Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vietnam! au

about couple(s):

• couple chính Hoàng Vũ Thiên Khải (Kaiser Michael) x Dương Ni Tư (Alexis Ness)

cậu ấm học khờ người chưa thấy ngày ra trường x bị đuổi khỏi nhà vì lỡ đăng ký học sư phạm ngữ văn

• đề cập đến couple Bùi Thành Sĩ Lang (Nagi Seishiro) x Lý Triệu Linh Vương (Mikage Reo)

mô hình trường y x đang học phi công vi vu bên trời Mỹ

• warning (s): ooc, chênh lệch một tuổi, một chút nagireo, chỉ viết hoa tên nhân vật, không rõ lắm về kiến thức y khoa và hệ thống biên chế nhà nước, có thể mắc lỗi sai cơ bản nên hoan nghênh mọi người chỉ ra lỗi để mình hoàn thiện kiến thức, toàn văn đều là hư cấu.

.

1. Ni Tư theo đuổi trước, nhưng đó là câu chuyện của sau khi vào đại học. trước bốn đứa Khải, Tư, Lang, Vương học cùng một trường cấp 3 có tiếng trên Hà Nội. thứ duy nhất khiến mấy khứa này biết nhau là do đều thuộc câu lạc bộ bóng đá của trường.

2. Thiên Khải với Sĩ Lang hơn Ni Tư với Linh Vương một tuổi. ấn tượng xuyên suốt thời cấp 3 của Ni Tư đối với Khải là một đàn anh tính tình như mùa nồm Việt Nam, thay (hơi) nhiều bạn gái nhưng được mỗi cái đá bóng giỏi. lịch sử tình trường của Thiên Khải luôn là chủ đề hấp dẫn đóng góp vào doanh thu của mấy quán trà chanh và mixue đối diện cổng trường.

3. Khải và Lang ra trường trước và cũng học cùng chuyên ngành y đa khoa, cùng khoá ở đại học y hàng đầu cả nước. nhà Khải giàu, có cái biệt thự to vãi cả lúa cả thóc cả gạo ở Hạ Long. bố đang công tác ở lãnh sự quán nước ngoài, mẹ là phóng viên thường trú cũng ở nước ngoài luôn, không hiểu sao thằng quý tử lại đâm đầu đi làm bác sĩ.

4. bố mẹ Ni Tư là bác sĩ, rất giỏi. anh chị của Ni Tư cũng là sinh viên trường y. còn Ni Tư thì tự cho mình vốn chẳng phải đứa có tư duy logic hay khoa học gì đó để hiểu được đống nhiễm sắc thể ngoằn nghèo kia. trông chúng nó như mì tôm ý. 

5. Ni Tư thích những câu chuyện ma thuật và tin vào phép thuật có tồn tại, nhưng gia đình lại nghĩ đầu em bị chập cheng. có lẽ trong suốt cả tuổi thơ của Ni Tư, thứ em nhớ nhất là vẻ mặt đanh lại của bố mẹ cùng lời giễu cợt của anh chị khi em luôn đưa ra cùng một câu trả lời cho một vấn đề khoa học nào đó. ừm, do phép thuật.

6. hầu như mọi người đều bận nên không ai chơi với em. ăn cơm với nhau còn khó nữa là. cơ mà thi thoảng anh hoặc chị sẽ kèm em học môn tự nhiên, kèm thì ít mà chửi thì nhiều. thậm chí hai người họ còn bàn nhau rằng mua điểm môn toán cho em còn khả thi hơn. ai bán vậy trời?

7. bố Ni Tư đã vẽ ra kế hoạch cuộc đời cho Ni Tư từ năm sáu tuổi. học trường điểm nào, học thêm học nếm ở đâu, thi ngành nào, ra trường học nội trú viện nào, lên chức nào, cưới vợ đẻ mấy con các thứ. không đọc em cũng biết nữa là. Ni Tư đã luôn chạy theo cái kế hoạch này từ nhỏ đến lớn. 

8. đến tận khi có kết quả trúng tuyển đại học thì tên ngành được in trên giấy báo trúng tuyển của Ni Tư lại là sư phạm ngữ văn. viết hoa in đậm. khoảnh khắc đó bố của Ni Tư đã phải dụi mắt hai chục lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.

9. nhà Ni Tư khoảng thời gian đó gà bay chó sủa. hàng xóm còn phải sang can vì bố Ni Tư chửi lofi chill quá, còn mẹ Ni Tư đã chuẩn bị cho em thi lại đại học ngành y. 

10. Ni Tư phải lục tung cả nhà để tìm lại tờ giấy báo trúng tuyển, đến khi tìm được thì lại bị bố mẹ phát hiện, doạ đốt nó trước mặt em. vì giành lại mà bị ngã đập đầu chảy máu, sau đó thì chuồn trong một nốt nhạc cho dù bố mẹ bảo em muốn theo ngành đó thì cút ra khỏi nhà.

11. Ni Tư 18 tuổi với cái đầu chảy máu cùng tờ giấy trúng tuyển nhăn nhúm tưởng như sắp rách đến nơi, đi lang thang xung quanh lại gặp trúng Khải vừa mới chở bạn gái đi lượn Hồ Tây về. hôm đấy khứa Khải tốt tính đến lạ nhặt bạn chó bông đi lạc lên xe (theo lời Khải), thấy em bầm dập nước mắt nước mũi tè le nhưng không muốn nói chuyện nên cũng thôi cái thói mồm mép tép nhảy, vẫn băng bó cho em, ăn cơm với em, dẫn em về nhà mình ở tạm một đêm. 

12. “nào Ni Tư, không khóc nữa, hít thở sâu nào, cắn vào lưỡi bây giờ” 

13. thật ra lúc thấy đàn em mình oà khóc thì Khải cũng đần cả người ra. em thì lại có dấu hiệu nức nở ngắt quãng với nấc cụt, hắn luống cuống vớ cái kẹo mút ra, bóc vỏ, bóp miệng Ni Tư nhét vào cho em ngừng khóc. ai dè cây chupa chups vị dâu chuẩn bị chảy nước trong túi do bạn gái hắn õng ẹo không chịu ăn lại có tác dụng trong trường hợp này, Ni Tư nín khóc thật. Khải cứ cầm cây kẹo cho đến lúc em ăn hết để chắc chắn em không cắn vào lưỡi hay bị hóc kẹo chết. sau đó thì lấy nước cho em súc miệng. 

14. “nhìn xuống hồ làm gì, tương lai của mày ở dưới đó à? nhìn tao đây này. hay để anh đây bế kiểu công chúa rồi thảy mày xuống nhé? coi như tao trả con bạch tuộc tự vắt mình khô quắt bằng đường mắt về với môi trường tự nhiên của nó”

15. Khải nó thực sự bế Ni Tư kiểu công chúa rồi doạ quăng xuống hồ. chọc em mắc cỡ thì em mới chịu nói chuyện. 

16. mấy hàng quán ven hồ hôm đấy ế chỏng chơ, định báo công an phường đến hốt cả lút nhưng xem một lúc thấy hai thằng dở người này hài quá mức. 

17. “tao không biết mày gặp chuyện gì, tao cũng không giỏi dỗ người khác nhưng mày cứ để cái đầu chảy máu như này mai nó hoại tử thì ngỏm cả lút luôn đấy. ngồi ngoan một tí đi tao băng cho. bố mày đây mới năm một, cúp học hơi nhiều tí thôi nhưng vẫn biết băng bó cơ bản mà”

18. “anh băng xấu vl, khéo mai nó hoại tử thật”

19. “ê thằng chó ăn mày đừng có đòi xôi gấc nhé”

20. “thế làm sao hửm? ai bắt nạt tiền vệ của tao? mày lại bảo mày ra đường húc nhầm đầu vào cây đi?”

21. “hể. nhà mày rộn chuyện ha. xin con trai mình tí huyết luôn mà”

22. “sao nhỉ, mày không thể trách họ khi quyền lựa chọn chưa bao giờ ở chỗ bố mẹ mày. lúc chiến thắng đội kia hay việc mày giành ăn xiên bẩn với thằng Thiên ấy, tao thích nụ cười của mày lúc đó hơn là việc mày cứ ngồi khóc huhu như chó nhà có tang. cái mặt nhoe nhoét của mày khóc không đẹp đâu Tư ạ”

23. “ê điểm cao vãi, hồi đó văn tao 3 điểm”

24. “bố mẹ mày không nói thì để tao nói. tao tự hào về mày lắm Ni Tư, mày mà là con tao mà tao mang giấy này khoe cả huyện”

25. “tao biết vì sao chúng nó gọi mày là Tư bạch tuộc rồi, vì mày nghĩ nhiều vãi cả đái. chẳng thà nghĩ cái gì có ích cho cuộc đời thì tao chả nói, đây chín cái não của mày chỉ đem vào nồi thôi à? nhiều não quá thì chia anh ít, anh mày mới trượt môn giải phẫu”

26. “mày giỏi hơn những gì mày và bố mẹ mày nghĩ, tao thấy rồi, giờ tới lượt mày tự nhận ra”

27. “tao không bảo mày chọn đúng ngay từ đầu, sống thôi cũng khó thấy mẹ rồi. tao còn sống lỗi vãi kia mà”

28. “chỉ cần là điều mày muốn thì tao thấy nó đáng”

29. “ghi nhớ này, Ni Tư. mai mày vẫn phải thức dậy, tập thể dục, ăn đủ ba bữa, đảm bảo mình hít thở đều, không bệnh tật, đến trường, đi học, làm công dân tốt. mày cứ sống cho ra sống đi, phần còn lại, nếu mày cần, tao sẽ ở đây”

30. nói thật thì, trong phút chốc Khải đã nghĩ Ni Tư muốn nhảy hồ. ừ thì chẳng ai lại đi nhảy ở Hồ Tây cả, nhấc cái dép thôi là có tá người ra can rồi. nhưng Khải không muốn mai nhà họ Dương lại đông nghịt người nên vẫn phải nói, ai biết đâu Khải thấy Ni Tư nó liều vl nuôn.

31. mấy lời của Thiên Khải nghe sáo rỗng kinh khủng, đúng văn mấy thằng trapboy. chắc là do trap nhiều quá nên mồm miệng quen thói, nhưng ít nhất khoảnh khắc đó, lời của Khải đã đến được với Ni Tư.

32. “tại sao mọi người chỉ gọi anh là Khải đầu vẹt mà không gọi là Khải đầu sứa? anh giống con sứa ghê”

33. “ê đầu sứa kệ tao nha mày, mày là đứa cắt cái đầu này cho tao đấy nhé”

34. mãi sau này Khải mới biết là hôm đó ẻm chửi mình là đồ đã không có não lại còn bất tử.

35. rung động với một thằng trap boy đã có bạn gái, ngu hết cứu. 

36. trên là lời của Âu Dương Ngà, sau khi nghe thằng bạn mất tích một tháng của mình kể chuyện nó đã trải qua ngay ngày đầu tiên nhập học trường sư phạm.

37. bởi bố của Ni Tư đã nói em cút khỏi nhà còn Ni Tư là đứa rất nghe lời nên em đã sang nhà ngoại ở.

38. học phí của Ni Tư được miễn, mỗi tháng còn được cho thêm tiền nhưng em vẫn chạy tới chạy lui làm thêm đủ thứ kiếm tiền tiêu vặt. bố mẹ đã kệ cái thây em còn em thì không thể dùng tiền lương hưu của ngoại được.

39. Ni Tư ở cùng bà ngoại hầu như tất cả các ngày trong năm trừ các dịp lễ tết. bởi lễ tết thì nhà đông đủ lắm, bố mẹ anh chị của em cũng đến nên Ni Tư hay trốn trong phòng hoặc ra ngoài với bạn bè.

40. thật ra lúc thấy Ni Tư chạy khỏi nhà thì bố em cũng xuôi xuôi rồi. ông cũng không phải khinh nghề giáo hay gì, đều là nghề cao quý. nhưng nếu vậy thì ông không giúp được gì Ni Tư sau khi em ra trường. chẳng thà em nghe ông từ đầu đi về sau em đỡ phải cực nhọc đi kiếm việc. 

41. gia đình Ni Tư không tin vào năng lực của em còn Ni Tư không muốn bị chỉ trích nếu em thất bại.

42. xúc tu của bạch tuộc có cơ chế tự bảo vệ khỏi tác nhân mà nó cho là gây hại cho cơ thể trước cả khi bộ não kịp nhận thức đấy.

43. cái đầu chảy máu của Ni Tư để lại trên trán em một vết sẹo, không phải sẹo lồi quá rõ ràng, nhưng nó vẫn sẽ luôn nằm lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro