Chương 1. Xuyên thư
Lưu ý: truyện tôi viết vô cùng tiêu cực, có nhiều hành động tự sát, phản cảm có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.
----------------------------------------------
Trận chiến cuối cùng đã qua, với kết quả chúa quỷ Muzan bị đánh bại, phần thánh hoàn toàn nghiên về nhân loại.
Song song với đó đã có rất nhiều người phải ngã xuống bỏ mạng trong cuộc chiến đẩm máu đó.
Kẻ may mắn còn sống thì vui vẻ sống tiếp, hưởng thụ một cuộc sống mới. Kẻ không may mắn thì chết nhưng còn xác để an tán, còn kẻ xui xẻo thì đến xác cũng chẳng còn, chỉ còn lại di vật và trong mảnh kí ức của mỗi người.
Các trụ cột của sát quỷ đoàn chỉ còn lại Phong trụ, Thuỷ trụ và Âm trụ. Sau khi giải quyết được hết lũ quỷ sát quỷ đoàn theo đó cũng giải tán, từ nay trở đi không còn sát quỷ đoàn trên đời này nữa. Bọn họ cũng không còn là những trụ cột trên vai gánh vác sự sống của nhân loại đầy nặng nhọc nữa, họ quay về với cuộc sống của một người dân bình thường, sống trong cuộc sống bình lặng hạnh phúc lập gia đình.
Nhưng con người luôn là một loài động vật ích kĩ, chỉ biết đến cá nhân. Đối với họ lúc còn quỷ thì sợ hãi chúng, dựa vào sát quỷ đoàn, dựa vào những con người tài năng có sức mạnh đối kháng được lũ quỷ hồng tìm được đường sống. Nhưng một khi không còn quỷ nữa họ lại quay lại sợ hãi chính những người cứu rỗi họ. Chính vì những kẻ đó không có thứ sức mạnh như họ, vì vậy mà những kẻ đó lại xa lánh những người đã cứu họ, xem họ như quái vật lấy oán báo ơn.
Giyuu chính là một trong những người bị xem là quái vật đó. Họ xa lánh cậu, sợ hãi cậu thậm chí chửi rủa cậu. Chính vì cái việc ấy mà Giyuu cũng chẳng mặn mà gì với việc hoà nhập vô sống cùng họ nữa.
Cậu chuyển đến một vùng hoang sơ hẻo lánh để ẩn cư cùng cựu thủy trụ, từng ngày trải qua một cuộc sống bình đạm chờ chết. Có lẽ đối với nhiều người nó thật hạnh phúc và tốt đẹp.
Nhưng đối với Tomioka Giyuu thì không. Vết thương tâm lý sau trận chiến kéo dài quá lớn khiến cậu chẳng tài nào hoà nhập được với cuộc sống yên bình mà cậu đã hằng mơ ước này.
Mỗi đêm cậu đều mơ thấy những người đồng đội quá cố, những tiếng gào thét đau đớn của thành viên sát quỷ đoàn khi bị những con quỷ khát máu xé toạt họ ra ăn tươi nuốt sống. Tỉnh lại sau những cơn ác mộng ấy, Giyuu chỉ có thể cuộn tròn lại ở một gốc tường để bình tĩnh lại.
Từng giây từng phút trôi qua đều như đang tra tấn tinh thần cậu. Cậu ám ảnh đến mức luôn sinh ra rất nhiều ảo giác, lúc thì thấy người chị quá cố của mình trong vũng máu, lúc thì là Sabito đang trách cậu sao vẫn còn sống, lúc thì là những con quỷ đáng sợ.
Có nhiều lúc bên tai luôn nghe những tiếng hét những tiếng la đau đớn khiến Giyuu như muốn phát điên. Đã có lần cậu không chịu nổi mà muốn tự chọc thủng màng nhĩ còn lại của bản thân để không còn cần nghe những âm thanh ấy nữa. May mắn sư phụ của cậu đã ngăn cản hành động ngu xuẩn ấy. Sau cậu cũng dần quen, mỗi khi nghe tiếng gào thét chửi rủa ấy Giyuu chỉ biết im lặng che lại tai mình theo bản năng, mặc dù nó cũng chẳng ngăn cản được gì, chỉ là nó giúp cậu bình tĩnh lại mà thôi.
Giyuu biết nó là tâm bệnh, mà có dùng thuốc gì cũng chẳng thể chữa được, nguyên nhân của nó chính là cậu vì điều ấy nên Giyuu biết cậu hết cứu nỗi rồi.
Cựu thủy trụ lo lắm, ông luôn trầm ngâm dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu, nó khiến cậu ngột ngạt vô cùng. Để ông không phải lo lắng cho mình cậu cố gắng học cách thể hiện cảm xúc trên mặt, cố gắng cười thật nhiều thể hiện nhiều mặt cảm xúc đa dạng cho ông thấy hơn. Dấu tất cả sự mệt mỏi, đau khổ, bệnh trạng tồi tệ của mình ẩn sau chiếc mặt nạ hoàn hảo mà cậu tự tạo ra.
Có vẻ nó đã hiệu quả khi cậu không còn thấy sự lo lắng muộn phiền trên gương mặt đầy dấu vết tuổi già của ông nữa.
Càng ngày những lời nói dối những nụ cười trên gương mặt cậu càng thuần thục. Chiếc mặt nạ ấy càng ngày càng dính sát hơn vào mặt cậu. Buổi sáng và buổi tối của Giyuu như hai thái cực đen và trắng, buổi sáng cậu sẽ là một con người vui vẻ hoà đồng, nhưng đến tối cậu lại sẽ trở thành một con người đầy tiêu cực, mang trong mình những suy nghĩ và hành động tồi tệ, cậu ghê tởm chính bản thân mình đến cùng cực, tự làm tổn thương mình bằng dao hoặc tự cào bản thân đến rướm máu.
Sẽ chẳng một ai hay biết về sự thật ấy, về con người dối trá của cậu. Cậu sẽ mãi trôn vùi chúng vào chỗ sâu nhất trong tâm trí mình.
.
.
.
.
.
.
Trong một căn phòng nhỏ, không một tia sáng, một người thanh niên đang quằn quại trên chiếc tatami. Người thanh niên ấy chảy đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Có lẽ cậu đang gặp ác mộng một cơn ác mộng đáng sợ.
Từ trong cơn mơ tỉnh giấc, Giyuu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tinh xảo ấy, vài lọn tóc bị mồ hôi ướt dính lên gò má tái nhợt của cậu.
Sau khi bình phục lại hơi thở, Giyuu đưa bàn tay ôm lấy mặt, sự hoảng loạng kinh hãi đau đớn vẫn còn in sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy.
Bên tai vẫn còn quanh quẩn tiếng la hét trong mơ. Lòng ngực thì như bị xé toạt ra đầy đau đớn, cậu chỉ có thể đưa tay lên che lấy tai mình. Đôi môi tái nhợt mím chặt lại.
Dần dần tiếng la hét ấy cũng biến mất, gương mặt cậu trở lại sự lạnh nhạt vô cảm vốn có. Mọi cảm xúc bị cậu thuần thục che lấp bởi chiếc mặt nạ, có vẻ nó đã quá quen thuộc với cậu.
Gục đầu xuống đầu gối, Giyuu cố gắng gạt đi hết suy nghĩ về những kí ức tồi tệ ấy. Lần mò dưới tấm nệm lọ thuốc an thần cậu tự chế tạo cho bản thân, cậu run run nhét những viên thuốc vào miệng nuốt xuống.
Cái vị đăng đắng của thuốc nhập vào đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn. Khó khăn đứng dậy khỏi nệm, cậu đi vào nhà vệ sinh, múc từng ca nước dội xuống đầu mình. Dòng nước lạnh lẽo khiến cậu dễ chịu hơn, Giyuu ngồi thụp xuống đất. Thân thể Giyuu run lên từng cơn chẳng biết là do lạnh hay vì điều gì khác.
Thay cho mình một bộ hoà phục thoải mái. Giyuu ngồi ở hiên nhà ngắm bình minh vừa thưởng thức trà.
Những tia sáng le lói qua những ngọn núi cao chiếu xuống vạn vật, những tia nắng ấm áp khiến cơ thể lạnh lẽo được ấm hơn. Giyuu rất thích mùa xuân, nếu mùa đông là những cơn gió lạnh buốt, cây cối khô cằn, xung quanh luôn phũ lên một màu trắng xoá, thì mùa xuân đến như một liều thuốc trường sinh làm vạn vật trở nên tươi sống trở lại. Những ngày héo úa, lạnh lẽo của mùa đông dần qua đi nhanh chóng mà thay vào đó là một màu xanh tươi đẹp của thiên nhiên.
Nó khiến cậu có ảo giác như bản thân mình lại được tái sinh thêm một lần nữa, cái ấm áp của mùa xuân khiến những muộn phiền trong quá khứ bị đẩy đi vào một gốc trong tâm thức cậu. Giúp Giyuu ít gặp ảo giác và ác mộng hơn (mặc dù vẫn có).
Lại nhấp thêm một ngụm trà nóng cậu liếc nhìn những bông hoa bỉ ngạn xanh tươi tốt đón ánh nắng bên gốc vườn. Giyuu nhếch môi cười một nụ cười mỉa mai, thật buồn cười làm sao, khi Muzan dành cả cuộc đời của mình để đi tìm những bông hoa bỉ ngạn xanh, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi đến lúc chết hắn cũng chẳng hay biết chúng chỉ nở vào ban ngày. Nói đâu xa ở sau nhà Tanjiro cũng có một dàn hoa bỉ ngạn xanh, nhưng Muzan không biết hắn chẳng hề biết cái thứ mà hắn dùng suốt cả đời mình tìm kiếm lại ở gần mình đến vậy. Một con quỷ ngu xuẩn, cậu nghĩ.
Còn đang thả mình vào hồi ức thì cánh cửa bị gõ nhẹ.
"Giyuu_san anh có ở trong phòng không?"
Giyuu không quay đầu chỉ nhẹ ừ một tiếng, cánh cửa theo đó cũng mở ra. Nezuko thân hình nhỏ nhắn liền lao đến ôm lấy cậu. Giyuu mỉm cười xoa đầu con bé, Nezuko được xoa đầu vô cùng vui vẻ còn dụi dụi vào tay anh: "Anh đã khoẻ chưa em nghe nói anh bị bệnh nên đến thăm".
Nghe vậy, Giyuu chỉ cười nhẹ vén lên một lọn tóc đang xoã của Nezuko lên tai từ tốn đáp lại: "Anh khoẻ rồi cảm ơn em đã lo lắng".
Cả hai liền ngồi tám chuyện, nhưng thực ra là Nezuko nói còn cậu ngồi nghe. Con bé liên tục than thở về việc anh trai mình không chịu lấy vợ cứ độc thân mãi, mỗi lần nhắc đến việc cưới sinh thì y như rằng chuồng đi mất.
"Cậu ta vẫn còn trẻ có lẽ vẫn chưa muốn bị gia đình ràng buộc" Giyuu rót một tách trà đưa cho cô nàng vẫn đang còn tức giận phụng phịu bên cạnh. Nhận lấy tách trà uống một ngụm cô bé lại nói tiếp: "Anh không biết thôi anh trai em hết cứu rồi, hôm bữa chị Kanao đã tỏ tình thế mà anh trai em từ chối bảo đã có người mình thích!!!". Nói đến đây Nezuko ngẩn đầu nhìn Giyuu hỏi:" Mà anh có biết người anh trai em thích không?". Giyuu động tác uống trà hơi khựng lại sau đó lại tiếp tục:
"Xin lỗi Nezuko anh chưa bao giờ nghe Tanjiro nhắc gì về người cậu ta thích cả"
Nezuko gương mặt có chút ủ rũ, Giyuu thấy vậy liền thở dài:"Nếu anh gặp Tanjiro anh sẽ thử hỏi giúp em". Nghe Giyuu nói vậy cô bé vui vẻ vô cùng nắm tay cậu cảm ơn liên tục. Một lúc sau như nhớ ra cái gì cô bé lục lọi trong túi áo lấy ra một quyển sách đưa cho cậu. Giyuu nhìn quyển sách tò mò hỏi:"Sách gì vậy?".
"À là một quyển tiểu thuyết em mua cho anh đọc để đỡ chán, em hỏi chủ quán quyển sách nào hay thì ông ấy đưa em quyển này, em cũng chẳng biết hợp với anh không", Giyuu cầm lấy quyển sách nhìn cái tên sách được ghi "Hành trình diệt quỷ" liền cũng có chút hứng thú. Từ khi nào mà người dân bắt đầu thích mấy thể loại nói về quỷ quái rồi.
Để quyển sách sang một bên Giyuu nói lời cảm ơn với cô bé. Cậu cùng cô bé nói vài ba câu rồi Nezuko tạm biệt cậu rời đi. Không gian trở lại yên tĩnh, nụ cười trên môi của Giyuu cũng tắt hẳng, không có ai cậu cũng không cần đeo bộ mặt giả dối này nữa, mỗi lần đeo lên nó đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm bản thân hơn.
Chán nản nhìn khung cảnh ngoài trời, lia đến cuốn sách bên cạnh vẫn đang nằm im lìm, Giyuu liền cầm lên mở ra đọc thử.
Sau một lúc Giyuu gấp mạnh quyển sách lại. Gương mặt vô cảm có chút giữ không được, thái dương hơi giật giật, đôi môi run rẩy. Phải mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh lại được.
Cuốn sách này viết về hành trình diệt quỷ của Tanjiro nó khiến cậu có chút kinh ngạc (hẳng do sự nổi tiếng về câu truyện diệt chúa quỷ của cậu ta) nếu kể về hành trình diệt quỷ của cậu ta thì Giyuu sẽ chẳng có ý kiến gì, nhưng truyện này thật đúng là thảm hoạ. Trong câu truyện này Tanjiro như là vạn nhân mê vậy đi đâu cũng có người thích, các trụ cột đều yêu cậu ta điên cuồng và kể cả cậu trong câu truyện cũng vậy. Đây chẳng phải hành trình diệt quỷ quái gì hết mà phải là hành trình đi lập hậu cung tranh giành cậu ta thì đúng hơn. Chúa quỷ Muzan cũng yêu cậu ta cuồng nhiệt, vì để có được câu ta mà lợi dụng 'Giyuu' biến cậu thành quỷ phục vụ cho hắn ta để cậu phản bội sát quỷ đoàn với hứa hẹn khi bắt được Tanjiro sẽ chia sẻ cho cậu. Và vâng 'Giyuu' đã đồng ý và biến thành quỷ làm gián điệp cho Muzan(thật ngu xuẩn), kết cục khỏi phải nói cũng biết. Trong trận chiến cuối cùng 'Giyuu' là một tên hèn nhát thấy Muzan sắp bị tiêu diệt biết thế cục không thành liền bỏ trốn nhưng bị Muzan bắt lại được làm bia đỡ đạn cho hắn giẫy dụa sống được vài giây trước khi bị tiêu diệt, 'Giyuu' chết không toàn thây. Còn Tanjiro cùng dàng hậu cung (các trụ cột) sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Giyuu ném quyển sách vào gốc tường, thật sự cậu đang hoài nghi nhân sinh, cậu đã chuốc thù oán gì hay kiếp trước có tạo nghiệp gì không mà người đó lại viết cậu thảm đến vậy. Vừa là một tên thỏ đế, tham sống sợ chết, não toàn chỉ có tình yêu Tanjiro, yếu đuối, hay thích tỏ ra tự cao khi được làm một trụ cột, quan trọng hơn cậu còn bị cho thành phản diện.
Này có công bằng không? Khi tất cả các trụ cột đều là nhân vật chính mà chỉ duy nhất cậu cũng là một trụ cột lại làm nhân vật phản diện, rồi chết một cách ngu ngốc như vậy?.
Thật sự cậu chẳng biết Nezuko kiếm đâu ra cuốn sách cẩu huyết nồng nặc như vậy. Đọc xong chẳng thấy thư giãn gì mà chuyển sang trầm cảm rồi. Day day huyệt thái dương, cảm thấy thật lãng phí thời gian khi đọc quyển sách này.
Nhìn nhìn thái dương, đã sắp đến trưa, cậu liền vào bếp nấu ăn. Gõ gõ cửa phòng của sư phụ, không có ai đáp lại, nghĩ nghĩ cậu đành để thức ăn ở cửa cho ông.
Giyuu cầm lên kiếm bắt đầu luyện tập, mặc dù không còn quỷ cậu cũng chẳng cần phải rèn luyện như vậy nữa, nhưng đây đã là thói quen ăn vào máu, không tập luyện sẽ khiến cậu cảm thấy bức bối khó chịu.
Sau khi tập luyện xong Giyuu đi tắm rửa, sau đó đeo giõ tre đi vô rừng tìm thuốc. Sát quỷ đoàn giải tán Giyuu cũng chẳng còn công việc gì để làm, cậu liền chuyển sang làm thầy thuốc, mỗi ngày đi hái thuốc bán kiếm tiền (Làm cho vui thôi chứ cậu đầy tiền). Giyuu cũng có chút thiên phú về y dược nên về mãng trữa bệnh này cậu khá giỏi, đã trữa cho không ích người.
Rong rủi cả một buổi chiều trên núi, giõ tre cũng đầy, nhìn sắc trời cũng đã ngã sang màu đỏ ối, cậu liền bắt đầu theo đường mòn quay về.
Đi đến một đoạn sườn núi, bên tai bỗng nghe tiếng kêu cứu, Giyuu nhanh chóng chạy đến. Sau khi vòng qua một cái cây cậu liền thấy một đứa bé đang bị một bầy sói bao vây, chúng gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn chảy nước dãi thèm thuồng nhìn đứa bé.
Giyuu nhíu mày, rút ra con dao đi rừng đã thủ sẵn nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Khi hàm răng sắc nhọn của con sói còn cách cỗ đứa bé vài tất thì đã bị Giyuu một cước đá bay.
Cậu đứng trước đứa bé che nó lại, tay thủ sẵn dao đôi mắt chứa đầy sát khí nhìn chúng. Có vẻ do khí tràng của cậu mà những con sói có chút dè trừng, con sói bị cậu đá đã đứng dậy từ bao giờ, nó nhe răng gầm gừ uy hiếp. Sau đó nó hú lên một tiếng, những con sói liền nhanh chóng lao đến.
Giyuu hừ lạnh tay xoay dao, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết và tiếng da thịt bị chém rách, hơn mười con sói bị cậu dễ dàng giết chết, số còn lại thấy cậu mạnh như vậy liền cũng sợ hãi bỏ đi.
"Không sao chứ?"
Giyuu người dính máu tay cầm dao còn đang chảy thứ chất lỏng màu đỏ tong tỏng nhìn đứa bé. Nó nhìn cậu đầy sợ hãi, đôi mắt to tròn đầy khiếp đảm nhìn đôi bàn tay đầy máu vươn về phía nó.
"Không sao lại đây anh dẫn em về" Giyuu cố tỏ ra thân thiện nở nụ cười mà cậu cho rằng hiền lạnh nhìn nó. Qua một lúc dè trừng rốt cuộc nó cũng để cho Giyuu nắm tay dắt đi.
Đến cổng làng, Giyuu đã thấy tốp năm tốp ba người dân đứng ở đó đang nói chuyện.
"Akai!!!?"
"Mẹ!!!" Đứa bé thấy cha mẹ nó liền nhanh chóng chạy lại ồm chầm lấy người nọ, sau đó oà khóc. Người phụ nữ ôm đứa con cũng bật khóc.
"Mày đã làm gì đứa nhỏ?" Người đàn ông nhìn về phía Giyuu, đôi mắt đầy căm thù cảnh giác. Giyuu chẳng nói gì thấy đứa trẻ đã quay về với gia đình liền quay đi. Để lại tiếng xôn xao đằng sau lưng.
Cậu không hề biết vì ý tốt đó mà đã dẫn đến một bi kịch tàn khốc.
.
.
.
.
Sau vụ việc ấy đứa trẻ luôn tìm đến cậu để chơi, nó vô cùng ngưỡng mộ cậu khi có thể đối đầu với đàn sói hung dữ.
Giyuu ban đầu có đuổi đứa trẻ quay về nhưng nó không nghe cứ bám dính cậu, dần già Giyuu không đuổi nó về nữa mà ngầm thừa nhận sự tồn tại của đứa trẻ.
Hôm nay cậu vừa luyện hơi thở của nước, vừa nghe đứa bé kể về cuộc sống của nó
"Dạo gần đây có nhiều người vào rừng mất tích lắm đấy anh, người ta nghi là lũ sói hồi trước làm" cậu bé đung đưa chân, hâm mộ nhìn Giyuu đang luyện kiếm.
"Mất tích?", Giyuu ngừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ. "Vâng mất tích không tìm thấy xác chỉ tìm được vũng máu", vừa nói đứa bé vừa run rẩy đôi mắt đầy sợ hãi như nhớ đến thứ gì đó rất kinh khủng. Giyuu nghe vậy chỉ trầm tư không nói gì.
.
.
.
.
Đêm dần buông xuống, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật. Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương toả sáng lấp lánh.
Một bóng đen thoanh thoách bay nhảy trên những cành cây cao. Đến một mảng đất trống bóng đen ấy hạ xuống, dưới ánh trăng thân hình người ấy dần hiện ra. Khuôn mặt anh tuấn được chiếu tỏ, chẳng ai xa lạ chính là Giyuu.
Cậu vẫn vậy khuôn mặt lạnh nhạt. Mắt phượng liếc nhìn xung quanh sau đó định vào một bóng đen khác.
Nó đang lúi húi làm gì đó, tiếng nhai nhóp nhép vang lên trong không gian yên tĩnh.
Giyuu đứng sau lưng bóng đen lạnh nhạt nhìn nó. Như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bóng đen ấy dừng lại quay đầu nhìn Giyuu.
Đó là một khuôn mặt trắng ởn xanh xao, với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nổi đầy gân máu chẳng giống một nhân loại bình thường. Bên miệng nó đang còn nhai nhóp nhép thịt sống, máu bê bết dính đầy trên miệng nó.
Quả nhiên không sai không nghĩ đến ở đây lại có một con quỷ, lia mắt xuống cậu liền thấy một cánh tay người đang bị gặm nham nhỡ lòi cả xương.
Giyuu nhíu mày rút ra thanh nhật luân đao đã lâu không dùng. Con quỷ thấy có người cũng bỏ luôn thức ăn đang ăn gian dỡ mà lao đến chỗ cậu.
Tránh đi móng vuốt của con quỷ, cậu liền nhẹ nhàn chém một nhát nhẹ nhàn lại nhanh chóng.
Thân hình nó khựng lại, sau đó cái cổ của nó dần trượt xuống lăng lông lóc xuống thảm cỏ, rồi theo đó thân hình không đầu của nó cũng gục xuống.
Giyuu nhẹ nhàn bỏ kiếm vào vỏ, đi đến bên nạn nhân xấu số của con quỷ. Chỉ là còn chưa đến nơi đã có một giọng người quát lớn
"Biết ngay mà chính là nó đã giết người!!!" Một người đàn ông lao đến, sau đó là từng tốp người tay cầm vũ khí đi đến. Giyuu quay đầu thoáng nhìn họ sau đó bỏ đi.
Đám người hô hào muốn bắt lại Giyuu, nhưng đối với cậu vài cái nhảy thôi cũng đủ cách đuôi họ.
.
.
.
.
.
Cuộc sống của cậu vẫn vậy, hết luyện kiếm đến đi tìm thuốc, chỉ lạ là mấy bữa nay đứa bé Akai không còn đến tìm cậu nữa.
Sau một buổi chiều hái thuốc, cậu quay trở về. Tắm rửa tẩy đi một thân mồ hôi, sau đó đi nấu bữa tối. Định gọi sư phụ nhưng nhìn bức thư để trên bàn, cậu liền mở ra đọc.
Ta có một số việc bên làng kia con cứ ăn cơm ngủ đi không cần chờ ta có lẽ mấy tuần nữa ta mới về được.
Gấp lại bức thư Giyuu liền đi ăn cơm, sau đó rửa rồi chế biến mấy cây thảo dược. Sau khi làm xong cũng đã tối khuya, Giyuu liền vô phòng đi ngủ.
Đến giữa đêm, Giyuu bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa cùng ánh đuốc. Đi ra ngoài nhìn cậu đã thấy cả đám người trên tay cầm đuốc cùng vũ khí vây quanh cổng nhà.
"Có việc?", Giyuu lạnh lùng quét nhìn đám người. Bị ánh nhìn sắt lạnh của cậu quét đến bọn họ liền có chút run rẩy, một người trong số họ lao ra chỉ tay vào mặt cậu:"mày là kẻ giết người!!!Mày dám giết chồng tao!!!", người phụ nữ dùng ánh mắt thù hận nhìn Giyuu.
"Chồng cô đã trở thành quỷ", Giyuu nói. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng, bọn họ bắt đầu mắng chửi cậu, còn tấn công cậu. Giyuu chỉ có thể tránh né cậu không muốn động tay vào người thường.
Dù có bản lĩnh cỡ nào nhưng nhiều người bao vây lấy rất nhanh cậu đã bị bắt trói lại. Giyuu cũng không còn giải thích nữa, mặc kệ bọn họ đánh chửi cậu. Gương mặt bị đánh bầm dập, bên miệng còn đang chảy máu, phần bụng có vẻ bị gẫy xương khiến mỗi lần hít thở đều đau đớn vô cùng.
Sau khi đánh đủ bọn họ nhốt cậu vô lại nhà, sau đó gom lại rơm rạ bỏ vô. Người phụ nữ là vợ của người đàn ông hoá quỷ đi đến chỗ cậu, lạnh lùng nhìn cậu.
Cô ả nhếch mép nhìn gương đầy vết thương bầm tím của Giyuu có vẻ hả hê lắm:"Nhìn mặt mày đi thật thảm hại", cô ả nắm lấy cằm của cậu ép cậu ngước lên nhìn ả:
"Nhìn vị Thủy trụ của sát quỷ đoàn mạnh mẽ hiện giờ nè...mày biết tại sao lũ bọn nhân loại ngu ngốc kia lại chán ghét mày không?" Cô ả đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giyuu, cái lưỡi dài như rắn liếm liếm môi, không thèm chờ Giyuu đáp lại mà nói tiếp:"Chính tao là người đã xui khiến lão trưởng làng mày là hung thủ của những vụ mất tích đấy. Mày biết không chỉ cần tao nhìn lão một cái nói mấy lười ngon ngọy lão đã như một con chó ngoan ngoãn nghe lời tao. Cũng nên cảm ơn thằng nhóc mày cứu, chính nó là người đã nói với tao mày luyện kiếm mới làm tao biết mày là thành viên sát quỷ đoàn....sao cảm thấy đau đớn không cái cảm giác bị phản bội"
Ả cười lớn đầy khoái chí, bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn quẹt qua làn da non mềm của Giyuu để lại một vết cắt nhỏ, máu từ đỏ chảy xuống. Giyuu gương mặt vẫn vô cảm đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn ả.
"Nếu mày chết cũng thật tiếc nuối cái túi gia tốt thế này", ả dừng một chút đôi mắt hơi đảo nhìn xuống phần cơ bắp của Giyuu rồi nhoẻn miệng cười nhìn Giyuu:" Nếu mày chịu biến thành người hầu cho tao có lẽ tao sẽ nghĩ lại tha cho mày một mạng".
Giyuu lạnh lùng nhìn con ả, sau đó mạnh mẽ xoay cằm đi mặc cho hành động ấy đã khiến mặt cậu có thêm vài vết thương:"Đừng hòng" cậu gằn giọng.
"Được đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mày muốn chết đến thế thì tao thành toàn cho mày!!" Con ả tức giận đá vào bụng cậu một cái thật mạnh khiến cậu đau đớn gương mặt vặn vẹo, miệng ộc máu, ả quay ngoắc đi, sau đó lấy từ trong túi một hộp diêm.
"Chúc ngủ ngon Thủy trụ", nói rồi ả ta thả que diêm xuống, khi que diêm chạm vào đống rơm, nó nhanh chóng bén lửa bùng cháy.
Giyuu nhìn cánh cửa đóng lại, nhìn ngọn lửa đang lang dần đến. Cố sức dẫy dụa để thoát khỏi đây chói nhưng bất thành, cậu bị mười mấy cái dây thừng chói lại, có dùng lực thế nào cũng không dựt ra được. Có vẻ vì nó biết cậu là trụ cột.
Nhìn ngọn lửa đã cháy gần đến, oxi thiếu hụt khiến đầu ốc cậu đã bắt đầu choáng váng. Giyuu gục đầu xuống không dẫy dụa nữa. Dù sao cậu cũng không còn muốn sống tiếp nữa, điều này cũng tốt cuối cùng cậu cũng có thể được giải thoát.
Ngước đầu lên nhìn, đôi con ngươi co lại, người chị quá cố và Sabito đang đứng đó nhìn cậu.
"Chị ơi...", cậu yếu ớt thều thào nhìn người con gái ấy dần đến gần mình, cô mỉm cười nhìn Giyuu:"Sao vậy kìa Giyuu sao lại thành ra thế này". Giyuu không chớp mà nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy.
"Đi thôi Giyuu", Sabito đi lại mỉm cười nhìn cậu, Giyuu gương mặt vô cảm dần ngẩn ra sau đó cậu cũng nhoẻn miệng cười
"Được-"
Ánh lửa phừng lên nuốt trọn hai thân hình ấy.
"ANH GIYUU!!!!!!"
Đôi mắt cậu dần khép lại, trước khi mất đi nhận thức cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình sau đó là một bóng người lao vào, nhưng tiếc là cậu không thể nhìn rõ người đó là ai, mọi thứ lâm vào một màu đen.
.
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, khi một lần nữa cậu tỉnh dậy khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Giyuu đang nằm trên nền tuyết trắng xoá, cậu nhíu mày. Không phải cậu đã chết rồi sao?.
Bên mũi thoang thoảng một mùi tanh tưởi thứ mùi mà cậu chán ghét nhất trên đời. Cố gắng gượng thân thể nhức mỏi của mình dậy, loạng choạng đi đến nơi phát ra mùi đó.
Khung cảnh hiện ra sau một thân cây, khuôn mặt vạn năm bất biến của cậu xém tan vỡ, đôi mắt cậu hơi mở lớn không thể tinh nổi.
Ở đó sừng sững là một căn nhà gỗ cũ kĩ, máu loang khắp nền tuyết. Cố gắng không cho bản thân gục ngã, cậu lết từng bước khó nhọc đến ngôi nhà. Khung cảnh kinh khủng lại quen thuộc hiện ra, xác chết nằm la liệt, trên trần nhà trên vách nhà trên sàn đâu đâu cũng là máu. Khuôn mặt tái nhợt của cậu đã tái giờ lại càng tái hơn.
"Tomioka cái thằng vô dụng này!!!" Bả vai bị một lực đẩy mạnh, chỉ thấy sau lưng nhói lên, cậu bị người đó không kiên nể gì dộng mạnh vào vách tường.
Giyuu không kìm lại được từ trong cổ họng rên rỉ một tiếng đầy đau đớn, cậu cố gắng ngước lên nhìn người đó.
"Sanemi?" Giyuu ngạc nhiên nhìn người trước mắt, sao cậu ta lại ở đây không phải đang ở làng bên cùng vợ con sống hạnh phúc sao? Không....không đúng, gương mặt này sao lại trẻ như vậy?
Sự hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt Giyuu. Sanemi sau khi nghe Giyuu gọi thẳng tên mình liền tỏ ra đầy chán ghét cau mày nhìn cậu:"Mày bị con quỷ kia doạ sợ đến ngu người rồi hả!!? Đừng có gọi tên tao tởm thấy mẹ", nói xong hắn bỏ tay khỏi vai cậu còn chùi chùi mấy lần vô quần như thể có thứ gì rất dơ bẩn trên đó vậy.
Ngẩn đầu lên Sanemi liền nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của cậu, hắn càng nhíu chặt mày lại, tên khốn này lại đang tính bày trò gì nữa đây?
Giyuu giờ đầu đã loạn như tơ vò, nhìn bàn tay vẫn còn nguyên năm ngón của Sanemi như nhìn thấy một điều gì đó rất kinh khủng.
Lúc này bỗng trong đầu cậu vang lên một âm thanh đầy máy mốc
[Chói buộc hoàn tất]
[Ting!....Hoang nghênh kí chủ số 2489, tôi là cứu vớt vai ác hệ thống số 007 chuyên phụ vụ cho kí chủ]
Cái gì!!?
.
.
.
.
.
.
.
----------------------------------------------
T/g: cảm thấy chương này t viết thật xàm và nhảm :))))
Chương này t vừa viết vừa sửa lại tổng được 5k chữ lận đấy, thật phi thường đối với t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro