Chương 5. Trận chiến
T/g: chương này thật sự t viết có hơi máu me và nhiều tình tiết tra tấ'n bạo lực. Cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
.
.
.
_______________________________________________
Akaza nhìn vết thương trên tay mình dần khép lại. Hắn liếm mép nhìn hai nhân loại trước mặt, trong đôi mắt của hắn hai kẻ này đang được bao quanh bởi những luồng sức mạnh rất lớn. Khiến từng tế bào trong máu của hắn sục sôi kích động.
Rengoku cau mày nhìn Akaza:"Tại sao ngươi lại muốn giết Tanjiro?", hắn hỏi. Akaza nghe vậy liền nheo mắt lại cười nói:" Bởi vì ta sợ tên yếu kém đó phá hoại cuộc trò chuyện của chúng ta. Ta rất hứng thú với hai ngươi, các ngươi rất mạnh, và ta sẽ rất vui nếu các ngươi trở thành quỷ giống ta, khi trở thành quỷ các ngươi sẽ được sự bất tử, thân thể bất tử, các ngươi thấy sao?".
Rengoku nghe vậy thì chỉ lạnh lùng nhìn hắn:" Ta không cần, mặc dù con người phải già và chết đi nhưng đó mới là vẽ đẹp của họ từ đó họ mới trân trọng cuộc sống gia đình hơn!"
Akaza nghe vậy chỉ tặc lưỡi lại đưa ánh mắt đến bên cạnh Giyuu người vẫn luôn chầm mặc nghe họ nói chuyện
"Vậy ngươi thì sao Thủy trụ?" Akaza mỉm cười dơ tay về phía cậu với ý đồ câu kéo. Tanjiro nằm ở một bên nghe vậy cũng quay đầu nhìn cậu, như cố từ trong gương mặt lạnh lùng ấy tìm ra một chút manh mối.
Bên phía Akaza hắn nói tiếp:"Ngươi nên biết trở thành quỷ sẽ có lợi đến cỡ nào sẽ được ban cho một cuộc sống vĩnh hằng có một thân thể bất tử--"
Nhưng chưa để Akaza bày tỏ thêm Giyuu đã cắt lời hắn:"Không cần phải phí sức ta không cần" cậu vừa nói vừa đưa mũi kiếm chỉ thẳng vào Akaza mày đẹp hơi cau lại gằng giọng:"Và ta cực kì ghét những kẻ xem thường người khác, Tanjiro không hề yếu kém". Nói chuyện cười sao? Tanjiro tiêu diệt được cả chúa quỷ Muzan một điều mà chưa ai làm được, cậu ta còn là nhân vật chính trong đây đấy, nói cậu ta yếu? Đây chẳng khác nào vả thẳng vào mặt từng người của sát quỷ đoàn (và Muzan).
Cậu cảm thấy câu nói ấy vô cùng tức cười và vô cùng chói tai, vì vậy cậu cũng không ngại ngần mà dùng tất cả số ngôn ngữ ít ỏi của cả kiếp trước và kiếp này để dội lại Akaza. Cậu ta thật sự mạnh, mọi người đều phải thừa nhận.
Vì cái suy nghĩ ấy mà cậu vô cùng bình tĩnh tiếp nhận hàng loạt ánh nhìn của mọi người, mà không hề biết suy nghĩ của người khác khi nghe lời cậu nói đã bẻ lái một hướng khác. Rengoku kinh ngạc nhìn người thanh niên bên cạnh như thể vừa phát hiện một đại lục mới vậy. Tanjiro cũng ngơ ngác nhìn cậu, không thể tinh rằng hắn trong lòng Giyuu lại được công nhận và đánh giá cao đến vậy.
Akaza nghe vậy gương mặt tươi cười có hơi chìm xuống, hắn có chút tiếc nuối mà thở dài sau đó bày ra thế công thi triển ra huyết quỷ thuật, dưới đất hiện lên đồ án hình bông tuyết xanh. Akaza mỉm cười nhìn họ:"Nếu đã vậy-- thì các ngươi đi chết đi". Nói rồi hắn lao đến vung nắm đấm, Giyuu liền chắn trước người Rengoku thi triển hơi thở của nước ngăn lại những đòn tấn công mạnh bạo dồn dập của Akaza.
Cả ba bắt đầu rơi vào ác chiến. Akaza vung một quyền đến Rengoku và bị hắn đỡ được. Akaza thong thả như chơi đùa với họ mà vừa đánh vừa nói chuyện
"Ta chưa tiêu diệt một Viêm trụ nào cả và giờ ngươi sẽ là Viêm trụ đầu tiên trong danh sách chiến công của ta!!" Hắn nói xong liền bắt đầu dùng chiêu 'không thức', tạo ra những cú đấm vô hình khiến Rengoku nhanh chóng rơi vào thế hạ phong khi không thể xác định được những đòn đánh.
Giyuu thấy vậy liền lao đến dùng thế mạnh công thủ toàn diện của hơi thở của nước chặn lại chúng. Rengoku chẳng chờ Giyuu phản ứng đã mặc kệ nguy hiểm lao đến thêm một lần nữa mà đánh cận chiến.
"Anh Giyuu--" Tanjiro nhìn cậu cố gượng thân thể bị thương dậy, mặc kệ sự lo lắng của Inosuke cùng Zenitsu ở bên cạnh. Giyuu mặc dù đang ở chiến trường nhưng vẫn lưu ý phía bên đám Tanjiro, thấy hắn động cậu quay đầu trừng hắn:"Cậu nằm yên đó cho tôi", sau đó Giyuu cũng lao vào trận chiến.
Mặc dù có thêm cậu nhưng sự chênh lệch thực lực giữa hai bên vẫn rất lớn, chưa kể cậu và Rengoku còn chưa bật ấn càng kém hơn. Giyuu cắn răng chém một kiếm khiến Akaza phải lắc người né tránh để lộ yếu điểm, Rengoku một bên đâu dễ tuột mất cơ hội này liền vung một đòn đánh bay Akaza.
Rengoku lao đến chỗ Akaza, liền bị hắn vung một đá vào người khiến Rengoku bay ngược lại, Giyuu nhanh chóng đi lại đỡ lấy hắn, nhưng vì lực độ quá mạnh khiến cậu cũng cùng hắn đều bị thổi bay một đoạn xa mới dừng lại. Cậu thở dốc chống kiếm đỡ lấy Rengoku.
"Đừng chống đỡ vô ích nữa ta biết các ngươi đã không còn bao nhiêu sức lực nữa, sao các ngươi không nghĩ lại lời đề nghị của ta trở thành quỷ đi? Không phải sẽ tốt hơn sao?" Akaza nhìn cả hai người đầy tro bụi trật vật vô mà cười nói.
"Đừng nhiều lời" Rengoku cường chống thân thể lại lao đến. Giyuu cùng Rengoku thi triển hết toàn bộ chiêu thức của mình, nhưng với tốc độ hồi phục của một con quỷ thì bằng ấy đều chẳng si nhê gì với chúng.
Akaza bị ăn một nhát kiếm của Giyuu đứt lìa tay hai tay nhưng lại rất nhanh mộc lại còn bồi cho cậu một cú đá khiến cậu bay văng ra hướng về phía đám Tanjiro. Giyuu cắn răng dùng kiếm của bản thân chọc xuống đất mượn lực từ đó để chuyển hướng khác.
Giyuu đập mạnh vào thân cây, cậu có thể nghe rõ được tiếng xương cột sống mình gẫy vụn, cổ họng đã tràn ra vị tanh ngọt lần này cậu không kìm được nữa mà ộc ra một ngụm máu lớn.
"Anh Giyuu!!!" Tanjiro sợ hãi nhào đến người cậu, Giyuu cố gắng mở mắt ra nhìn, giờ cậu chỉ nhìn được bằng một con mắt, con mắt còn lại đã nhuốm thành một màu đỏ.
Giyuu vùng khỏi người Tanjiro cường chống thân mình đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Rengoku bên kia đã dùng hết sức mạnh hoá thành một ngọn lửa như một con mãnh hổ lao đến người Akaza, ngọn lửa bừng cháy bao trùm lấy bọn họ, thanh kiếm xuyên đến xẻ đôi người Akaza ra.
Giyuu nhanh chóng chạy lại nhưng đã quá muộn nhìn nắm đấm kia dần xỏ xuyên qua người Rengoku
"Không--!!!!"cậu gào lên trong tuyệt vọng đôi mắt trừng lớn. Rengoku thấy vậy liền gào lên với cậu:"Mau chém đầu hắn!!!!!!!"
Giyuu tức giận vô cùng chỉ muốn chém đứt tay của hắn để cứu Rengoku nhưng cậu biết cái nào nặng nhẹ, nhìn Rengoku đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng lên người cậu, Giyuu cắn răng lao đến dùng nhật luân kiếm chém mạnh vào cổ Akaza, Rengoku cùng Giyuu dùng sức để cắt đầu hắn.
Ánh sáng cũng đã xuất hiện từ phương xa báo hiệu cho một ngày mới đã đến, và Akaza cũng nhận ra điều ấy hắn đã bắt đầu điên cuồng vùng vẫy không tiếc tự hủy cả tay của mình nhằm thoát thân.
Đám Tanjiro cũng lao lên nhưng đối với một thượng huyền thì bọn họ cũng chỉ là sâu kiến, không bao lâu đám Tanjiro đã bị đánh bay, Giyuu ngăn lại Akaza cũng bị một quyền của hắn đánh gẫy cả tay phải chỉ có thể buông lõng thân kiếm trơ mắt nhìn Akaza lao biến mất hút trong rừng cây.
Giyuu nhanh chóng quay lại cứu trị cho Rengoku mặc kệ thanh thông báo đỏ ngầu của hệ thống đang không ngừng phát ra những tiếng cảnh báo bén nhọn.
[Nhiệm vụ tiêu diệt thượng huyền tam Akaza thất bại!! Nhiệm vụ thất bại!!!]
"Có loại thuốc nào duy trì được sự sống cho hắn chờ đến khi người cứu trợ không?" Giyuu ôm Rengoku người đầy máu, đôi mắt xanh thẳm trầm lặng.
[Có thưa kí chủ nhưng nó cần 20.000 điểm tích phân, mà giờ ngài cũng chỉ còn duy nhất 20.000 điểm, và còn bị khấu trừ tích phân nên không còn đủ điểm...] Hệ thống nói đến đây thì im lặng, nó nhìn cậu cùng Rengoku.
"Hệ thống ngươi có thể đổi hình phạt từ tích phân sang cái khác được không?" Giyuu cảm nhận hơi thở của Rengoku dần yếu đi mặc dù cậu đã cho hắn uống thuốc cầm máu nhưng có lẽ vết thương quá nặng.
[Nhưng hình phạt ấy sẽ vô cùng đau đớn hơn mức của nhân loại bình thường có thể chịu đựng được kí chủ có thể chết--]
"Ngươi chỉ cần nói có hay không thôi!" Cậu gằng giọng với hệ thống.
[Có] hệ thống im lặng một lúc rồi đáp lại, giọng nó rất nhỏ và trầm lặng khác xa sự nhí nhảnh thường ngày.
"Được", cậu buông thõng người, cho dù cậu có phải chết cậu cũng phải cứu sống Rengoku, cố gắng vươn tay nhấn vào nút chấp nhận đổi hình phạt, rồi rất nhanh lại vào cửa hàng hệ thống mua thuốc cho Rengoku.
Nhìn nhịp tim đã ổn định lại, không còn dấu hiệu suy giảm nữa bấy giờ cục đá trông lòng Giyuu mới buông xuống. Sau đó là một trận choáng váng ập đến, mọi thứ dần mờ đi, rồi cậu cảm nhận mình rơi vào một cái ôm rất ấm áp.
.
.
.
.
.
.
Giyuu đứng trong mảnh không gian trắng xoá, hẳng đây là không gian của hệ thống, cậu nghĩ. Rồi cậu nhìn thấy bảng hệ thống hiện ra
[Kí chủ ngài sẵn sàng nhận hình phạt chưa?] Hệ thống nhìn Giyuu, trong giọng nói máy móc không có độ ấm thế mà lại ẩn hiện một nỗi lo lắng.
Giyuu nhìn nó hiếm thấy cậu mỉm cười, là một nụ cười thật lòng không phải là một nụ cười giả tạo gì cả:"Ta sẵn sàng rồi-- cảm ơn ngươi hệ thống" cậu nói xong thân hình cũng theo đó biến mất. Hệ thống chỉ im lặng một lúc, rồi nó như lầm bầm nói rất nhỏ.
[Đồ ngốc....]
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa mở mắt ra Giyuu thấy mình đang đứng ở sân sát quỷ đoàn, cậu hơi khó hiểu nhìn xung quanh chẳng biết hình phạt đó là gì, tại sao cậu lại ở đây?.
Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến Giyuu cảnh giác nhìn đến. Ở một thân cây bóng người dần hiện ra, Giyuu nhìn người đó từ sự cảnh giác dần chuyển sang thành kinh ngạc sau đó là kinh dị. Bởi người bước ra từ đó lại có khuôn mặt y như cậu, chỉ khác là đôi mắt của người đó là một màu vàng quỷ dị, bên trong đó còn có dòng chữ "tứ". Người này thế mà là một thượng huyền.
Tên đó cũng đang kinh ngạc nhìn cậu dùng ánh mắt đầy săm soi:"Hửm? Ta đã bảo bao nhiêu lần tên Enmu chết tiệt đừng có dùng huyết quỷ thuật kinh tởm đó lên người ta nữa mà!!?" Hắn tức tối trừng mắt nhìn cậu. Tiếng gầm gừ đầy bén nhọn vang lên trong miệng hắn.
Giyuu thu hồi sự ngạc nhiên mà bắt đầu đánh giá tên trước mặt, tên này là Giyuu chẳng sai, nhưng nếu theo suy đoán của cậu tên Giyuu này chính là tên 'Giyuu' trong nguyên tác. Một 'Giyuu' đã hoá quỷ thì chỉ có 'Giyuu' trong nguyên tác. Nhưng tại sao hình phạt lại cho cậu gặp hắn ta chứ?, càng nghĩ lông mày Giyuu càng nhăn lại.
"Chậc nhìn bộ dáng yếu đuối chán ghét này đi? Ta không nghĩ mình lúc còn là một con người lại yếu đuối đến vậy đấy" 'Giyuu' tiến gần lại cậu. Giyuu căng chặt thân thể, tay theo phản xạ muốn rút kiếm ra nhưng khi sờ bên hông lại là một mãnh chống không. Trong đầu cậu bắt đầu hỗn loạn, một kiếm sĩ diệt quỷ mà không có kiếm thì cũng chỉ là một con người bình thường không hơn không kém, lại đối đầu với một thường huyền thì như trứng trọi đá. Sự bất lực trãi đầy trong lòng cậu.
Đột nhiên cằm bị người thô bạo nắm lấy nhấc lên. Giyuu cau mày nhìn gương mặt của bản thân phóng đại trước mắt, tên đó đang dùng đôi mắt vàng kim quỷ dị đánh giá cậu:" Có vẻ huyết quỷ thuật của tên ẻo lã đó mạnh lên rồi đấy, người trong đây thế mà chân thật như vậy?-- chà sẵn ta đang rất tức giận-- Giyuu à ngươi thật là xui xẻo~".
Giyuu trừng mắt nhìn người trước mặt, còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời nói của hắn, thì hắn đã dùng hành động giải thích cho cậu, một cổ đau đớn từ vai trái truyền đến đại não. Giyuu bị 'Giyuu' nguyên tác sinh sôi dựt đứt cánh tay, máu từ đó phun ào ào ra.
Cậu đau đớn cắn chặt vào môi cố kìm nén không để mình kêu ra thành tiếng, cậu thở dốc dựa hẳng vào tường cố điều chỉnh hơi thở với ý đồ giảm bớt cơn đau. Nhưng 'Giyuu' đâu để cậu được toại nguyện, cậu chỉ thấy mắt trái mình nhói lên, sau đó trên tay tên kia đã xuất hiện thêm một vật hình cầu. Đó là đôi mắt của cậu, 'Giyuu' ngắm nhìn nhãn cầu trong tay mình khen ngợi:"Đẹp đấy đúng là mắt của ta có khác- nhưng nó sẽ hợp hơn với ta còn với ngươi thì không" bàn tay hắn hơi co lại, chỉ nghe một tiếng nổ, nhãn cầu bị hắn bóp nát hoá thành đống thịt nhão. 'Giyuu' chán ghét vung vẫy tay.
Giyuu chỉ biết run rẩy không ngừng nhìn hắn cậu thật sự bất lực. Cổ bị người mạnh mẽ bóp lấy, chỉ thấy thân thể nhẹ tênh, 'Giyuu' nhấc bổng cả người cậu lên không trung, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết, cơn đau từ chân trái leo lên đại não. Giyuu thống khổ kêu lên nhưng vì bị bóp cổ chỉ có thể bài trừ ra được những tiếng nấc nghẹn, gương mặt tinh xảo vì cơn đau mà trở nên vặn vẹo.
Nước mắt như chũi hạt không ngừng tí tách rơi xuống, nó như là mồi lửa càng khiến con thú trong người 'Giyuu' nguyên tác thêm kích thích:"Chà chà sao vậy? Có đau không...hửm?" Hắn nhoẻn miệng cười với cậu, rồi tay kia nắm lấy tóc cậu giật mạnh:"Ngẩn lên nhìn ta!!!".
Giyuu giờ mặt đã be bét máu, đã mất một con mắt, chỉ còn lại con mắt còn lại cố gắng gượng lên nhìn gương mặt của chính mình đang cười cợt cậu. Cảm giác bị chính mình hành hạ thật quái dị.
"Nhìn xem của ai nè" 'Giyuu' thả cậu té ra đất, rồi ngồi xổm xuống đưa bắp đùi vẫn đang rỉ máu ra trước mắt cậu.
Cơn đau đớn toàn thân khiến Giyuu như muốn phát điên, điều gì đáng sợ hơn khi không tài nào ngất xỉu được, đạo não vẫn tỉnh táo để chứng kiến thân thể mình dần bị xé ra. Cậu trừng mắt nhìn cánh tay cùng bắp đùi của mình, chỉ có thể vô lực nhìn chúng bị hắn xé nát, cậu thở ra từng hơi đầy khó nhọc. Thân thể cậu run rẩy không ngừng, nỗi đau bị xé toạt tứ chi kinh khủng đến mức Giyuu gần như mất đi cảm giác. Lúc này cậu đang ước gì mình chết quắc đi cho xong, cái chết đối với cậu hiện tại như một sự giải thoát, chưa bao giờ mà cậu lại khao khát được chết đến như vậy.
"Chậc chậc thật yếu đuối~" 'Giyuu' vươn tay đến, lại là tiếng da thịt bị xé toạt, cánh tay còn lại của Giyuu bị hắn dựt ra, máu lại không ngừng từ đó ào ào tuông xối xả. Giyuu đau đớn quằn quại dưới nền đất, cổ họng giờ chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ yếu ớt bé nhỏ, vì kêu thét quá nhiều mà giọng cậu đã khàn cả đi.
Nhìn thành phẩm mà hắn đã tạo ra, mà 'Giyuu' cười đầy khoái chí. Giyuu đã bị hắn tra tấn đến không ra hình người. Cậu thở thoi thóp dưới nền đất đầy máu, có lẽ là do lệnh trừng phạt mà mặc cho cậu chảy máu nhiều cỡ nào thì cậu vẫn chẳng thể chết được, hiện giờ cậu đang được giác ngộ câu 'muốn sống không được muốn chết cũng không xong'.
"Chà vẫn còn sống sao? Thật phi thường" 'Giyuu' dựt mái tóc dài của cậu lên, nhìn đôi mắt xanh thẳm đã tan rã, bên trong còn vươn vấn vài giọt nước mắt, hắn càng sung sướng hơn, 'Giyuu' cười khùng khục, một giọng cười từ tính trầm thấp nhưng nghe vô tai lại khiến người lạnh sống lưng. Sự điên cuồng hiện rõ trên gương mặt của hắn.
Hắn cầm lấy bàn chân còn lại định dựt phăng nó đi thì cuối cùng hệ thống đã xuất hiện
[Ting! Hình phạt kết thúc]
Giọng máy móc của hệ thống vang lên, sau đó cảnh vật vặn vẹo tan biến, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bất tỉnh.
.
.
.
.
.
Giyuu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh đã đứng đầy người. Sự kinh hãi, lo lắng, kinh hoàng hiện đầy trên gương mặt họ, sau đó cậu lọt vào một cái ôm rất chặt, cậu kinh ngạc nhìn mái tóc đỏ trước mắt.
"May quá anh tỉnh rồi--", Tanjiro vùi mặt vào hõm vai cậu lầm bầm không ngừng, mái tóc hắn cọ vào cổ cậu có chút nhột. Mặc dù vậy cậu cũng không đẩy hắn ra mà nhẹ nhàn vỗ về lưng hắn như an ủi.
Sau một lúc Tanjiro mới buông cậu ra, gò má ửng hồng bất thường. Shinobu cũng vội chạy lại kiểm tra thân thể cậu:"Cậu có sao không? Có thấy đau ở đâu không?", Giyuu bị những câu hỏi dồn dập ập đến có chút đau đầu, rồi cậu bình tĩnh từ tốn đáp lại:"Không có tôi ổn".
Shinobu nhìn chằm chằm cậu trên gương mặt sự căng thẳng vẫn chẳng thể nào giảm bớt bởi câu nói đó của cậu. Giyuu khó hiểu nhìn biểu cảm kinh dị của mọi người, không chịu nổi nữa mà hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Mọi người đều im lặng nhìn cậu, Shinobu đành mở miệng kể lại chuyện sau khi cậu ngất xỉu được đưa về Điệp phủ thì bắt đầu kêu gào thảm thiết quằn quại đầy thống khổ như thể cậu đang bị tra tấn rất kinh khủng vậy, hai ba người cũng không giữ được cậu, kiểm tra cũng chẳng ra nguyên nhân là do đâu, lúc ấy hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhìn nhịp tim của cậu dần yếu đi mà mọi người đều bất lực chẳng biết làm sao, mãi đến tận gần sáng cậu mới không còn dẫy dụa nữa, nhịp tim cũng trở lại bình thường.
Nghe xong câu chuyện, trong lòng Giyuu tự trách, cậu cuối đầu xin lỗi mọi người, sau đó cam đoan nhiều lần là mình đã ổn cậu mới thấy bầu không khí dễ chịu chút.
Mọi người ngồi một lúc hỏi hang rồi cũng về, lúc này cậu mới thở dài nhẹ nhõm, rồi cậu nhìn sang Tanjiro muốn hỏi tình hình của Rengoku sao rồi, nhưng như biết cậu định hỏi gì Tanjiro đã nói ngay:"Anh Rengoku không sao rồi anh không cần lo đâu" Tanjiro nói xong liền cúi đầu không còn nói gì thêm, bàn tay hắn đan vào nhau cứ xoa đến xoa lui như có điều gì đó.
Giyuu uống một ngụm nước để xoa dịu cơn đau rát ở cổ, liếc thấy biểu hiện lạ của Tanjiro, cậu tri kĩ mà hỏi thăm:"Sao vậy?".
Tanjiro nghe cậu hỏi, đầu càng cúi thấp mấp máy môi một lúc mới nói:"Em....em quá yếu ớt phải không ạ?", Tanjiro dùng hết sức nói xong câu đó liền uể oải dùng đôi bàn tay che lại nửa mặt:"Nếu em mạnh thì em...em đã có thể giúp các anh chứ không phải chỉ biết đứng ở một chỗ như một kẻ thất bại chỉ biết đứng nhìn", nhớ lại tràn thảm chiến ấy, hắn chỉ biết vô lực đứng nhìn, lúc Giyuu bất tỉnh hắn đã như điên muốn vác cậu về sát quỷ đoàn, hắn sợ hãi người này chết đi, hắn không thể chịu được mất đi thêm một người thân nào nữa. Đến khi bên cứu trợ chạy đến cam đoan Giyuu vẫn còn sống thì nỗi sợ ấy mới giảm bớt. Nhưng nỗi sợ biến mất thì sự tự trách cùng tự ti lại bủa vây lấy hắn.
Giyuu nghe Tanjiro nói xong thì có chút ngạc nhiên, từ lúc quen hắn đến giờ cậu chưa thấy Tanjiro lại tự ti đến vậy, trong ấn tượng của cậu hắn luôn là một người tích cực tràn đầy năng lượng chứ không phải bộ dạng thất vọng và buồn bã như này.
Cậu do dự nhìn Tanjiro, cậu còn không giỏi ăn nói nói chi là an ủi người khác, lỡ cậu nói sai gì đó khiến Tanjiro càng buồn thì sao? Điều đó đã chứng thực khi cậu giao tiếp với Sanemi rồi. Giyuu mím môi nhìn Tanjiro trong đầu sắp xếp lại ngôn ngữ một lúc sau cậu thở dài nói:"Không cần tự đánh giá thấp chính mình như vậy" Giyuu dời ánh mắt đi trước khi phải đối diện với đôi mắt hồng ngọc ấy.
"Akaza là một trong những thượng huyền quỷ, cậu bây giờ không thể đấu lại hắn, đừng tự trách mình nữa Kamado-- Không phải cậu rất muốn tiêu diệt Muzan sao? Cố lên tôi tinh tưởng cậu có thể làm được" Giyuu nói xong thở hắc ra, trong cuộc đời của cậu kể cả kiếp trước và kiếp này chưa bao giờ lại có thể nói được dài như vậy, thật sự cảm thấy có chút thành tựu. Đây sẽ là bước ngoặc lớn để cậu thực hiện được ước muốn kết bạn!.
Tanjiro từ nảy đến giờ vẫn luôn trợn to đôi mắt nhìn cậu, khi nghe Giyuu nói xong bỗng hắn nhoài người đến cầm lấy hai tay cậu, gương mặt kích động lại cố kìm nén nghiêm túc nhìn vô đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp đang ngơ ngác ấy:"Trong....trong quá trình ấy có anh không?" Hắn hỏi.
Giyuu nghe hắn hỏi liền ngẩn ra, cậu có chút khó hiểu với cậu hỏi của hắn, nhìn gương mặt chờ mong của Tanjiro cậu đành gật gật đầu, hẳng là vậy đi? Trong quá trình tiêu diệt Muzan cậu đều ở đó cả.
Thấy cái gật đầu nhỏ của cậu, Tanjiro liền nở nụ cười mà theo Giyuu đánh giá nhìn nó có chút đần. Đôi mắt của hắn đã hừng hực lại chiến ý như thể nếu có một tên Muzan ở đây thật thì cậu ta sẽ lao đến khô máu với tên đó.
Sau khi dưỡng thương đủ cậu liền đi thăm Rengoku, hắn thì thương nặng hơn cậu, người đã bị bó bột toàn thân như thạch cao, chừa mỗi đôi mắt để hắn nhìn.
"Giyuu!!!" Thấy cậu hắn vui vẻ vô cùng vùng vẫy, Giyuu gật gật đầu với hắn ngồi xuống một bên:"Cậu ổn rồi chứ?" Cậu hỏi.
"Tí thương này không nhằm nhò gì với tôi đâu hahahaha!" Rengoku cười to tỏ vẻ cái vết thương trong lời của hắn ta (xém lấy mạng của hắn) chỉ là một vết thương cỏn con không đáng kể. Nhìn người bị quấn đầy băng gạc như xác ướp, khoé môi Giyuu giật giật. Cũng chẳng biết nên vui vì hắn tích cực hay nên buồn vì đầu ốc hắn không bình thường nữa.
Cười một lúc Rengoku quay đầu nhìn cậu:"Cũng may có cậu giúp đỡ không là tôi đã tiêu rồi, khi nào tôi hồi phục rồi tôi dẫn cậu đi ăn mì!!". Giyuu nghe vậy liền từ chối, cậu cũng chẳng giúp được gì nhiều và cũng ngại khi được người khác đãi ăn như vậy, nhưng Rengoku là một người cố chấp hắn nài nỉ mãi Giyuu cũng đành đáp ứng hắn. Nhìn Rengoku cười to rất vui vẻ, Giyuu thầm nghĩ coi như giúp hắn vui đi cậu cũng chẳng mất mát cái gì.
Giyuu nói chuyện một lúc thì Shinobu đã quay về thấy cậu bị thương mà vẫn có tinh thần đi thăm bệnh người khác khiến cô nàng tức điên kéo Giyuu về phòng bệnh:"Khoẻ quá ha? Bị thương chẳng nhẹ hơn người khác mà vẫn cố lết đi thăm cho bằng được". Shinobu nở nụ cười của một kẻ phản diện nhìn Giyuu khiến cậu nổi hết gai ốc, nhìn cô hiện giờ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Giyuu nuốt nuốt nước bọt ngoan ngoãn bị xách cổ về phòng. Chọc ai chứ đừng bao giờ chọc đến y sĩ đó là một trong những kinh nghiệm sống của Giyuu. (Người từng trãi có khác =))) )
.
.
.
.
.
Giyuu cùng Rengoku đã phục hồi gần như khỏi hẳng, nhưng mặc dù rất muốn rời khỏi giường là vậy nhưng Shinobu vẫn một mực bắt họ ở lại để kiểm tra mấy ngày nữa mới được thả.
Giyuu chỉ đành ở lại, chán chán thì lấy mấy quyển sách ra đọc, không thì sẽ chơi đùa với con quạ hệ thống.
[Kí chủ thật ngưu bức nha!! Thế mà chịu đựng được hình phạt đó, từ trước đến giờ tất cả các kí chủ khác đều thà bị trừ điểm còn hơn chịu hình phạt tra tấn!] Con quạ hệ thống vừa nói vừa vùi mặt vô đống thức ăn.
Giyuu nghe hệ thống nói vậy, môi cậu có chút giật giật, nhớ lại tình cảnh lúc đó của mình mà tay chân cậu lạnh toát như có như không còn cảm thấy chút nhức nhức. Cái hình phạt đáng sợ như vậy người ta sợ thì cũng chẳng khó hiểu. Mặc dù vậy cậu vẫn không hối hận với quyết định ấy, cứu sống Rengoku là được rồi.
Nhìn khung cảnh màn đêm ngoài cửa sổ cậu bắt đầu vô cùng nhớ phòng thí nghiệm của mình. Thở dài ra một hơi cậu gấp lại quyển sách đã đọc hết, tay kia thì vươn đến định lấy thêm một quyển khác thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một bóng hình như mũi tên lao đến, Giyuu theo bản năng ôm lấy chú mèo nhỏ đang bắt đầu làm nũng trong lòng lại. Cậu xoa nhẹ lên đầu Nezuko.
Nezuko vẫn luôn rất thích được cậu xoa đầu, con bé tận hưởng những cái vuốt nhẹ trên đầu mà cong cong mắt cười.
"Nezuko cứ đòi gặp anh cho bằng được nên em đưa con bé đến thăm tiện rồi đi làm nhiệm vụ luôn" Tanjiro gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn cậu.
"Không sao" Giyuu ôm con bé trong lòng để Nezuko thoải mái nghịch tóc của mình. Tanjiro đi lại cũng ngồi xuống một bên, Giyuu có lẽ là bị giam ở đây quá lâu, hiếm có mở lời trước:"Cậu làm nhiệm vụ?" Cậu hỏi.
Tanjiro nghe Giyuu hỏi liền vui vẻ kể với cậu về nhiệm vụ mới được giao. Một lúc đột nhiên hắn nói: "Em để Nezuko ở đây được không? Có vẻ Nezuko cũng rất thích ở cạnh anh" Tanjiro xoa đầu em mình rồi ngẩn lên nhìn cậu.
Nezuko nghe vậy cũng liên tục gật gật đầu đưa đôi mắt lấp lánh đầy trông mong nhìn cậu. Giyuu do dự nhìn cô bé không nói gì, một lúc cuối cùng đành chịu thua gật gật đầu đồng ý.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Giyuu vẫn như thường ngày ngồi đọc sách, Nezuko có vẻ rất thích tóc của cậu, con bé đang vừa trãi vừa làm tóc cho Giyuu.
Giyuu cũng mặc kệ con bé, thoã mãn ham muốn bé nhỏ ấy cho Nezuko. Đến khi ở ngoài vang lên những tiếng động lớn, tiếng người kêu khóc. Giyuu dừng đọc gấp lại quyển sách dặn dò Nezuko ở yên trong phòng rồi cậu đi ra ngoài xem.
Mở cửa ra cậu liền thấy Uzui đang ôm mấy cô bé trong điệp phủ, mặc cho họ dẫy dụa muốn thoát khỏi. Nghe tiếng động tất cả mọi người đồng loạt nhìn lại, Âm trụ đang định bắt thêm một cô bé nữa nhìn thấy người đến liền đơ ra quên cả bắt người lại, hắn há hốc mồm nhìn Giyuu.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giyuu lạnh lùng nhìn Uzui, lông mày cau lại, cậu không hề thích hành động bắt ép người như thế này.
"Tomioka!!?" Uzui nghe giọng nói quen thuộc như không thể tinh nổi mà chỉ vào mặt cậu hô lớn. Sau đó hắn bỏ mặc mấy cô bé đó chạy lại ngắm nghía Giyuu, còn không ngừng tặc lưỡi cảm thán.
Giyuu bị người nhìn chằm chằm thì vô cùng khó chịu, cậu liếc nhìn hắn:"Có vấn đề gì sao?" Cậu hỏi, trong giọng nói đã không có một tia độ ấm.
"Tôi không nghĩ cậu lại đẹp đến vậy đấy!! Thật sự rất đẹp!!! Rất phù hợp-- đúng vậy!" Uzui không thèm trả lời cậu mà bắt đầu gật gù nói những lời nói khó hiểu.
Cậu đang còn bối rối khó hiểu thì một cô bé đưa chiếc gương tới cho Giyuu xem, bấy giờ cậu mới hiểu Uzui đang nói gì.
Mái tóc dài đen của cậu giờ đã bị thắt thành một bím tóc, đang dịu ngoan gác bên bả vai cậu, bên trên còn được một cái kẹp tóc hình bông hoa màu xanh đính lên. Kết hợp với gương mặt tinh xảo của cậu càng thêm xinh đẹp, giờ nhìn cậu cũng không khác con gái là bao.
(Hình minh hoạ ở bìa chương này nhé)
Hẳng đây là thành quả nguyên một buổi sáng làm tóc của Nezuko đây. Cậu bất lực nhìn gương mặt phản chiếu của bản thân trong gương, đột nhiên cậu cảm thấy thân thể nhẹ đi sau đó cậu bị Uzui vác lên vai.
"Cậu chắc chắn phải tham gia nhiệm vụ này!!! Cậu mà vào kĩ viện thì mấy người oiran kia chỉ có thể làm phong nền!!!" Uzui cười to bắt đầu tưởng tượng khung cảnh lúc ấy.
Giyuu khoé môi giật giật, cái gì mà kĩ viện cái gì mà oiran, ôi làm ơn đi cậu là con trai!! Là con trai đấy!!. Mặc dù cậu muốn giúp tên này nhưng không có nghĩa là làm cậu đi làm kĩ nữ!! Một đời liêm khiết coi như xong rồi
Còn chưa kịp để Giyuu phát hoả thì một bóng người đã lao đến rất nhanh
"Anh đang làm gì vậy hả!!!?" Tanjiro chỉ vào mặt Âm trụ quát lên, sau đó đối diện với ánh nhìn của Giyuu, cậu ta đơ ra ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt.
"Anh ta muốn bắt Thủy trụ đi...đi vào kĩ viện!!" Một bé gái đang cố kéo Giyuu ra, nghe Tanjiro nói liền khóc ầm lên chỉ vào Uzui vạch tội.
Lúc này Tanjiro mới ngớ ra, hơi kinh ngạc bởi cô gái xinh đẹp trước mắt là Giyuu, nhưng một ngọn lửa không tên lại bốc cháy lớn lên khi Âm trụ dám làm vậy với Giyuu, hắn lao đến bật cao dùng chiêu thiết đầu công với Uzui.
Nhưng Âm trụ là một trụ cột hắn dễ dàng né đi, còn thưởng cho Tanjiro một cú đá khiến cậu ta té nhào ra sân.
"Đừng có mà dùng mấy chiêu đó với tôi nhóc con, cậu nên biết tôi từng là một nhẫn giả vô địch, tên tuổi tôi đã nổi danh khắp nơi này một cách 'hào nhoáng'!!". Uzui hất hất tóc đầy tự hào.
"Nhẫn giả vô địch cái quái gì là một kẻ biến thái chuyên ăn hiếp trẻ con, bắt cóc người khác thì có!!!" Tanjiro tức giận nhìn Uzui mắng xối xả, Kanao cùng mấy đứa bé bên cạnh gật đầu như bổ củi, còn quơ quào tay phụ hoạ.
"Người như anh không xứng đáng là một trụ cột!!" Tanjiro phồng má cuối cùng phun ra câu kết luận chí mạng cuối cùng.
Uzui nghe vậy như có mũi tên vô hình xỏ xuyên qua người, Âm trụ tức giận đến bật cười nhìn Tanjiro, rồi hắn nhảy lên nóc ngôi nhà thả tự do Aoi xuống nhưng vẫn giữ khư khư Giyuu.
"Giyuu phải đi với tôi cậu ấy vô cùng hợp để đi làm nhiệm vụ!" Nói rồi hắn còn vỗ lên mông của Giyuu một cái, trong lòng thầm than xúc cảm không tồi. Mông đột ngột bị người vỗ khiến cậu giật mình, hai gò má trắng nõn đã bắt đầu ửng đỏ, cậu tức giận trừng mắt nhìn Uzui.
Nếu không phải vì để tăng tỉ lệ thắng cho sát quỷ đoàn cũng như cứu cánh tay cùng mắt cho tên này thì bằng vào hắn muốn bắt cậu đi thì có mà nằm mơ. Cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên để tên này thành người què quặt không, cảm thấy ý tưởng này khá tốt.
Cố kìm nén cơn tức giận không cho Uzui một cú quật ngã cùng một đấm vô mặt, cậu âm trầm nhìn vào cánh tay đang quàng bên eo. Nếu ánh nhìn mà là đao thì có lẽ từ nảy đến giờ Uzui đã bị chém thành vạn mảnh.
"Anh...anh cái đồ...cái đồ đê tiện bỉ ổi vô liêm sỉ biến thái!!!" Tanjiro trừng mắt nhìn tên mặt dày trước mắt, hắn dám...hắn thế mà dám làm vậy với anh Giyuu. Cậu tức giận dậm chân, nếu không phải cấm rút kiếm với đồng đội hắn đã rút kiếm chém chết tên biến thái này.
"Tôi đã thông báo với chúa công và ngài ấy đã đồng ý cho Tomioka đi làm nhiệm vụ chung với tôi rồi" Uzui vui vẻ nhìn con quạ đã bay về thông báo với mình, hắn cười toe toét nụ cười của kẻ chiến thắng, còn nhướn mày đầy khiêu khích nhìn Tanjiro.
Cuối cùng Tanjiro cũng chẳng thể làm trái với chỉ thị của chúa công, nhưng hắn cứ khăng khăng phải đi cùng để giám sát tên Âm trụ biến thái này, vì cậu ta sợ tên này sẽ giở trò gì đó với Giyuu.
Cậu nghe vậy khoé môi giật giật, hắn ta thì làm gì được cậu? Đừng có khinh thường Thủy trụ!!!
Zenitsu và Inosuke thì không muốn bỏ Tanjro đi một mình vì sợ hắn bị Uzui dỡ trò xấu.
Cuối cùng Giyuu và Uzui cùng cả bộ ba Tanjiro đều đi làm nhiệm vụ, đoàn người hướng về khu kĩ viện. Một nơi vô cùng lộng lẫy hào nhoáng là nơi vui chơi lạc thú với những kẻ giàu có nhưng lại là chốn tù đày địa ngục đối với các kĩ nữ.
.
.
.
.
T/g: chương sau mn sẽ thấy một mỹ nhân Oiran Giyuu nha ;))))
Dạo này tự nhiên nổi lên mấy clip về Giyuu làm Oiran quá trời trùng hợp đúng ngay lúc t đang định viết luôn.
Nổ ảnh Oiran Giyuu nè ;)
(Chỉ là ảnh minh hoạ tí thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro