Chương 3. Phát hiện
.
.
.
.
.
-----------------------
Trên bầu trời cao, những đám mây lững lờ trôi. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây, mái nhà và trên nền sân.
Lâu lâu lại có một cơn gió nhẹ thổi đến khiến những chiếc lá tre đung đưa va vào nhau tạo ra những tiếng động xào xạc êm tai.
Giyuu ngồi ở hiên nhà ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ của hoàng hôn, con quạ hệ thống vẫn như mọi hôm đậu trên vai cậu híp đôi mắt đen láy của nó lại, cái đầu nhỏ gật gù như sắp ngủ.
Nhấp một ngụm trà cậu nhìn lá thư bên cạnh mà thở dài. Chẳng hiểu sao mà Tanjiro rất thích gửi thư cho cậu mặc cho cậu không thèm hồi đáp lại. Mỗi tuần ít nhất cậu ta phải gửi hai đến ba bức, hết kể về sinh hoạt của cậu ta, thì lại cảm khái về những bài tập khắc nghiệt của sư phụ.
Đắng đo một hồi cuối cùng cậu cũng nhặt bức thư lên mở ra đọc
Sắp tới em sẽ thi khảo hạch để vô sát quỷ đoàn, em có chút lo lắng nhưng lại cảm thấy trên người tràn đầy nhiệt huyết hơn bao giờ hết!.
Khi em vô được sát quỷ đoàn, em hy vọng có thể gặp lại anh Giyuu, đã khá lâu sau khi anh giúp tụi em. Em chỉ muốn gặp anh để cảm ơn anh vì những việc anh đã làm cho em.
Có vẻ sư phụ đang gọi, em phải đi rồi hẹn gặp anh vào một ngày không xa
Tanjiro
Đọc xong bức thư Giyuu mím môi, đùa gì vậy cậu muốm tránh xa hắn còn không kịp nói chi đến gặp. Gấp lại lá thư để sang một bên, Giyuu lại rót cho mình thêm một tách trà. Chẳng biết cậu đã làm gì mà khiến tên nhóc này quý mến cậu đến vậy, không phải trong truyện có nói Tanjiro rất chán ghét ghê tởm 'Giyuu' sao?.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. "Giyuu!!" Tiếng gọi vang lên, Giyuu lại thở dài nhấp một ngụm trà, không cần nhìn cũng biết ai đến.
Shinobu nhảy từ hàng rào vào đáp xuống bên cạnh cậu rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Cô mỉm cười chọc chọc đầu con quạ rồi quay đầu nhìn Giyuu:"Chất độc cậu cải tiến hiệu quả bất ngờ thật đấy, nó còn tốt hơn trước nữa" cô vui vẻ kể về nhiệm vụ hôm nay. Nó thực sự đã giúp chiến lực của cô tăng mạnh, điều ấy khiến cô vô cùng phấn khích.
Giyuu chỉ im lặng lắng nghe, rót một ly trà đưa đến cho cô. Shinobu nhận lấy uống cạn. Lúc này Giyuu mới lên tiếng:"Nó chỉ mới là bản thử nghiệm, còn thiếu vài chỗ nhưng sẽ nhanh hoàn thiện, lúc ấy tôi sẽ đưa cho cô", Giyuu đẩy một chút thức ăn đến bên miệng con quạ, hệ thống còn đang ngủ gà ngủ gật liền nhanh chóng bị mùi thức ăn đánh thức, tỉnh dậy mà vui vẻ mổ ăn.
"Được cảm ơn anh rất nhiều!!!-Nếu anh chịu nói chuyện hay cười nhiều hơn thì tốt rồi, tôi mà không biết tính cách của anh thì tôi cũng sẽ ghét anh đấy" cô nhìn Giyuu cho quạ ăn liền cảm khái, Giyuu quá ít nói chuyện cũng như giao du, cậu ta giao tiếp tệ đến mức khiến người ta đáng kinh ngạc, cách nói chuyện cũng gây hiểu lầm cho người nghe không kém. Đúng là không thể đánh giá vẻ bề ngoài, mặc dù cậu ta trông có vẻ cao ngạo lạnh lùng là vậy, nhưng thực chất lại rất dịu dàng và tốt bụng. Đó là những đánh giá mà cô đúc kết lại khi Giyuu đã giúp đỡ cô trong quá trình chữa bệnh cũng như nghiên cứu các loại thuốc mấy tháng vừa qua.
Giyuu thở dài bất đắc dĩ nhìn cô nàng có đôi mắt màu tím nhạt bên cạnh:" Tôi có nên cảm ơn cô vì không chán ghét tôi không?". Câu nói đùa cùng gương mặt bất lực của cậu đã khiến cô nàng bật cười.
Sau khi cười đủ, Shinobu quẹt đi nước mắt còn động lại ở đuôi mắt, nhìn cậu:"Đúng rồi cậu còn thuốc tê không? Hôm nay có hơi nhiều người bị thương mà thuốc tê đã hết rồi"
Giyuu nghe vậy lắc lắc đầu:"Hết rồi, khi nào tôi chế ra thuốc sẽ đưa đến cho cô" cậu nói.
"Cảm ơn anh!!" Shinobu cười cười vỗ vỗ vai của Giyuu, sau đó cũng tạm biệt cậu vì còn có một số việc cần làm.
Giyuu gật gật đầu với cô, sau khi Trùm trụ đi mất, Giyuu lại quay về tiếp tục ngắm hoàng hôn, bàn tay vuốt ve bộ lông bóng mượt của con quạ.
.
.
.
.
Lắc lắc ống nghiệm cho nó hoà tan, Giyuu nhẹ nhàn đặt nó xuống kệ, sau đó bàn tay thon dài bắt đầu dã những cánh hoa tử đằng ra thành bột mịn, rồi từ từ đổ hết tất cả chúng vào ống nghiệm.
Khi bột hoa tử đằng thấm vào dung dịch trong ống nghiệm, nó liền sủi bọt sau đó từ màu vàng dần chuyển sang màu tím đậm, khi dung dịch không còn sủi bọt nữa màu tím dần rút bớt đi trở thành một màu tím nhạt dịu nhẹ nhưng lại là thứ vũ khí kịch độc với loài quỷ.
Thở hắc ra một hơi, cuối cùng cậu cũng hoàn thành chất độc cho Shinobu. Đống nắp lại cẩn thận để vào một cái hộp được khoá kĩ càng. Giyuu lại bắt đầu chế thuốc tê.
[Điều chế xong rồi sao?] Hệ thống từ cửa sổ bay vô ngựa quen đường cũ mà đáp xuống vai Giyuu
Cậu gật đầu, rồi liếc nhìn nó một cái từ trong túi móc ra vài miếng bánh quy cho nó. Hệ thống liền vui vẻ vùi mặt vô ăn, ăn no xong nó nằm sải lai ra bàn đánh cái cách, sau đó như nhớ ra gì xoay cái đầu quạ nhìn Giyuu.
[Đúng rồi chúa công kêu kí chủ đến gặp ngài]
Động tác khuấy bình thuốc của Giyuu khựng lại, cậu nhíu mày hồi tưởng lại thời gian. Hẳng là về việc con quỷ nhện núi Natagumo mà kiếp trước cậu từng giết.
Rửa tay thật sạch sau, khoác áo haori hai màu Giyuu nhanh chóng đến phủ chúa công.
Vừa lúc đi đến cổng cậu liền gặp phải Shinobu cũng đang vội vã chạy từ hướng ngược lại đến.
Gật nhẹ đầu với Shinobu thay lời chào cả hai nhanh chóng đi vào. Sau khi đã ngồi ngay ngắn, chúa công bắt đầu phân phó họ đến núi Natagumo vì nghi ngờ ở đó có thập nhị quỷ nguyệt, và cần ứng cứu nhóm Tanjiro vì họ không phải đối thủ của nó.
Nhanh chóng lấy tốc độ nhanh nhất cả hai nhanh chóng đến được núi Natagumo. Vì để nhanh chóng ứng cứu cả đội cả hai liền chia ra hai hướng.
Giyuu nhảy lên một cái cây nhanh chóng bảo hệ thống định vị vị trí của Tanjiro, có lẽ giờ cậu ta đã nằm bẹp ở dưới đất rồi. Cậu phải chạy lại cứu Tanjiro mặc dù không muốn gặp mặt cho lắm.
Thân thể nhẹ nhàn nhảy lên cao, mọi cảnh vật đều thu vào trong mắt, cách đó không xa Giyuu đã thấy hai bóng hình một là con quỷ nhện, hai là Tanjiro đang sắp bị những sợi tơ quấn nát người.
Khi những sợi chỉ sắp cắt vào da thịt Tanjiro, Giyuu đã xuất hiện. Nhật luân đao nhẹ nhàn hạ xuống, mỗi khi mũi kiếm chém xuống liền vẽ ra trong không trung hoa văn những gợn sóng nước tuyệt đẹp nó mềm mại nhưng lại vô cùng sắc bén, chém đứt những sợi tơ đỏ vô cùng cứng rắn.
"Anh Giyuu!!!" Tanjiro khi nhìn thấy thân hình cùng chiếc áo Haori hai màu quen thuộc kia liền vô cùng vui vẻ kêu lên.
"Không...không thể nào!!" Con quỷ nhện hoảng sợ vô cùng nó đưa đôi con mắt đỏ ngầu nhìn Giyuu, sau đó vung lên tay những sợi tơ đó liền như những con rắn bay đến bao quanh lấy cậu.
"Cẩn thận anh Giyuu-!!" Tanjiro hét lên đầy lo lắng, sau đó hắn từ lo lắng lại chuyển kinh ngạc, đôi mắt như viên hồng ngọc trợn tròn.
"Hơi thở của nước" cậu lạnh nhạt nhìn nó từ tốn nói.
"Thức thứ mười một: Lặng", không gian cảnh vật biến mất, bao trùm lấy là những làn sóng biển đang ùn ùn chuyển động, sau đó lấy Giyuu làm trung tâm khuất tán những cơn sóng liền biến mất, dưới chân của Giyuu biến thành một mặt nước phẳng lặng.
Những sợi chỉ khi chạm đến người cậu đều bị cắt đứt thành từng mảnh rải rác bay khắc nơi. Giyuu lướt đến với tốc độ cực kỳ nhanh, cánh tay nhẹ nâng. Một đường chép sắt lẹm được tạo ra nhẹ nhàn chém đứt đầu con quỷ.
Cái đầu nó dần dần trượt khỏi cuống cổ rồi rơi xuống lăn lông lốc dưới đất. Giyuu uyển chuyển nhét kiếm lại vào vỏ một cách tao nhã rồi xoay người nhìn Tanjiro một cách đăm chiêu.
Nhưng thực chất cậu đang nhìn bản hệ thống
[Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ tiêu diệt hạ huyền ngũ Rui thưởng 1000 điểm tích phân, mở khoá cốt truyện kí ức-]
*Tắt đi ta không có nhu cầu xem* Cậu không phải Tanjiro thánh mẫu sẽ cảm thấy tội nghiệp và đồng cảm với quỷ. Nói chi quan tâm chúng nó lúc sống như thế nào.
Tên: Tomioka Giyuu
Tuổi: 21
Nhan sắc: 80/100 (có thể tăng)
Sức mạnh: 60/100 (có thể tăng)
Bộ kĩ năng: hơi thở của nước
Nhìn nhìn chỉ số sức mạnh lại được nâng cấp, Giyuu hài lồng gật gật đầu, mấy tháng nay cậu đã vô cùng vất vả kiếm điểm để tăng nó lên, coi như đã trở về thời kì đỉnh phong kiếp trước (không có ấn).
Giyuu đi lại gần Tanjiro vẫn còn đang đặt tay lên lưng con quỷ nhện. Mặc dù đã biết tính cách hắn là vậy nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tại sao hắn lại đi đồng cảm với mấy con quỷ.
Thấy Giyuu đi lại hắn vô cùng vui vẻ, đôi mắt hồng đất sáng lấp lánh như những ngôi sao:"Giyuu_san!!! Lâu rồi mới gặp lại!" Hắn nói.
Cậu nhìn hắn chỉ hơi gật đầu như phép lịch sự. Đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng xé gió, Giyuu nhanh chóng rút kiếm ra. Chỉ nghe một tiếng ken khô khốc từ hai thanh vũ khí va vào nhau tạo ra.
Shinobu bật người nhảy ra xa, gương mặt tươi cười của cô hơi trầm xuống:"Anh đang làm gì vậy Giyuu? Anh đây là đang bảo vệ quỷ sao?" Cô quay lại nhìn cậu trách móc.
"Đưa con bé đi tôi ngăn lại cô ấy" Giyuu đứng thẳng dậy hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Tanjiro. Hắn nghe vậy liền liếc nhìn Giyuu rồi sang Shinobu rồi cắn răng đứng dậy ôm lấy Nezuko bỏ chạy.
"Ara~ thật là-" cảm thán một câu Shinobu liền nhanh chóng xoay người muốn đuổi theo nhưng Giyuu lại dơ tay ngăn lại cô.
"Tha cho họ đi, Kochou" Giyuu hơi hạ mi xuống, lông mi đen dài che khuất đi đôi mắt của cậu. Shinobu vẫn treo nụ cười nhưng nó đã không được tươi như trước, đôi mắt tím nhạt như hoa tử đằng của cô quan sát biểu tình của cậu như tìm tòi thứ gì đó. Nhưng Giyuu che dấu quá tốt khiến cô chẳng nhìn ra được gì.
"Anh làm tôi thất vọng thật đấy Tomioka- Tránh ra đi" thu lại tầm mắt Shinobu nhẹ nói tông giọng đều đều không chứa một tia độ ấm.
Thân hình Giyuu hơi cứng lại nhưng vẫn đứng im bất động chắn lại Shinobu. Từ mấy tháng đổ về đây cô đã không còn gọi họ của cậu nữa mà gọi tên, nhưng giờ cô lại gọi họ thì chứng tỏ cô đang rất tức giận.
"Xin lỗi" Giyuu nhẹ nói, sau đó nhanh chóng xoay người dùng kiếm ngăn lại đòn tấn công của Shinobu.
Giyuu cố gắng tránh đòn không muốn động thủ với Shinobu. Dữ chặt lại người cô, Shinobu cố gắng dẫy dụa nhưng bất thành, cô bình tĩnh nở nụ cười bên thái dương đã nổi gân xanh chứng tỏ cô không bình tĩnh như vẻ ngoài.
"Anh thật dễ làm người chán ghét nha~ Tomioka" Bàn chân hơi động, một con dao dấu dưới lót dép rút ra đâm đến cậu. Nhưng cậu đã phòng trước, bàn chân của cô bị cậu tóm lấy không thể nhúc nhích gì thêm được nữa.
Con quạ cuối cùng cũng đến thông báo mang Tanjiro và Nezuko quay trở lại sát quỷ đoàn để gặp chúa công.
Nghe xong Giyuu mới thở phào nhẹ nhõm thả Shinobu ra. Cô đứng dậy sửa lại áo haori hơi bị nhăn do chiến đấu.
"Anh còn phải giải thích nhiều đấy Tomioka" Shinobu nhìn cậu đôi mắt đầy tìm tòi.
.
.
.
.
.
.
Giyuu đứng ở một gốc im lặng nhìn Tanjiro bị chói chặt dưới đất đang cố biện minh về việc em gái mình không giống những con quỷ khác và chưa hề giết người.
Sau đó Phong trụ liền nhất cái hộp chứa Nezuko lên đâm xuyên qua đó, máu từ động tác rút kiếm của hắn mà phun ra.
"Nezuko!!!!" Tanjiro nhìn thấy vậy ánh mắt như muốn nứt ra trừng mắt nhìn Phong trụ.
Hắn lao đến bật cao sau đó mặc lời ngăn cản của các trụ dùng đầu đập mặt vào đầu Sanemi.
Giyuu mím môi, bàn tay nắm lại thành quyền nhìn cả hai ngã lăn ra đất, mặc dù cậu không đồng tình việc Sanemi làm với Nezuko. Nhưng việc Tanjiro làm lại đang khiến mọi chuyện rối tung cả lên.
Sanemi tức giận định lao lên túm cổ Tanjiro dạy cho một bài học thì chúa công cũng đã đến. Tất cả đành trở lại vị trí im lặng nghe chúa công xét xử. Tanjiro bị Sanemi xách cổ như xách một con búp bê vải đến gần ép xuống đất.
Vẫn giống như kiếp trước khi bức thư của sư phụ được đọc ra trước toàn thể trụ cột. Tanjiro nghe xong ngỡ ngàn vô cùng, hắn quay đầu nhìn Giyuu. Cậu vẫn đang trầm mặt nghe như thể việc cậu sẽ bị liên lụy mổ bụng đền tội nếu Nezuko tấn công con người không phải là mình vậy, bình tĩnh đón nhận hết thẩy. Có lẽ cậu đã biết trước và vẫn ủng hộ việc sư phụ làm.
"Anh Giyuu...." Tanjiro bật khóc nhìn vị Thủy trụ trẻ tuổi chẳng ruột thịt gì lại tình nguyện lấy tính mạng của bản thân đặt cược vào anh em họ, một niềm tinh tuyệt đối rằng Nezuko sẽ không làm hại con người.
Nhìn khuôn mặt nước mắt dàn dụa của Tanjiro, cậu tưởng cậu ta sợ hãi nên khóc, liền muốn an ủi hắn vài câu nhưng nhớ tới nhiệm vụ của mình, câu nói đến bên miệng liền bị cậu sinh sôi nuốt xuống bụng. Không được dính liếu đến Tanjiro đó là một trong những điều cấm kị.
Mặc niệm ba lần trong lòng cậu liền làm lơ ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cả người cậu của ai đó.
Sanemi đương nhiên sẽ không vì những lời ấy mà lay chuyển, hắn tức giận lôi Nezuko vào trong nhà sau đó lại đâm cô bé thêm một nhát với ý định chọc giận cô, tự cắt tay mình để máu chảy xuống. Hắn biết máu của hắn là một chất độc mê người mà chỉ cần ngửi thôi cũng khiến chúng phát điên.
Tanjiro thấy vậy tức giận vô cùng, hàm răng bị nghiến chặt ken két, đôi mắt tràn đầy lửa giận như muốn nuốt sống Phong trụ. Bằng một sức lực nào đó cậu ta dựt đứt dây thừng. Bàn tay đang ghì chặt vào lưng hắn của Obanai cũng sắp không thể nào áp chế được hắn nữa.
Khi Obanai định dùng vũ lực để đè Tanjiro xuống thì Giyuu đã đi đến. Cậu nắm lấy bàn tay của Obanai làm Tanjiro thừa cơ hội chạy mất.
"Mày!!?" Obanai tức giận trừng mắt nhìn Giyuu, đột nhiên không để Giyuu kịp phản ứng, hắn tung nắm đấm đến, Giyuu cũng không kịp trở tay ăn trọn cú đấm vào mặt.
Đầu cậu hơi nghiêng cuối xuống, may mắn mái tóc quá dài đã che đi biểu cảm kinh ngạc của cậu. Bên khoé môi dần chảy xuống thứ chất lỏng đỏ sậm.
"Obanai cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả!!!" Shinobu thấy vậy vội lao đến đỡ lấy Giyuu đầu vẫn còn hơi choáng váng sau cú đấm, cô tức giận trừng mắt nhìn Obanai. Xà trụ thấy vậy chỉ hừ lạnh đi mất.
"Không thể nào!!" Cùng lúc đó Sanemi bên kia đang trừng lớn mắt nhìn Nezuko quay mặt đi cố khắc chế bản tính khát máu của loài quỷ trong người.
"Như vậy coi như đã chứng tỏ Nezuko sẽ không hại người rồi nhỉ" chúa công mỉm cười nhìn cái trụ cột. Mọi người đều kinh ngạc nhìn sự việc vừa diễn ra, không ai nói một lời như ngầm thừa nhận.
"Shinobu con có thể mang Tanjiro đi chữa trị được không?" Chúa công hơi nghiêng đầu như nhìn cậu sau đó bổ sung thêm:"Và cả Giyuu nữa".
"Vâng" Shinobu như được bật công tắc nhanh chóng kéo Giyuu đi vừa nói với Ẩn lôi đi Tanjiro vẫn đang còn ngỡ ngàn chưa kịp tiếp thu những việc vừa xảy ra. Đến khi Ẩn lôi cậu ta đi cậu ta cũng chẳng thèm phản khán.
.
.
.
.
"Thật là hôm nay anh làm tôi hơi bị bất ngờ đấy dám cược cả mạng sống của mình" sau khi sơ cứu cho Tanjiro, Shinobu liền đi đến bên Giyuu vẫn đang còn ngồi im bất động. Nghe lời cô nói cậu cũng chẳng đáp lại.
"Anh Giyuu anh có làm sao không" Tanjiro nhìn Giyuu có chút lo lắng, lúc ấy hắn cũng thấy cú đấm của Xà trụ, nó cực kì mạnh không hề nương tay tí nào. Nếu hắn là người hưởng cú đấm đó dám cá hắn sẽ ngất ngay tại chỗ, mặc dù điều ấy có chút xấu hổ khi nghĩ đến.
Shinobu ngồi xuống đối diện Giyuu vén lên mái tóc dài của cậu sang một bên, để lộ trên khuôn mặt tinh xảo của cậu với bên má đã sưng thành một cục, đỏ tấy cả lên, nó cực kì nổi bật trên làn da trắng ngần của Giyuu. Bên khoé môi cậu vẫn còn vệt máu đã khô.
Tiếng hít khí lạnh vang lên, Tanjiro ngơ ngác nhìn Giyuu. Một ngọn lửa không tên bốc lên trong lòng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn nóng rực, hiện giờ hảo cảm của cậu dành cho Obanai và Sanemi đã rơi vào đáy cóc (dù chỉ mới lần đầu gặp) họ đã đụng vào điểm mấu chốt của hắn. Nhìn vết sưng bên má của Giyuu, vết thương ấy trong thật ngứa mắt, nó đáng ra không nên ở đó, gương mặt này không nên chịu những thứ này. Một thứ gì đó đen tối trong lòng Tanjiro đang nảy nở, chúng như một hạt giống được gieo vô lòng của hắn, đang lấy tốc độ rất nhanh mà sinh trưởng lớn dần.
Bị ánh mắt của hắn nhìn chằn chằm lên khiến Giyuu có chút khó chịu, cái thứ ánh mắt như vô vàn ánh nhìn của quá khứ kia, đầy thương hại và thương tiếc, cậu không cần và cậu chán ghét nó. Sự thưong hại ấy khiến cậu có cảm giác mình thật yếu đuối và vô dụng.
Giyuu quay đầu đi không muốn nhìn nó nữa, khuôn mặt cậu vẫn vậy vô cảm không có một cảm xúc nào cả.
"Thật là Obanai không nên động thủ với đồng đội như vậy" Shinobu vừa dùng thuốc xoa lên vết sưng vừa trách móc Xà trụ, khuôn mặt của cô khó thấy có chút không dữ được nụ cười. Mặt được bôi thuốc xúc cảm lạnh lạnh vô cùng thoải mái xoa dịu sự nóng rát ở bên má.
Sau khi bôi thuốc lên, vết sưng cũng đã sẹp dần, chỉ còn lại vệt đỏ như chứng tỏ đã từng có một vết thương ở đó.
Nói lời cảm ơn với Shinobu, rồi đó mốc ra cái hộp đựng thuốc độc mới cho cô.
"Ôi cảm ơn anh nhiều nhé" cô mỉm cười nhận lấy hộp gỗ vui vẻ vô cùng. Giyuu chỉ gật nhẹ đầu đáp lại sau đó quay đi chuẩn bị về thủy phủ.
"Anh Giyuu-" bàn cậu tay bị nắm lại, Giyuu có chút không kiên nhẫn lắm quay đầu lại. Tanjiro bị ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn vào khiến lòng có chút run rẩy:"em...em chỉ muốn cảm ơn anh...Em xin lỗi vì đã kéo anh liên lụy vào việc này!!!!"
Nói rồi không kịp để cậu kịp phản ứng, cậu ta từ trên giường bệnh lao xuống dập đầu xuống đất thật mạnh.
Giyuu khoé miệng hơi giật giật, chỉ có thể đỡ cậu ta lên không để hắn dập nhiều quá, cậu đang vô cùng lo lắng cho bộ não nhỏ bé của Tanjiro, nếu bản thân cậu không đỡ cậu ta lên thì có lẽ cậu ta sẽ dập đến khi trở thành thiểu năng mới thôi.
Cậu vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó, không nên không nên nếu cậu ta mà bị ngốc thật thì ai tiêu diệt Muzan ai giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ!!
Đỡ Tanjiro dậy, Giyuu mím môi nhìn hắn, sự bối rối cùng e ngại hiện rõ trong đôi mắt cậu. Cậu nhìn Tanjiro như thể đang phải đối đầu với một con quái vật cùng hung cực ác vậy. Lưỡng lự một hồi cậu thở dài nói:"Tôi không trách cậu, dù sao cậu cũng coi như đồng môn với tôi....đều là người một nhà" Nghĩ một lúc Giyuu đành bổ sung thêm câu cuối sợ tên đầu ốc đơn giãn này hiểu lầm ý cậu nói.
Tanjiro nghe Giyuu nói vậy ánh mắt liền toả sáng, nhất là sau khi nghe câu cuối nó đã sáng chói như ánh sáng mặt trời, lấp lánh nhìn cậu khiến Giyuu lo ngại thêm cho đôi mắt của hắn.
.
.
.
Rời khỏi Điệp phủ trở lại Thủy phủ Giyuu mới nhẹ nhàn thở ra, giao tiếp với Tanjiro vẫn là cái gì đó quá khó khăn và phức tạm đối với cậu. Vẫn là đi nghiên cứu, diệt quỷ hợp với cậu hơn.
Đến phòng thí nghiệm, cậu liền đón nhận một màn chào đón nhiệt tình từ con quạ hệ thống. Nó lao đến đậu lên vai cậu cọ cọ đầu lên cổ Giyuu.
Vì không chú ý đôi cánh nó lỡ đụng vào vết thương bên má của Giyuu khiến thân thể cậu hơi cứng lại, lông mày nhíu chặt lại vì cơn nhức âm ỉ chuyền từ đó.
[A? Kí chủ bị thương sao? Ai lại dám làm vậy với kí chủ hả!!!? Để bổn kê- lộn bổn quạ đến cho nó một trận]
Hệ thống thấy vết đỏ bên má của Giyuu liền tức giận vô cùng, nó bắt đầu múa may quay cuồng nhảy tưng tưng trên bàn diễn ra bảy bảy bốn mươi chín tuyệt thế võ công mà nó học được khi đọc truyện.
"Là Xà trụ" Giyuu liếc nó một cái rồi từ tốn nói.
[Ai ai là ai!!? À thì ra tên khốn đó là Xà trụ......ể? Là...là...xà...xà trụ?]
Đang còn hùng hổ đòi tẩn cho tên làm Giyuu bị thương một trận, sau khi nghe cậu nói ra người đó là ai thì nó liền sẹp hẳng, như quả bóng bay hết hơi sẹp lép. Khí thế từ đó cũng bay biến mất sạch.
[A-hahaha đột nhiên tôi vừa nhớ ra một ít chuyện cần giải quyết kí chủ cứ dưỡng thương đi]
Nói rồi nó cắp đít chuồng đi mất. Giyuu nhìn theo chỉ lắc lắc đầu cười đầy bất lực, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hơn khi có người quan tâm đến mình. Cậu cũng chẳng trách nó, từ lúc vào đây đến giờ cậu biết nó sợ nhất là hai người Obanai và Sanemi, Obanai là nghiêm trọng nhất.
Có một lần, nó lỡ ăn vụng đồ ăn của Mitsuri làm cho Obanai khiến cậu ta tức điên đè nó ra đòi vặt hết lông nó nấu cháo, may mắn Mitsuri ngăn cản nói còn một phần nữa, cũng như cậu lại xin lỗi hắn, mới giữ lại được một mạng cho nó. Từ đó có lẽ việc ấy đã tạo thành bóng ma tâm lí cho hệ thống, mỗi khi nghe thấy tên Xà trụ, nó đều run cầm cập như gà mắc nước.
Lắc đầu thở dài, Giyuu bắt đầu làm thuốc gây tê còn đang dang dở cho Shinobu.
.
.
.
.
Trời rất nhanh đã tối, những tia nắng vàng cuối ngày như hối hả chạy vội về nhà theo lời gọi của mặt trời. Cả vùng mây trời chuyển sang một màu đỏ ối. Màu đỏ này không giống màu đỏ cam lúc bình minh. Nó sẫm hơn và mang một chút gì đó nặng nề hơn.
Có lẽ cảnh vật ấy như đang phản ánh lại tâm trạng của cậu thiếu niên tóc đen, cậu đứng đó nhìn ống nghiệm rũ mắt như đang suy tư, đôi mắt xanh biếc như màu của biển cả nhưng lại sâu hun hút như đáy vực sâu, nó ẩn dấu rất sâu nhiều điều mà có lẽ có nhìn cách mấy cũng chẳng thể nhìn ra được điều gì.
Cậu ngước lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh sáng của mặt trời được đôi mắt xanh thẳm ấy phản chiếu tạo nên một bức tranh rực rỡ như khung cảnh hoàng hôn trên biển đầy tráng lệ. Cả một bầu trời như được thu gọn bởi đôi mắt cậu.
[Kí chủ tôi về rồi]
Sau một ngày lang thang rong ruổi thì hệ thống cũng quay lại, trên miệng nó còn mang theo một túi đồ gì đó.
Giyuu tò mò nhìn túi đồ màu xanh lá được trang trí bởi những bông hoa đủ loại màu sắc.
[Là Luyến trụ nói gửi cho kí chủ]
Nó cũng tò mò đưa đôi mắt đen láy của nó nhìn Giyuu từ từ mở gói đồ ra. Bên trong có một bức thư, cậu mở ra đọc.
Hiện giờ anh đã ổn hơn chưa Giyuu. Thay mặt cho Obanai em xin lỗi vì hành động nóng vội của anh ấy. Đây là phần bánh em tự tay làm để xin lỗi mong anh nhận lấy.
Mitsuri
Nhìn dòng chữ được viết nắn nót trên trang giấy, Giyuu thở dài, mở ra chiếc hộp, mùi hương thơm ngát của bánh quy mới nướng liền bay ra khắp phòng. Hệ thống nhìn những chiếc bánh quy đủ loại hình dáng được xếp ngay ngắn trong hộp thì nước miếng đã chảy tong tỏng xuống cả mặt đất.
Cầm lên một chiếc bánh quy hình con gấu Giyuu cắn một miếng, vị socola cùng mùi lúa mì thơm ngát sọc vào mũi. Nhịn không được ăn thêm một hai cái, Giyuu không khỏi cảm khái, quả nhiên tay nghề của Mitsuri luôn cực kì tốt. Obanai thật có phúc nếu lấy được cô về làm vợ, và cả hai thật sự cũng có tình cảm đối với nhau, chỉ là không ai nói ra với đối phương. Nghĩ đến đây lòng cậu hơi trĩu nặng, nếu họ có thể sống sót sau trận chiến cuối cùng, có lẽ họ sẽ là một cặp đôi hạnh phúc nhất trong sát quỷ đoàn và có thể hạnh phúc xây một mái ấm cho bản thân.
Đẩy hộp bánh quy đến bên con quạ. Hệ thống từ nảy đến giờ đã thèm đến không chịu nổi nữa, thấy cậu đưa lại như ý mời, nó liền vội vả vọc mặt vào ăn. Giyuu vuốt ve bộ lông của nó thầm suy nghĩ có nên giúp họ đến với nhau sớm hơn chút không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
T/g: t tha hoá Giyuu sang thành một nhà nghiên cứu luôn rồi, giờ chẳng biết là tiêu diệt quỷ hay đi nghiên cứu hoá học nữa kkkk =)))
Ban đầu lấy ý tưởng từ tập Mụ zán nghiên cứu ấy, nó ngầu kinh khủng kiểu chi thức mà còn tà ác nữa á ><.
Thế là t viết Giyuu cũng trở thành một nhà nghiên cứu luôn. Cũng tại ảnh kiểu ít sinh hoạt quá, ngoài cơm ngày ba bữa rồi hết luyện kiếm thì lại đi ngồi như ngồi thiền ra cũng chẳng có cái gì để khai thác. Thôi thì cho ảnh làm nghiên cứu luôn đi cho viết được nhiều đoạn, kiểu mở ra thêm nhiều giả thuyết khác cho fic thêm thú vị.
Thôi thì trò chuyện nhỏ đến đây thôi, t vừa viết vừa fix lại lỗi cũng đến 12h rồi oải dễ sợ.
Bye mn❤️~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro