Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay không còn thấy bóng dáng Liễu Sương đến chỗ Miếu của ta nữa. Mặc dù đã định trước được việc này, nhưng không hiểu sao lại có chút hụt hẫng, tâm không khỏi một trận trống trải.

Ta lắc đầu buông xuống những suy nghĩ phức tạp về nàng, thân thủ thanh thoát từ trên cành câu hạ xuống.

Tình cờ lướt qua đoạn đường Liễu Sương đang đi qua, ta thấy nàng  đang cầm một túi vải khá lớn. Nhìn theo hướng nàng đi liền biết nàng đang định đi đâu. Ta hơi khó hiểu, chẳng lẽ lời ta nói hôm qua thật không làm nàng hồi tâm suy nghĩ lại?

Cẩn thận theo phía sau nàng, vô tình nhìn thấy cánh tay trắng nõn như ngọc, nhưng trên cánh tay có vô số vết thương chằng chịt, nhìn vết thương có thể từ một loại roi mây mỏng, những vết thương mới màu đỏ thẫm còn đang tụ máu, nằm đè chồng lên những vết thương đã thâm đen. Hẳn là không phải lần đầu nàng bị hành hạ như thế!

Đây là lần đầu tiên ta thấy hình dạng thê thảm này của nàng. Liễu Sương khi đến Miếu luôn ăn mặc kín đáo, quần dài áo tay dài, kể cả bộ đồ học sinh váy ngắn cũng được che chắn kín bằng một đôi vớ da dài.

Nhìn cánh tay của nàng lần nữa, ta không khỏi cảm thấy xót xa. Một người phụ nữ khi sinh ra phải luôn được trân trọng và nâng niu mới đúng, họ mềm mại dịu dàng, biết quan tâm chu đáo về mọi mặt, ngay cả trái tim họ cũng mỏng manh như thuỷ tinh. Phụ nữ bề ngoài có mạnh mẽ  cỡ nào thì cũng chỉ là ngụy tranh cho sự yếu đuối của mình. Họ càng tỏ ra mạnh mẽ, chứng tỏ trái tim họ càng bị tổn thương. Để che dấu đi sự yếu đuối đến thảm hại của mình, người phụ nữ thường luôn ra vẻ mạnh mẽ mặc dù họ không muốn thế.

Liễu Sương đến bên cạnh Miếu, đặt túi vải xuống chỗ cái dĩa, chắp hai tay nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt nàng không còn nỗi ưu thương ảm đạm như trước nữa, đôi mắt đã trở nên sáng và linh động hơn. Nàng mỉm cười, ý cười thật sâu rồi nói nhỏ "cám ơn Ngài. "

Liễu Sương đứng dậy, chắp tay vái lạy lần cuối rồi bước đi. Đi được một đoạn thì nàng dừng lại, hơi nghiêng đầu, ta nhìn thấy khoé miệng nàng cong lên, thì thầm điều gì đó trong miệng, nhưng chung quy nàng vẫn không quay đầu lại. Sau đó Liễu Sương bước đi lần nữa, lần này ta thấy nàng đi không có ý định quay lại nữa. Trong lòng ta cảm thấy bất an, có cảm giác sau lần gặp mặt này, ta sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy nàng nữa...

Ta tới gần Miếu của chính mình, dùng một chút sức lực để chạm được vào đồ vật của thế giới sống. Bên trong túi vải là một ít trái cây, một bó nhang thơm và một bộ vò đựng rượu bên trong. Ta buồn cười nhìn những thứ bất đồng này, không biết nàng có biết ta là Quỷ nữ hay không, vật phẩm nàng mang tới không dành cho nam tử cũng không dành cho nữ nhi. Nếu là hoa quả thì kèm theo là vài đồ vật mỹ phẩm mới đúng, còn nếu mang rượu thì kèm theo sẽ là một ít đồ nhắm. Ta lắc đầu buồn cười, lấy những thứ trong túi vải ra gần hết. Bất chợt ta thấy một tờ giấy cùng màu với túi vải và được dán keo kỹ cho dính liền với đáy túi vải.

Ta tò mò mà lấy tờ giấy đó ra, lòng không khỏi nhấp nhỏm lo lắng đây có phải bức thư Liễu Sương viết cho ta. Phải mất thời gian khá lâu ta mới lấy tờ giấy ta khỏi được. Phần mặt không dính keo của tờ giấy có ghi một dòng chữ ngay ngắn Liễu Sương.

Ta chậm rãi nhẹ mở tờ giấy ra, quả thật bên trong chính là những câu chữ Liễu Sương viết cho ta!

Chào Ngài, tôi không biết phải nên xưng hô gọi Ngài bằng cái tên gì, nên mạn phép cho tôi được gọi Ngài là Ngài.

Tôi biết trong thời gian qua đã làm phiền Ngài, ra những yêu cầu hơi quá đáng với Ngài. Nhưng hiện tại sẽ không còn nữa. Một vị Tử Thần đã bảo tôi đừng đặt điều kiện với cái chết, rõ ràng là muốn bảo tôi phải giữ tính mạng nhưng lại cứ vòng vo về những chuyện khác...

Thật ra tôi không nghĩ cái chết đáng sợ, cái đáng sợ nhất là sống một cuộc sống bị người khác chi phối. vậy thì sống để làm gì. cuộc đời của mình bị người khác chi phối thì chả khác nào mình dâng cuộc đời mình cho người ta, đồng nghĩa với từ 'chết' không khác là bao.

Tôi cũng đã từng có ý định tự vẫn, nhưng nghĩ lại công nuôi dưỡng của mẹ nhiều không kể xiết, tôi làm sao nỡ tự kết liễu bản thân. Tự sát chẳng khác nào phủ nhận lại công nuôi dưỡng của mẹ, mà tôi thật sự không muốn sống một cuộc sống không mục đích. Mẹ là niềm động lực để tôi muốn sống, bà mất, tôi chẳng còn động lực để mà chiến đấu tiếp nữa. Tôi biết hành động của tôi là hèn nhát, yếu đuối. Nhưng thà tôi chết đi một cách thống khoái, còn hơn phải sống một cuộc sống tủi nhục và vô dụng. Tôi cũng biết cuộc sống rất đáng quý, nhưng xung quanh tôi, không lấy một người thân thích, ngay cả bạn bè cũng không. Thậm chí họ còn đặt mưu, bày kế hãm hại tôi, muốn tôi phải bật khóc nhục nhã thì họ mới thoải mái. Tôi không biết bản thân đã làm gì để cuộc đời này ruồng bỏ tôi đến thế? Phải chăng sự hiện diện của tôi trên thế giới này là không nên, tôi nên biết mất?

Tôi đã từng thấy Ngài, cũng đã thấy cách Ngài làm thế nào để giết người. Nếu tôi đoán không nhầm Ngài là Tang Quỷ, giết người chỉ bằng một ánh mắt. Tôi đã lợi dụng điều đó mà đi theo Ngài, biết được Miếu của Ngài tại đây, tôi muốn mượn khả năng này của Ngài để kết liễu bản thân. Mà làm thế thì khác nào tích cho Ngài thêm tội ác, khiến Ngài không thể siêu thoát với tội ác đó? Tôi thật ích kỷ, vì quẫn bách nhất thời mà tự đến tìm phiền phức cho Ngài... Chỉ là do tôi thật sự không muốn mang danh là tự sát, như thế mẹ tôi trên trời cao sẽ thương tâm mà uỷ khuất...

Lần gặp cuối cùng này tôi đến là để giải thích cho Ngài biết vì sao tôi lại ngang bướng mà tìm đến Ngài suốt. Có thể lần này là lần cuối cùng tôi được tâm sự với một bán Tiên như ngài. Tôi không chắc bản thân sẽ sống được bao lâu nữa, không phải tôi sẽ quyết định tự sát... Nếu tôi không tự sát thì họ cũng sẽ bức tôi vào đường cùng, khiến tôi chết thảm. Cho nên tôi sẽ cố gắng không bị  bức chết, ngoài tự sát ra tôi chỉ có thể tiếp tục sống. Tôi thà sống nhục nhã còn hơn là chết vô duyên trong tay bọn họ!

Tôi không chắc Ngài có nhận được bức thư này không, nhưng còn một điều tôi mong muốn ngoài cái chết. Đó chính là được gặp Ngài.

Không phải tôi muốn Ngài giết tôi, nhưng thật sự tôi rất muốn được một lần nữa gặp Ngài. Có thể chân chính mà nhìn vào mắt Ngài.

Liễu Sương

Đầu óc ta bỗng một trận đau nhức. Liễu Sương nàng ấy định muốn làm gì??

Ta hoang mang nhìn lại con đường Liễu Sương ban nãy vừa đi, cảm thấy hàn khí trên thân thể lan toả xung quanh. Ta vô thức từng bước bước lên trước, dưới chân liền nghe tiếng cành cây khô bị hàn khí làm cho đóng băng keu răng rắc vỡ vụn.

Ta giờ chẳng còn để ý gì đến xung quanh, bước chân ngày càng tăng nhanh. Thoát cái đã không thấy bóng dáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: