Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

//Tang Vũ // Ta nợ ngươi một lời xin lỗi

Từ nhỏ...người thân duy nhất của hắn chính là Đại Ca, hắn lúc nào cũng bám theo y, không tách rời.

Nhưng....

Ông trời thế nào lại cướp đi sinh mạng của người hắn yêu thương nhất khiến hắn rơi vào tuyệt vọng và rồi hắn gặp một người đã kéo hắn ra khỏi sự tuyệt vọng ấy.

------------------
"Huyền Vũ"

" Hoài Tang, ngươi xem này ta vừa làm được một cái vòng hoa này, đẹp không? "

Mạc Huyền Vũ đưa vòng hoa mình vừa mới làm lên cho Nhiếp Hoài Tang xem, trên miệng y nở một nụ cười ngây ngô đáng yêu.

" Ừm, đẹp lắm "

" Ta đội nó cho ngươi nhá?"

Chưa kịp trả lời Huyền Vũ đã đội vòng hoa lên đầu Hoài Tang, ánh mắt của y đầy sự phấn khích và vui vẻ tựa như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ vậy.

"Haizzz...Huyền Vũ cũng trễ rồi ngươi không về Mạc Gia Trang sao?"

"Không, ta không muốn về đó đâu, ta muốn ở đây chơi với ngươi "

" Nhưng ta còn có việc..."

Huyền Vũ nghe vậy mặt liền ủ rũ, miệng không còn nở nụ cười nữa.

" Vậy ta về đây..."

"Ừm, ngày mai ta sẽ đến Mạc Gia Trang đón ngươi đi chơi, được chưa? "

" Là ngươi nói đó nha! Ta về đây mai gặp lại! "

Nhìn theo bóng của Huyền Vũ khuất dần, khuôn mặt Hoài Tang liền biến sắc trở thành một khuôn mặt vô cảm không chút cảm xúc.

Người đời gọi hắn là "Hỏi một không biết ba", ai cũng trách hắn, phỉ báng hắn nhưng đâu biết rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, một vị tông chủ bề ngoài nhìn thấy giống như là một người yếu đuối suốt ngày chỉ biết hội họa nhưng đâu ai ngờ hắn lại có thể khiến một cây quạt cũng có thể giết người...

---------------
[Ngày hôm sau]

"Huyền Vũ "

Đáp lại tiếng gọi của hắn là một sự tĩnh lặng không muốn chút tiếng động.

" Huyền Vũ, ngươi có đó không? "

"..."

"Huyền Vũ "

"..."

"Mạc Huyền Vũ "

Không kiên nhẫn được nữa hắn khẽ đẩy cánh cửa ra, một tiếng "cọt kẹt " chói tay vang lên, cánh cửa này đã rất cũ rồi.

"Ngươi có trong đó kh--"

Bên trong căn phòng ấy trống không, không hề có ai trong đó cả.

" Kì lạ thật, y đi đâu rồi chứ "

Hắn vào trong căn phòng ngó nhìn xung quanh, rõ ràng không có gì ngoài đống đồ cũ đã móc meo lên hết, ánh mắt của hắn dừng lại ở phía bộ y phục màu vàng kim nằm dứa đất.

" Đây chẳng phần là đồ của Lan Lăng sao?"

Lúc này hắn mới nhớ ra rằng cha của Huyền Vũ chính là Kim Quang Thiện, nghĩ tới đây hắn cảm thấy có gì đó không ổn, mải suy nghĩ nên hắn không hề chú ý rằng có người đang đứng ở ngoài chăm chú quan sát hắn.

"Hoài Tang "

" Hả...Huyền Vũ ngươi về rồi "

" Ngươi đến đây khi nào vậy? "

Hoài Tang rời mắt khỏi bộ y phục tiến lại gần Huyền Vũ.

" Ta đến nãy giờ rồi, ta hứa là hôm nay sẽ dẫn ngươi đi chơi mà "

"Vậy à, nhưng giờ ta hơi mệt để ngày mai được không? "

"Ừm, cũng được,  ngươi ổn không?"

Hoài Tang nhìn Huyền Vũ với khuôn mặt lo lắng, hắn bỗng  nhiên nhìn y chăm chú, y phục xộc xệch, đổ mồ hôi nhiều, không đứng thẳng người và điểm hắn chú ý nhất là trên cổ y có một vết đỏ.

'' Huyền Vũ, vết đỏ trên cổ ngươi là gì thế? "

"Hả...à vết này hả? Do côn trùng cắn thôi"

"Có thật chỉ là do côn trùng cắn? "

"Đ...đúng vậy ngươi nghĩ ta nói dối à? Thôi dù gì cũng đã tới để ta lấy trà cho ngươi "

Huyền Vũ bước vào nhà, bước đi của y có chút gì đó không ổn, bỗng nhiên Hoài Tang đè y xuống sàn, tay hắn vạch áo y ra làm lộ làn da trắng nõn của y nhưng nó lại bị những vết đỏ phủ kín hết.

"Chuyện này là sao?"

"..."

"Huyền Vũ, ta đang hỏi ngươi đó...là ai?"

"...K...Kim..."

"Kim Quang Thiện?"

Thấy y không trả lời hắn biết rằng câu hỏi của mình đúng rồi, mặt hắn thể hiện rõ sự giận dữ, từng gân cổ của hắn nổi lên nhìn chúng như sắp đứt vậy.

"Hoài Tang, nghe ta giải th--"

Chưa kịp nói hết câu hắn đã cúi xuống cổ y cắn thật mạnh khiến y la lên vì đau.

"A...H...Hoài Tang...đau..."

Hắn không quan tâm tới lời y nói chỉ chuyên tâm làm việc của mình, hắn từ từ cổ y hôn dài xuống ngực y, tay kia luồn vào trong quần y vuốt ve cặp đùi y.

"Hoài Tang! Không...dừng lại...ah"

"Mạc Huyền Vũ, ngươi nghe cho rõ đây, bây giờ ngươi là của Nhiếp Hoài Tang ta đây vết cắn ở cổ ngươi là minh chứng cho điều đó, tên nào dám động vào ngươi đích thân ta sẽ xử lý hắn...dù có là Kim Quang Thiện"

Hắn trườn xuống phía dưới y, tay hắn không nằm yên mà xé rách cả một mảng vải làm lộ ra cặp đùi mộng nước của y, hắn nâng đùi y lên cắn thật mạnh vào đó.

"Ah...Hoài Tang...đau...ah..."

Sau khi mơn trớn cặp đùi y xong tay hắn không yên vị lại lần mò xuống mông y mà bóp mạnh.

"Ah...Hoài Tang..dừng lại..."

" Thật kỳ lạ, chỗ nào của ngươi cũng gầy trơ xương thế mà chỗ này lại căng mộng, đầy đủ như vậy, đây là được sinh ra để bị thao sao"

Hắn vẫn cứ bóp mông y liên tục, tay kia lại lần mò khắp cơ thể y làm y không ngừng rên rỉ, những tiếng rên của y chỉ khiến hắn thêm hưng phấn, đang lần mò cơ thể y thì từ bên ngoài có tiếng động.

"Mạc Huyền Vũ, ngươi mau cút ra đây cho ta!"

Hoài Tang nghe thấy vậy liền nhanh chân trốn vào đống rơm còn Huyền Vũ thì khoác một lớp y  phục khác vào để che chỗ áo bị Hoài Tang xé, bước ra ngoài. Ngay lúc cao trào thế này ai lại đến tìm cơ chứ?

"Là ai?"

"Một tên phiền phức "

" Vậy....chúng ta tiếp tục?"

"Ngươi còn muốn tiếp tục?!! Cút về Thanh Hà cho ta!!

Huyền Vũ hét thẳng vào mặt Hoài Tang khiến hắn ngã về sau, mặt thoáng nét hoảng sợ, y chưa bao giờ hét với hắn như thế.

"Huyền Vũ à ngươi bình tĩnh lại chút...trời cũng tối rồi...về bây giờ sẽ nguy hiểm lắm hay ngươi cho ta ở đây một đêm đi..."

"Ngươi ra chuồng lừa mà ngủ!"

Dù nói vậy nhưng y vẫn không nỡ để hắn ra chuồng lừa mà ngủ nên đành trãi rơm ra nằm cùng hắn.

"Huyền Vũ, là ta không bảo vệ được ngươi để ngươi bị tên Kim Quang Thiện ấy..."

"Không phải lỗi do ngươi, từ lúc còn ở Lan Lăng ta đã quen với nó rồi "

Y nằm quay lưng lại với hắn, từng nhịp thở của hai người gần như đồng đều nhau, mọi thứ thật yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của hai người và tiếng lá cây xào xạc. Khi chuẩn bị chìm vào đó giấc ngủ thì y bỗng nhiên quay qua ôm hắn thủ thỉ điều gì đó sau đó nhắm mắt ngủ, hắn cũng ôm y mà chìm sâu vào giấc ngủ.
...

"Ưm..."

"Ngươi dậy rồi à"

"Ưm...ân..."

Huyền Vũ vừa mở mắt đập vào mặt y là khuôn mặt vừa cười vừa nhìn mình chăm chăm của Hoài Tang.

"Aaaaaaaa...ngươi làm ta hết hồn"

"Ta có làm gì đâu~"

Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ cuối cùng Huyền Vũ cũng có thể tỉnh hẳn. Y đang thay bộ đồ xấu số ngày hôm qua bị Hoài Tang xé ra thì bỗng nhiên hắn ở đâu từ đằng sau lao tới.

"Này! Ngươi làm gì vậy! "

"Cơ thể của ngươi thật đẹp hèn gì tên Kim Quang Thiện đó lại mê đến vậy, cả chỗ này cũng căng mộng nữa~''

Hắn bóp mông y một cái rõ mạnh khiến y nhảy dựng lên mặt đỏ bừng lên.

"Nhiếp Hoài Tang! còn không mau cút về Thanh Hà cho ta!!"

"Ta cút ta cút ta cút!"

Hoài Tang bị Huyền Vũ chửi cho một trận thì liền chạy đi ngay, từ xa vẫn còn nghe tiếng hắn cười lớn.

-------------------

Vài hôm sau Huyền Vũ đến Thanh Hà thăm Hoài Tang, sau khi trốn được lính canh y lập tức chạy đến phòng hắn, định gõ cửa thì y nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng hắn sau đó còn có tiếng đồ rơi loảng xoảng nữa. Y hé cửa ra nhìn thì thấy hắn ngồi trên một đống đổ vỡ liên tục gọi ''Đại ca" y định lên tiếng nhưng lại không dám, y rất ghét những lúc nhìn thấy y suy sụp như vì y chỉ biết đứng từ đằng sau hắn nhìn mà không thể làm gì cả.

'' Mình phải giúp y''

Y thầm nghĩ rồi quay lưng chạy về Mạc Gia Trang, lúc còn ở Lan Lăng y đã vô tình đọc được một quyển sách của Kim Quang Dao ghi chép về việc hiến xá, nếu như y hi sinh chính mình thì có thể giúp cho Hoài Tang, hắn sẽ không phải chịu đau khổ như thế này nữa.

"Huyền Vũ, ta đến thăm ngươi đây''

"...''

" Huyền Vũ ngươi có trong đó không''

''...''

''Huyền Vũ ta vào đây''

Vừa mở cửa bước vào khung cảnh trước mắt khiến Hoài Tang ngỡ ngàng, Huyền Vũ y đang cố thi triển phép...hiến xá.

"H...Hoài Tang..."

Y nhìn hắn với khuôn mặt thất thần, y không ngờ hắn sẽ tới thăm y vào lúc này còn hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hắn mím chặt môi lại không thốt lên một lời nào cả, Huyền Vũ vì hắn mà cố gắng thi triển hiến xá dù hắn rất thương y nhưng nếu có một người sẵn sàng giúp hắn trả thù vô điều kiện thì tại sao hắn lại phải làm ngơ cơ chứ.

"Huyền Vũ, ngươi đang vẽ cái gì thế? Muốn vẽ thì ta mua cọ cho ngươi sao lại lấy máu ra vẽ chứ"

Hắn giả vờ không biết vòng tròn dưới chân mình là gì, hắn đi lại chỗ Huyền Vũ cẩn thận nhấc tay y lên để băng bó cho y, dù hắn sẽ không ngăn y lại nhưng khi thấy những vết thương này của y hắn cũng đau lòng lắm.

"A....ân..."

Sau khi băng bó xong, Hoài Tang nâng nhẹ bàn tay y lên đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.

"H...Hoài Tang..."

"Huyền Vũ, hôm nay thấy ngươi hơi xanh xao nên ta về trước cho ngươi nghĩ nha a"

Y chỉ gật nhẹ đầu một cái sau đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, một dòng lệ từ khóe mắt y chảy xuống nhưng miệng y vẫn mỉm cười.

"Hoài Tang, trước khi chết ít nhất ta cũng được gặp ngươi lần cuối..."

Dù thương nhớ, dù không muốn xa cách nhưng hắn vẫn phải làm vậy, vẫn phải bỏ mặc y, sự trả thù hắn luôn đưa lên đầu, không gì có thể ngăn hắn trả thù và ngay bây giờ lại có một người lại giúp hắn làm việc đó sao hắn lại phải ngăn y lại chứ?

'' Mạc Huyền Vũ...coi như kiếp này chúng ta không có duyên đi ''

Nói xong hắn ngoảnh mặt đi về Thanh Hà, không hề quay đầu nhìn lại căn nhà cũ nát chỉ một mạch mà đi về.

'' Hôm nay...''

Giọng Huyền Vũ nghẹn ngào thốt lên từng chữ...

'' Mạc Huyền Vũ ta đây xin hiến xá cho Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cầu hắn diệt môn Mạc Gia Trang...''

''Và...hãy bảo vệ hắn...''

--------------------------

Sau ngày hôm đó là lần cuối cùng hắn gặp y bởi vì y đã không còn trên thế gian này nữa, Đại Ca được trả thù, Kim Quang Dao đã bị giết nhưng...hắn lại không hề vui vẻ gì...linh hồn của Huyền Vũ đã không còn, linh hồn của Ngụy Vô Tiện lại ở trong thân xác y...nhìn cảnh linh hồn khác ở trong thân xác người mình yêu lại đi ân ái với người khác vui sao? hắn đã đánh mất y, y cũng đã bỏ hắn mà đi...bây giờ...hắn cũng chỉ còn một mình...không ai kề cạnh.

''Mạc Huyền Vũ...''

Trong phòng hắn có một chiếc hộp được cất giấu rất kĩ, có nhiều người cứ nghĩ chắc bên trong nó sẽ có châu báu, vàng bạc hay gì đó bí mật của Thanh Hà nhưng không...

Trong đó chỉ có một sợi dây buộc tóc màu đỏ mà hắn đã lén lấy của Huyền Vũ ngày hôm đó, những vật dụng khi xưa của Huyền Vũ hắn đều lấy về, tất cả đều được cất giữ kỹ càng...nhưng hắn làm vậy để làm gì? Dù có làm gì thì y cũng không thể trở về bên hắn được...

'' Huyền Vũ...ta hối hận lắm rồi...ngươi có nhớ không, ngươi từng nói dù trong tay ta không có gì ngươi vẫn sẽ không buông tay ta ra...thế mà..tại sao..sao ngươi lại rời bỏ ta sớm như vậy...sao ngươi lại để ta ở lại một mình ở nơi trần gian này vậy...''

Hắn chỉ thì thầm một câu...một câu mà dù bây giờ có nói cũng chả thay đổi được gì...

'' Mạc Huyền Vũ...ta yêu ngươi và...ta xin lỗi...''

                                                                           ----------Hết-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro