.
.
.

Trong một căn phòng tối kín đáo, ở giữa phòng có hai người, một là Giyuu và hai là Âm trụ Uzui.

Uzui đang tô son lên môi Giyuu, hắn vừa tô vừa chầm chồ khen ngợi:"Quả thật cậu đẹp đến bất ngờ thật đấy Tomioka! Quả này thì cậu ăn đứt tất cả các Oiran khác!".

Giyuu khó chịu hơi nghiên đầu tránh đi đôi mắt sáng rực của Âm trụ, cậu cầm lên tấm gương bên cạnh, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Hiện giờ mái tóc dài của Giyuu được búi lên cao với những chiếc châm cài tóc vàng kim được chạm khắc tinh xảo gài lên đó. Âm trụ rất khéo léo khi búi lên và thả vài lọn tóc mai xuống cho cậu tăng thêm nét dịu dàng nữ tính. Trên mặt cậu còn bị bôi đầy thứ phấn màu trắng mà cậu cũng chẳng biết nó là gì lên toàn mặt, đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Giyuu còn được hắn vẽ thêm một đường đỏ sắc kéo dài đến đui mắt mới dừng và hai hình tròn đỏ gần đó.

Giyuu mím môi gần như không nhận ra chính mình trong gương, thật sự không nỡ nhìn bản thân dưới bộ dáng này. Uzui đi ra phòng một lúc sau đó quay lại với một bộ đồ trên tay, hắn nếm nó đến chỗ cậu:"Này mặc nó vào đi rồi chúng ta đi".

Giyuu đang còn tự thôi miêng mình rằng đây không phải là mình, đây chỉ là vì nhiệm vụ. Bị gọi liền có chút cứng đờ quay lại nhìn và theo bản năng ôm lấy thứ đang bay đến.

"Cái gì? Tại sao tôi..." Giyuu trợn mắt nhìn bộ đồ đỏ thẩm ấy, cậu căm tức nhìn Uzui.

"Nhiệm vụ-" Uzui mấp máy môi nói, Giyuu nghe vậy chỉ biết căm tức đi thay, Âm trụ thấy vậy liền cười toe toét hài lòng đi mất.

Giyuu cởi đồng phục sát quỷ đoàn ra sau đó mặc vào bộ kimono của Uzui, nhưng đối với một người nam tử thì bộ đồ của phụ nữ quá là rườm rà và cầu kì khiến cậu lay hoay một hồi vẫn chưa xong. Bực mình cậu gọi hệ thống để xin giúp đỡ, cậu cũng kì lạ mấy bữa nay chẳng thấy nó nói năng gì cả, cậu gọi nhưng nó chẳng đáp lại.

"Hệ thống?" Vẫn không có tiếng đáp lại khiến cậu có chút lo lắng, nó chưa bao giờ không đáp lại cậu.

Hỏi một lúc vẫn không thấy gì Giyuu cắn răng đành mặc nhanh đi ra ngoài để làm nhiệm vụ.
.
.
.

[Kí chủ] giọng nói vang lên khiến Giyuu giật mình, vội vàng hỏi

*Hệ thống ngươi đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?*

[Xin lỗi kí chủ do hệ thống bị lỗi, phải quay lại tổng bộ nên giờ mới trả lời được] Hệ thống nói giọng nói không dấu nổi sự mệt mỏi.

*Vậy ngươi nghỉ ngơi đi* Giyuu mặc dù nghe không hiểu gì nhưng vẫn không hỏi nhiều cậu biết giờ không phải lúc để hỏi. Có lẽ cậu nên để hệ thống nghỉ ngơi.

"Tomioka!!" Giọng Uzui vang lên, Giyuu nhanh chóng chen qua đám người đi đến gần nhóm Tanjiro.

"Đó là oiran sao?" Tanjiro nhìn người con gái đầy hoa lệ kia không khỏi cảm khái.

"Đẹp quá đi!!" Zenitsu một bên không kìm được mà la hét chảy cả nước dãi ra ngoài.

Giyuu chỉ nhàn nhạt nhìn, dựa nghiên người ở một cây cột suy nghĩ xem lũ quỷ sẽ ở đâu. Đột nhiên sống lưng cậu lạnh toát, thân thể run rẩy tâm thần như bị đánh sâu. Giyuu quay phắt lại nhìn lên một toà tiểu khu, nhưng chẳng có ai cả chỉ có một khung cửa sổ đang mở, tấm rèm bị gió thổi bay phấp phới.

Mi tâm nhăn lại, cậu thề rằng cậu cảm thấy có một đôi mắt rất sắc nhìn mình. Cái loại ánh mắt ấy rất quen thuộc giống của hắn, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí khiến Giyuu rùng mình.

"Chắc chỉ là ảo giác thôi" Giyuu tự thầm thì cố gắng trấn an chính mình. Rồi nhanh chóng đi lại đám Uzui đang vẫy gọi.

Chính là vì quay đi mà cậu không hề phát hiện ở khung cửa sổ ấy đã xuất hiện một bóng người từ khi nào.

Người ấy mặc một bộ hoà phục đen thêu chỉ vàng với những hoa văn kì quái, mái tóc đen dài được thả rơi rụng trên vai uốn lượn như sóng nước. Trên đầu đội mũ tre có rèm trắng phũ che khuất đi khuôn mặt của người ấy.

"Ngươi đến đây làm gì?" Daki đi vào, khuôn mặt khó chịu nhìn người trước mắt.

Người đấy chỉ cười nhẹ, nhấp một ngụm trà vẫn nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ:"Ta chỉ đến để nhắc nhở ngươi bọn sát quỷ đoàn đã đến cố đừng để mất cái đầu". Những ngón tay thon dài nhưng nhợt nhạt mân mê hoa văn của chén trà.

Daki nghiêng đầu đôi mắt trừng trừng nhìn hắn:"Ta không cần ngươi thông báo!" Cô ả tức giận nói rồi rút một cây ngân trâm ra phóng tới.

Người bí ẩn kia chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, ngón tay nhẹ gõ lên bàn tạo ra một luồng kình phong cực kì khủng bố thổi quét hất văng cây trâm bắn ngược lại phía Daki.

Ả trợn mắt cây châm đâm thẳng vào đầu ả rồi ghim vào tường khiến bức tường rung chuyển.

Bấy giờ người bí ẩn ấy mới liếc nhìn ả, hắn đứng dậy đi đến trước mặt Daki, hơi khom người xuống nhìn vào đôi mắt trợn to đang nhanh chóng lành lại:"Ngươi nên nhớ vai vế của chính mình đừng chọc giận ta hậu quả không nhỏ đâu" hắn vừa nói vừa thô bạo nắm lấy cằm của Daki dí sát vào mặt mình. Nhìn đôi mắt mở to kinh hãi ấy, một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên từ trong rèm che. Khiến Daki run rẩy thêm. Hắn đứng dậy rút ra từ trong người một chiếc khăn tay rồi chà lau lên đó, sau đó nhẹ vứt nó đi như đồ bỏ.

Người bí ẩn ấy đi đến cửa sổ nhảy người lao ra bên ngoài, gió thổi khiến rèm che đung đưa để lộ đôi mắt của người ấy, dưới ánh trăng đôi mắt vàng kim phản chiếu ra ánh sáng quỷ dị lạnh lẽo. Đôi mắt ấy vô cảm không có một tia cảm xúc của con người. Chữ 'tứ' được in đậm ở giữa làm nổi bật thêm, nếu Giyuu ở đây có lẽ cậu sẽ nhận ra kẻ trước mắt là ai. Đáng tiếc chính là cậu không ở đây.

Người ấy nhẹ huýt sáo, một giai điệu kì lạ khiến ai nghe cũng phải rợn hết cả người, thứ âm thanh ấy như tiếng gọi của cái chết, như âm thanh của quỷ đòi mạng.
.
.
.
.
.

T/g: Không biết còn ai nhớ t không :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro