005 - Quả quýt trong nhà kính
Lai Guanlin năm đó 17 tuổi, bản thân từ nhỏ sức khỏe vốn ốm yếu. Cơ thể cậu không có kháng sinh, vì thế từ bé đến lớn dường như được nuôi trong nhà, không hề được tiếp với thế giới bên ngoài. Bố mẹ của Guanlin rất bận, thỉnh thoảng mới đến thăm cậu một lần, căn nhà ở ngoại ô này được bố mẹ mua để cậu dưỡng bệnh.
Sống cùng cậu chỉ có chị y tá và mèo béo, Guanlin không có bạn. Làm bạn với Guanlin chỉ có tủ sách, thế giới bên ngoài Guanlin cũng chỉ biết qua những trang sách, ảnh chụp và video trên mạng. Cuộc sống của Guanlin giống như một chú thỏ nuôi trong nhà kính, mỗi ngày được cho ăn, chích thuốc và phơi nắng.
Guanlin chỉ vừa dọn đến nơi này, khi ngôi nhà cũ có bức tường bị thấm nước, nấm mốc mọc trên tường, và nó làm Guanlin ốm một trận. Sau khi được y tá thông báo, bố mẹ Guanlin tập tức cho người đưa cậu đến nơi này. Một căn nhà xinh xắn ở vùng ngoại ô xa xôi. Căn nhà này Guanlin rất thích, nó nhỏ nhắn và xinh xắn vô cùng. Giống như một căn nhà trong câu chuyện cổ tích.
Ở đây Guanlin còn có hàng xóm, nhà hàng xóm còn có một cậu bé trạc tuổi Guanlin, cậu bé ấy trong trẻo tựa như ánh mặt trời. Cậu bé tên là Seonho , Guanlin hay nghe mẹ cậu bé gọi như thế . Seonho rất hiếu động, lại còn hay cười, Seonho không giống như Guanlin cứ nằm mãi một chỗ. Cậu bé giống như chú chim nhỏ, nhảy múa suốt cả ngày.
Guanlin thích Seonho lắm, nhưng rồi cậu chẳng dám làm quen với cậu bé ấy.
Nếu Guanlin chẳng may bị ốm vì một cơn mưa, bị sốt vì lỡ đâm phải gai của hoa hồng, bị vấp ngã bởi mỗi viên sỏi cậu sẽ lập tức bị bố mẹ đem đến nơi khác. Guanlin rất sợ, sợ một ngày bản thân đột ngột rời bỏ, Seonho sẽ không tìm được cậu, và Guanlin sẽ tiếc nuối vô cùng với tình bạn này.
Con người đôi khi rất kì lạ, bởi vì sợ mất đi nên chưa bao giờ dám vươn tay chạm vào.
Mỗi ngày ở trên chiếc ghế tựa ở sân, sau quyển sách to cộp và hàng rào hoa hồng leo xinh đẹp , Guanlin vẫn thường xuyên nhìn lén cậu bé nhà hàng xóm. Bản thân khi đó lại thấy tiếc nuối muôn phần, Guanlin cũng muốn được cùng Seonho chơi bóng, muốn bản thân được mệt lã đến mức phải ngồi bệt ra sân, bàn tay có thể tùy tiện lau giọt mồ hôi lăn trên trán. Sau đó có thể cười đùa thật lớn, cùng Seonho bình luận về những trận đấu bóng rổ của các đội bóng mà họ yêu thích, có thể bọn họ sẽ thích những đội khác nhau, sẽ cùng tranh cãi và kết thúc bằng một nụ cười giảng hòa.
Nhưng những điều đó chỉ có thể xảy ra khi Guanlin sinh ra một lần nữa, vậy mà nếu sinh ra một lần nữa, cậu lại chẳng được gặp Seonho. Tia nắng xinh đẹp nhất cuộc đời Guanlin.
"X.O"
Guanlin nghe tiếng gọi của Seonho vọng về phía mình, sau đó một quả bóng màu da cam lăn đến chân.
Hóa ra tên của cục cưng này là X.O, đáng yêu thật.
"Bạn gì ơi..."
Thế nhưng câu nói của Seonho còn chưa kết thúc, Guanlin đã ném cục cưng của tia nắng trả về cho cậu bé rồi đi vào nhà. Từ khe cửa, Guanlin có thể nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Seonho nhưng...
Guanlin thật sự đã sợ.
Sợ rằng bản thân sẽ thân thiết với cậu nhóc..
Sợ rằng bản thân chẳng biết trò chuyện, sẽ khiến cậu nhóc chán ghét..
Sợ rằng những thứ vốn dĩ còn chưa bắt đầu đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro