C1
Năm XX toàn nhân loại phải chịu cơn ác mộng có tên virus 'tang thi'. Toàn thế giới bị cảm nhiệm có người biến thành những con tang thi khát máu ăn thịt người còn có người thì may mắn có được bảo bối gọi là siêu năng lực được gọi là 'dị năng giả'
Các dị năng giả thường mang sức mạnh siêu phàm có thể gọi là khắc tinh của những con tang thi từ cấp thấp đến cao. Còn hắn Nguỵ An là một tang thi không phải thấp không phải cao mà là Đỉnh Cấp người ta thường hay gọi hắn là Tang Thi Vương kẻ đứng đầu số tang thi. Nếu như nói những dị năng giả là khắc tinh của những con tang thi thì hắn chính là khắc tinh của những tên dị năng giả đó.
Không phải tự nhiên mà hắn lại trở nên mạnh như vậy... để làm một con tang thi tất nhiên hắn từng là con người nhưng hắn khác với số người còn lại hắn cho phép mình biến thành một tang thi sức mạnh tự chủ của hắn là vô hạn, hắn đã đánh cược tính mạng của mình để ăn tinh hạch có trong một con tang thi mà hắn giết được. Tinh hạch là thứ có thể biến một người bình thường thành một dị năng giả nhưng nếu cơ thể không đủ sức mạnh để dung nạp tinh hạch thì sẽ biến thành một con tang thi khát máu vô tri vô giác không còn tính người...Và hắn đã cược đúng hắn không phải con người có dị năng mà là tang thi có dị năng, một tang thi hình hài giống với con người có ý thức và sức mạnh.
Trong khoảng thời gian thích ứng với sức mạnh hắn đã giết hết tất cả các tang thi xung quanh để moi tinh hạch thăng cấp cho bản thân mình tàn phá hết mọi ngóc ngách và hắn trở nên khát máu tiêu diệt không biết bao nhiêu dị năng giả muốn đánh bại hắn, hắn chính là mối nguy hiểm của nhân loại
Sau tất cả những điều mà hắn làm hắn lại cảm thấy nhàm chán, cả thế giới điều sợ hắn không một ai có thể đánh bại hắn nhưng sự khát máu đã ăn sâu trong từng tế bào của hắn hắn muốn giết tất cả nên đã bạo phát tự tiêu diệt nhân loại và tiêu diệt chính mình... Nguỵ An cái tên ám ảnh một thời của nhân loại đã chết nhân loại cũng không còn...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Tinh'
[ Đã trói buộc thành công ]
[ Chúc mừng kí chủ đã liên kết với hệ thống 555]
Một giọng nói trẻ con phát lên trong đầu của Nguỵ An hắn. Trong suốt bao nhiêu năm chinh chiến hắn biết đây không phải là điều bình thường. Tại sao? tại sao hắn còn sống, vừa mới tỉnh dậy hắn đã nhận ra điều khác thường nơi hắn nằm không phải là đống đổ nát thời mạt thế hay là một nơi để cứu trợ. Nơi này một chút cũng không giống đang trong thời mạt thế một chút cũng không giống thế thới mà hắn thống lĩnh...Đây là đâu giọng nói khi nãy của ai??
[ Kí chủ đúng thật ngài đã chết nhưng chủ thần đã cho ngài sống lại ]
[ Ngươi là hệ thống 555??] hắn đưa câu hỏi trong đầu
[ Đúng vậy bây giờ ngài đang trói buộc với hệ thống 555 và ngài phải làm nhiệm vụ để chuộc lại lỗi lầm của mình] hệ thống với chất giọng trẻ con nói với Nguỵ An
[ Nhiệm vụ?]
[ Đúng thế bây giờ ngài ngài ngài...à ngài đang trong một quyển sách sống lại với thân phận là cậu chủ của gia tộc họ Hắc, Hắc An...ưmm còn còn ba của ngài là Hắc Hoàng Phi là anh hùng của đất nước đã tiêu diệt mối đe doạ của nhân loại....và còn cònnn]
[Dừng lại! ngươi nói ta trong một quyển sách?] Nguỵ An thâm trầm toả ra hàn khí khiến hệ thống vốn là một robot nhát gan không tim không phổi phải rùn người
[Dạ dạ xin ngài đừng giận c-con chỉ làm theo chủ thần thôi!!! TvT ] hệ thống 555 hận không thể bỏ việc ngay lặp tức trốn kí chủ thật đáng sợ nhưng không được nó phải làm để còn hoá thành người nữa... nhưng nhưng sợ quá tvt
Xem ra chủ thần là tên nắm quyền hết tất cả đưa hắn vào quyển sách này chắc chắn có mục đích
[Nhiệm vụ của ta là gì?]
[Ahh Nhiệm vụ của ngài là là phải bảo vệ cho nhân loại vì ngài là người mạnh nhất trong tất cả những người mà chủ thần tìm thấy nhiệm vụ của ngài là phải giết tên ma chủ người đem ác thú tới tàng phá nhân loại] hệ thống nghe hắn hỏi liền nói một lèo sợ hắn không chịu nghe nó nói
Xem ra thật sự có mục đích hah dám ra lệnh cho hắn? Để xem đám quái thú này mạnh cỡ nào và tên ma tu kia muốn tranh ngôi vị phá huỷ thế giới của hắn? Đừng mơ hắn sẽ phá huỷ tên đó trước rồi phá thế giới này sau. Thật ra thì hắn cũng muốn khám phá thế giới mới này thật là phấn khích
Hệ thống 555 thấy kí chủ của mình suy tư rồi lại làm bộ mặt nguy hiểm cảm thấy cuộc đời hệ thống của nó lành ít dữ nhiều... nó tuy không đọc được suy nghĩ của kí chủ nhưng tự nhiên nó cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình
[ Ngươi tên là 555? không có tên khác sao?]
[ Nếu như ngài muốn có thể đặt tên cho con] hệ thống hơi mong chờ từ đó giờ nó không có tên nào đàng hoàng hết
[ Vậy gọi ngươi là Ngốc Manh đi từ nay ta sẽ là baba của ngươi gọi một tiếng baba đi Manh Manh]
Nguỵ An hơi đăm chiêu nhìn thấy hệ thống trả lời hắn e dè còn nói lắp như vậy có chút ngốc có chút đáng yêu, có vẻ như mọi người không biết hắn thích những thứ đáng yêu đặc biệt là thú cưng và trẻ con nên từ trước tới nay hắn giết rất nhiều nhưng không giết trẻ con nên phút chốc có suy nghĩ muốn trêu ghẹo tiểu hệ thống này
[Oaa là Ngốc Manh sao baba con rất thích] nếu như có hình người hệ thống sẽ giống như đứa trẻ mắt long lanh được người lớn cho kẹo ngây thơ không biết mình bị trêu ghẹo
[Còn có để thuận tiên hơn con có thể biến thành con vật baba muốn con biến thành gì?] tuy nó không biến thành người được nhưng hệ thống được chủ thần cho biến được thành các con vật nhỏ để giao tiếp với kí chủ vì nếu nói qua sóng não nhiều hệ thống sẽ dễ bị hư hỏng tiêu hao năng lượng rất nhiều...
[ Vậy sao vậy biến thành mèo đi] Dù gì thì hắn cũng thích vật nhỏ nên không quan tâm lắm lờ đễnh nói. Vừa dứt lời hệ thống biến thành một bé mèo anh lông ngắn trắng xoá rất đáng yêu trên cổ còn có bảng tên 'Manh Manh' của mình nằm trên tay của Nguỵ An
"Giao tiếp thế này cũng được sao?" hắn vừa bế mèo vừa vuốt ve nắn nót làm cho bé Manh Manh thoải mái mà lăn qua lăn lại cho hắn muốn làm gì làm
"Nếu không có người baba nói chuyện với con thế này còn không có thì nói bằng suy nghĩ cũng được" bé mèo Manh Manh hiếp mắt thư giản trong bàn tay thon dài của Nguỵ An khẽ meo meo rất manh
"Ồ! vậy con nói trong đây là sách vậy ta là nhân vật thế nào?"
Hắn vừa dứt lời sóng não có gì đó xẹt qua toàn bộ kí ức của thân chủ này hắn đều thấy hết. Thì ra nguyên thân cũng bị bạo phát sức mạnh mà chết nhưng bạo phát này của nguyên thân là do chính hắn ham muốn có nhiều sức mạnh mà cơ thể lại yếu ớt nên không chịu được sức mạnh của tinh hạch trùng hợp ở thời đại này cũng có tinh hạch nhưng hơi khác một chút tinh hạch ở đây không cao cấp bằng ở thời của hắn. Vì không chịu được bạo phát nên nguyên chủ đã chết thay vào đó hắn xuyên qua nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Nguyên chủ tên là Hắc An năm nay mới 18 tuổi là danh gia vọng tộc thiếu chủ của Hắc gia sinh ra đã ở vạch đích, không giống như cha và em trai mình có sức mạnh cường đại nhưng hắn có thể chất đặc thù có thể có sức mạnh huyền trăm năm chỉ có 1 nhưng đã qua 18 năm hắn không có gì cả ngay cả phép đơn giản nhất cũng không làm được từ nhỏ đã tự ti nên không đi học cha mẹ hắn đành mời gia sư về dạy. Một ngày nọ vì cám dỗ nên hắn đã nghe lời người gia sư tên đó là nội gián của gia tộc khác muốn hại Hắc gia nên cài người vào cho hắn viên tinh hạch nói là uống vào sẽ có sức mạnh cường đại. Nguyên chủ tin nên đã làm theo kết quả thì Nguỵ An xuyên vào.
Vậy ra thân thể này mỗi 18 tuổi à? Trong lúc hắn trầm tư suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vọng vào
"Thiếu gia đã đến giờ ăn mời ngày xuống giường ông bà chủ và tiểu thiếu gia đang đợi" một giọng nói nghiêm nghị và lễ nghi cho thấy người này đã lớn tuổi có vẻ như là quản gia cho gọi hắn xuống ăn cơm
Hắn đứng dậy mở cửa nhìn quản gia không chớp mắt
"Thiếu gia.." quản gia Ninh nhìn vào ánh mắt của Nguỵ An mà khiếp sợ hắn chưa bao giờ thấy thiếu gia như thế này ánh mắt này như muốn xuyên qua tâm can của lão
"Đi" thật ra hắn chỉ thấy lạ người này tới hắn không cảm thấy khí tức
"Mời thiếu gia" lão Ninh không dám nhiều lời đưa tay mời Nguỵ An đi và lẳng lặng theo sau
Khi bước xuống dưới nhà hắn hơi khựng lại ngạc nhiên thật.... thật là giống nếu như hắn nói nếu như hắn không nhìn ra khí chất những người này khác thì có lẽ hắn nhầm tưởng đây là gia đình trước kia của hắn có cha có mẹ và em trai của hắn
Ngẫn người một thoáng hắn đã bình tĩnh lại đi lại bàn ăn nhìn người này tới người kia và ngồi xuống kế bên người giống em trai của hắn hẳn là Hắc Khang
"Ca ca mọi người đợi anh xuống ăn nãy giờ đó anh làm gì mà lâu quá vậy lại ngủ nướng đúng không" Cậu con trai thấy hắn ngồi xuống liền sáp lại giở trò nhõng nhẽo
Theo trí nhớ của hắn hai anh em này rất thân thiết nguyên chủ rất thương em trai của mình rất che chở Hắc Khang dù cho người em trai này mạnh hơn nguyên chủ rất nhiều lần nhưng nguyên chủ không vì vậy mà ghen tị ngược lại còn rất chiều chuộng đứa em trai này của mình rất đánh khen
"Sao vậy nhớ anh trai rồi sao nhóc con" Hắn hơi mỉm cười xoa đầu Hắc Khang làm hắn nhớ tới em trai của mình cũng thích làm nũng như vậy rất đáng yêu
Hai vị phụ huynh ngồi đối diện nhìn hai anh em âu yếm nhau cũng mỉm cười bất đắc dĩ anh em người ta trong giới dòng tộc đều là đấu đá còn hai đứa con mình thì thiếu điều muốn sủng nhau lên trời đây có phải là may mắn của bọn họ khi làm nhiều điều tốt không?
"Hai cái đứa này...Hắc Khang đừng cứ suốt ngày dính dính anh con mau ăn cơm" Bà Trần trừng mắt nhìn hai anh em rồi ra lệnh cả nhà ăn cơm trong gia đình này ai cũng biết Ông Hắc là chủ gia tộc nhưng người có tiếng nói lại là bà Trần vợ ông Hắc không ai dám cãi
"Hắc An chuyện ta nói con con suy nghĩ tới đâu rồi" Ông Hắc thở dài nhìn con trai lớn dò hỏi nói thật ông đã sống đến từng tuổi này thanh danh tiền bạt gia đình có đủ nhưng con trai lớn của ông lại cách biệt xã hội không muốn tiếp xúc với người ngoài cứ như vậy sẽ hỏng mất
"Ông à đang ăn mà để sau hã nói..An An đừng để ý ba con" Bà Trần gấp cho hắn miếng thịt an ủi hắn đừng nghĩ nhiều sau đó len lén trừng mắt Hắc Hoàng Phi, con trai bà đã vậy thì sao? miễn nó không bị gì là được rồi là một người mẹ bà đã khuyên can Hắc An hết lời nhưng suy đi nghĩ lại thì con trai bà vẫn khoẻ mạnh nên đã nói với chồng không nhắc chuyện cho Hắc An đến trường nữa...thật là
"Con sẽ đến trường" Câu nói làm cho cả nhà điều sững sốt không nghĩ hắn có thể thốt ra câu đó
"Anh anh chắc chứ thật sao?" Hắc Khang đã từ lâu muốn anh trai đi học cùng mình mắt long lanh nhìn hắn tay thì nắm chặt lấy lòng bàn tay của Hắc An
"Ừm anh sẽ đi học với Khang Khang được không" Hắn dịu dàng sờ sờ ngón tay thon mịn của Hắc Khang khiến cậu hơi nhột và một chuyện nữa nếu ở nhà không thì hắn sẽ nghẹn chết nên hắn sẽ đến trường theo lời khuyên của ông Hắc nói với nguyên chủ mấy ngày trước còn có...hắn còn có chuyện phải làm hắn có vẻ như hơi thèm máu rồi...
Là một tang thi đỉnh cấp dĩ nhiên hắn không ăn chay nhưng là bản tính đó không thể xoá đi dù cho hắn ở thân phận khác
Kết thúc bữa ăn trong sự kinh ngạc của ông bà Hắc và sự vui mừng của Hắc Khang thì Hắc Hoàng Phi cũng như ba hắn hiện tại gọi lên thư phòng. Hắn cũng đã đoán trước được chuyện này làm sao một người cường đại như Hắc Hoàng Phi không nhận ra được điểm lạ của con trai mình chứ?
Có vẻ như hắn nói đúng trong buổi nói chuyện Hắc Hoàng Phi hỏi hắn rất nhiều nào là có ổn hay có chắc chắn không nhưng cuối cùng vẫn là vui mừng khi con mình đã đổi ý chịu hoà nhập vào môi trường mới
"Ba sẽ dàn xếp cho con vào trường Swag cũng là nơi Khang Khang đang học con sẽ vào Black class là tầng lớp của hoàng tộc giống em trai con với danh hiệu này không ai có thể khi dễ con"
"Dạ con hiểu rồi thư ba...còn gia sư riêng của con thì sao?" Nguỵ An suy nghĩ một hồi liền hỏi tên gia sư đã hại chết nguyên chủ tên đó sẽ là con mồi đầu tiên của Nguỵ An hắn trong thế giới này
"Nếu con muốn thì ta sẽ cho thầy Lâm tiếp tục dạy con" ông Hắc nghĩ con mình gắn bó với gia sư đã lâu không nỡ bỏ
"Không cần đâu ba ba có địa chỉ nhà của thầy
Lâm không con muốn đích thân tới nói sẵn tiện tạ ơn thầy...thầy cũng là người 'khai sáng' con ạ" Hắn mỉm cười híp mắt ra vẻ tự nhiên nói với Hắc Hoàng Phi
Hắc Hoàng Phi không biết còn mỉm cười thầm nghĩ phải tạ lễ thầy Lâm đã giúp con trai mình nhưng ông không biết cái tạ ơn của con trai mình chính là "ăn" hết gia đình họ Lâm không để một dấu vết nhiều người còn tưởng nhà họ Lâm dọn đi nơi khác sống...
"Còn nữa ba con có chuyện này không biết ba có thể...." Nguỵ An hơi hiếp con mắt diều hâu sâu thẩm của hắn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi hắn về phòng liền thấy tiểu Manh Manh đang ngủ ngon lành trên giường của hắn thì thở dài bắt đầu đi tắm rửa trong phòng tắm hắn mới có thể thấy được hình dạng hiện tại của hắn ừm... rất được cơ thể này cao hơn hắn lúc trước cỡ 1m9 gương mặt rất uỷ mị nam tính mái tóc đen tuyền sắt nét nếu như ra đường chắc chắn sẽ là tâm điểm, còn thể hình khỏi phải bàn mặc dù không có năng lực nhưng nguyên chủ rất cố gắng rèn luyện thân thể rất khoẻ mạnh săn chắc là cơ thể rất nhiều người mơ ước. Nếu như có từ để miêu tả nguyên thân đó chính là hoàn mĩ vẻ đẹp này không ai có thể sánh được
Ngấm nghía đủ cả hắn bắt đầu công cuộc kiểm tra năng lực của mình, rất tốt năng lực của hắn không biến mất cộng với thể chất đặc thù của nguyên chủ làm cho hắn càng thêm sức mạnh. Khi hắn đang kiểm tra hắn thì hắn phát hiện có người vào phòng hắn liền dừng lại. Ra ngoài thì thấy Hoắc Khang đang chọc chọc tiểu Manh Manh đang ngủ
Cảm nhận có người bước ra cậu liền ngước lên thì thấy anh trai mình trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn che phần dưới trên tay thì đang lấy khăn lau tóc thì không khỏi ngẩn người...cơ thể anh trai thật đẹp Hắc Khang nhìn tới nổi mắt không thèm chớp lấy một cái
"Nhìn đủ chưa" Hắn tiến tới vuốt vuốt tóc của em trai đang lộn xộn hết cả lên làm cậu tỉnh lại
"Ca ca hôm nay em muốn ngủ với anh ngày mai chúng ta cùng đến trường được không" Hắc Khang tròn xoe đôi mắt mong chờ nhìn hắn làm cho hắn không nỡ từ chối ngủ chung thôi mà có gì to tát
"Có khi nào ca ca từ chối Khang Khang đâu"
Hắc Khang nghe xong liền vui sướng quên bén chuyện mình định hỏi Hắc An con mèo này đâu ra trước giờ cậu không thấy ca ca nuôi mèo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết C1
Bonus:
Tiểu Manh Manh đang ngủ cảm thấy ác mộng không biết baba làm gì mà bỏ mình một mình haizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro