chương 7 [Hoàn]
Lý do gì khiến ta phải chịu đựng để làm một oan hồn mấy trăm năm?
Cũng khá lâu rồi ta không được nhìn thấy màu đỏ tươi...
Màu đỏ. Màu của sinh mệnh...
Cũng là màu của sự hủy diệt...
Lũ người ngu ngốc này, ta chỉ muốn hành hạ nữ nhân kia, tại sao lại vì ả mà liều chết chạy đến chỗ ta hết một người lại đến một người như thế? Ả là kẻ khiến các ngươi phải chịu sự sai khiến, chịu sự tủi nhục, chẳng lẽ trong số các ngươi không có người nào có ý định hận đến giết ả?
Từng cọng tước sắc bén xuyên qua những thứ đến gần, chém đứt những thứ cản trở. Máu tươi văng ra khắp nơi, nhuốm lên bộ y phục màu trắng ta đang mặc...
Ta hơi dừng lại bước chân, quay người nhìn xuống chỗ đuôi áo đang bị thứ gì đó níu lấy.
"Đừng... làm ơn... "
" !?"
Ta vừa mới chạm mắt với Liễu Sương !?
"Làm ơn... ngưng lại đi. Bọn chúng không đáng để làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của ngài... "
Ta cúi người xuống ôm lấy Liễu Sương, cảm nhận được thân thể nàng ngày càng lạnh lẽo và nặng nề.
"Chúng đã làm gì?"
Liễu Sương không trả lời ta, nàng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng nhu mì chưa từng có. Bên má trái của ta bỗng nhiên nhận được nguồn nhiệt độ so với độ lạnh của thân thể ta không ấm hơn là bao nhiêu, nhưng lại tràn ngập sự yêu thương cùng tưởng niệm...
"Cuối cùng... ta cũng gặp được người rồi. Người thật đẹp, so với trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn nhiều... "
Ta để mặc cho bàn tay đang ngày càng lạnh vuốt ve khuôn mặt mình, những ngón tay đầy xương xẩu cùng gân xanh lướt qua mắt ta, rồi đến mũi, sau đó dừng lại ngay phía dưới môi.
Khuôn mặt Liễu Sương ngày càng đến gần, không có thời khắc nào ánh mắt ta dời khỏi khuôn mặt nàng. Có một thứ nước đục ngầu chảy ra khỏi khóe mắt đang nhắm nghiền của Liễu Sương, đôi môi đang mỉm cười bỗng mím lại đau đớn, không khống chế được mà phụt một dòng máu đỏ sậm, dòng máu văng hết vào y phục bạch sắc, mùi máu tanh tưởi tỏa ra lan rộng trong không khí.
"Bọn chúng đã làm gì ngươi?"
Ta cảm thấy bản thân đang hoảng loạn. Ôm thân người ngày càng suy yếu vào trong lòng mà lòng đau đớn đến rỉ máu. Chắc chắn bọn chúng đã bắt ép Liễu Sương uống một loại thuốc độc nào đó, là một loại thuốc càng uống về sau càng tích tụ độc tố.
" Không sao. Được nhìn thấy người, ta thật thỏa mãn... "
Ngu ngốc! Thời điểm nào rồi mà còn đi nói mấy câu này? Thật là tức chết ta a!
'BỐP !! '
Một lực đánh mạnh vào sau gáy của ta. Cái đau này giúp ta thanh tỉnh hẳn.
Ta lãnh đạm dùng năm ngón tay dài nhọn đã tẩm độc tố đâm xuyên qua bụng ả nữ nhân kia, xoắn chúng lại với nhau rồi moi ruột gan của ả ra hết bên ngoài. Ả trừng mắt nhìn ta như không thể tin, miệng muốn nói gì đó nhưng ngoài phun một bụm máu thì chả có thanh âm nào nguyên vẹn được thốt ra. Chưa hả giận, ta dùng một ngón tay rạch miệng ả kéo dài đến hai mang tai, chặt đứt tứ chi của ả,...
"Dừng lại Tang Quỷ, cô ta chết rồi!"
Ta dừng lại động tác, không quan tâm người đến là ai. Ta dừng lại việc giết chóc để ôm chặt lấy sinh mạng mỏng manh trong lòng
" Như đã nói trước, ta đến đưa ngươi đi."
Lần này Kẻ Báo Tử không còn ở trong hình dạng một học sinh ngoan hiền nữa, mặc dù hắn vẫn còn mặc đồng phục học sinh nhưng bên tay là đang cầm quyền trượng Thần Chết. Mái tóc xanh đen uốn lượn được cột cao lên làm hiện rõ ấn ký thần chết trải dài tạo thành một vòng in lênlàn da trắng nõn trên cổ.
" Cứu nàng. "
Cảm nhận được nhiệt độ ngày càng thấp của Liễu Sương, ta không kiên nhẫn mà lặp lại "Cứu nàng. Ta sẽ đi theo ngươi."
Ta nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của hắn " Được rồi. Cô ta chết ngươi sống, ngươi chết cô ta sẽ sống. "
Có một lực đạo níu lấy ống tay áo của ta, cả hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo kia nắm chặt lấy bàn tay của ta " Cậu có ý gì? Tại sao người này phải chết??"
Kẻ Báo Tử liếc nhìn Liễu Sương trong lòng ta, rồi lại quay sang nhìn ta " Tôi không đủ kiên nhẫn đâu."
Hắn giơ quyền trượng lên cao, lập tức không khí xung quanh chuyển động tạo thành những cơn lốc hút những cái xác ở dưới đất, cơn lốc không chỉ kinh khủng bởi vẻ bề ngoài, những thứ nó hút vào đều bị nghiền nát đến không còn hạt bụi.
Ta cảm nhận được thể lực của ta ngày càng suy yếu đi. Hết một hồn phách lại thêm một hồn phách của ta bị cuốn đi vào cơn lốc. Không bao lâu cơ thể ta dần trở nên mờ ảo trong suốt...
"Người sẽ chết sao? Làm ơn dẫn ta đi theo người đi!"
Ta nhìn xuống Liễu Sương đang cố ôm chặt lấy hông ta, trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện những vệt nước mắt làm nhòe đi dung nhan của nàng. Ta quẹt nhẹ dòng nước mắt hai bên mắt nàng, để cho nàng được nhìn kỹ ta lần nữa "Ta sẽ không chết, Chờ ta trở về!"
Ta dứt khoát cúi xuống đặt một nụ hôn trên môi Liễu Sương, ta không dám nhìn thẳng vào nàng nữa. Ta sợ... sợ bản thân khi nhìn thấy đôi mắt cầu xin kia ta sẽ không đủ dũng khí để rời đi...
Khoảng khắc hồn phách duy nhất còn sót lại đều bị hút vào vòng lốc xoáy, ta đã cố mở to mắt để được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa...
Nhưng xung quanh chỉ có những cuộn lốc và cảm giác tê tâm liệt phế khi bị xuyên xỏ qua từng hồn phách...
Không còn thấy gì nữa.
[ Hoàn Quyển 1]
Nhắc nhở: Phiên ngoại sau sẽ là thông tin gần như đầy đủ về Liễu Sương cùng cái chết chưa toàn vẹn của Tang Quỷ.
Và Quyển 2 sẽ gây bất ngờ nho nhỏ vì quyển 2 sẽ nằm trong hệ liệt "Hoàng Bích Mị". Gồm 4 cặp thì phải... sau đó là sự trở lại của một vị Thần bị lãng quên .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro