Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001




"Mongsil yên nào"


Seonho vươn tay vỗ nhẹ vào đầu chú chó thân yêu của mình, ngăn cho nó không làm ồn nữa. Mongsil không biết bị sao mà cứ dùng hai chi trước của mình cào vào hàng rào trước mặt. Thế nhưng có vẻ tiếng sột soạt của Mongsil và âm thanh thì thầm của Seonho không làm cậu bé nhà bên bị thức giấc.


Cậu bé nhà bên là cái tên mà Seonho vẫn thường dùng để gọi một cậu nhóc ở nhà ngôi nhà cách cậu một chiếc hang rào trắng và một vườn hồng thơm ngát. Cậu nhóc ấy có mái tóc đen hay rũ xuống ở tầm mắt, sóng mũi cao và đôi mắt rất to. Nhìn cậu ấy có nét gì đó vừa cuốn hút vừa huyền bí, có lần Seonho còn bị mẹ cốc đầu khi bảo cậu ta là ma cà rồng.  Seonho không biết tên cậu ta, không biết cậu ta từ đâu đến, không biết cậu thích món gì, ừm mà thích món gì thì liên quan gì nhỉ, dù rằng nếu bọn họ làm bạn thì Seonho cũng không chia sẻ đồ ăn của mình đâu. Thế nhưng Seonho tò mò lắm, vì cậu bé nhà bên có một cái gì đó lạ lùng và rất riêng. Mỗi sáng sớm cậu đều đọc sách bên thềm nhà, chiếc ghế dựa cậu ta nằm khẽ đung đưa trong gió cho đến khi cậu ấy thiếp đi. Cậu ta cứ như vậy mỗi ngày, thầm lặng hơn cả cánh bướm, huyền bí hơn cả những vì sao hôm. Đôi lúc mang lại cảm giác gì đó rất không thực, đến mức những lần vui đùa bên sân nhà mình Seonho đều không dám lớn tiếng vì sợ tiếng ồn sẽ làm cậu ấy tan biến mất.


Ánh nắng buổi sáng nhảy nhót trên khuôn mặt của cậu bé nhà bên, lắm lúc khiến Seonho dụi mắt đến vài lần vì không nghĩ rằng việc cậu bạn kia đang phát sáng là sự thật. Cậu ấy kia rất cao nhưng ốm lắm, còn trắng đến xanh xao thế mà lại chẳng mang lại cảm giác ủy mị của con gái. Bên cạnh cậu lúc nào cũng có một chú mèo béo trắng muốt, chú mèo ấy ngủ suốt thôi, lúc nào cũng kè kè bên chân cậu rồi cuộn tròn đánh một giấc say sưa. Chẳng như Mongsil, cứ đi nghịch phá quanh nhà.


Cậu bạn nhà bên rất ít khi cười và Seonho chỉ nhìn thấy cậu ấy cười đúng một lần, khi mèo béo của cậu ấy ruột đuổi chú bướm vàng và bị vấp té đến ngã lăn kềnh phơi chiếc bụng trắng muốt lên trời. Khi đó cậu ấy cười rộ lên, tươi sáng hơn cả nắng mai, khiến Seonho bị cậu làm cho nhìn đến ngẫn ngơ.


Vậy là sau đó bắt đầu một chuỗi ngày cùng những ý tưởng làm quen của Seonho cùng với cậu bé nhà bên. Bởi vì Seonho cho rang rằng việc chạy đến đập cửa nhà người ta rồi bảo mình làm quen đi rất là kì cục. Thế nên cậu nhóc đã dùng bộ não thông minh của mình nghĩ ra các tình huống đáng yêu (hoặc ít nhất là cậu thấy như vậy) để có thể kết bạn cùng ai kia.


Seonho gọi kế hoạch của mình là kế hoạch quýt vàng, vì mong rằng tình bạn trong tương lai của bọn họ sẽ ngọt ngào như quả quýt của bố cậu mang về từ đảo Jeju.



Vàng ươm và ngọt lịm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro