Chương 2
"Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa "
Phận đàn bà sinh ra chỉ để phục vụ cho chồng cho con, vắt hết cả sức lực cùng tuổi thanh xuân chỉ để lấy được bốn chữ 'nữ công gia chánh'. Thời đại của ta đã qua, hiện tại nữ nhi đã có địa vị ngang bằng với nam tử. Vậy cớ sao Liễu Sương lại khốn khổ với cuộc sống hiện tại như thế?
Tiếp xúc nhiều với nàng, ta cảm thấy bản thân muốn bị biến hoá cách suy nghĩ theo nàng luôn rồi. Ta thực sự hoài nghi nàng ta có khả năng tẩy não ta hay không, hay là do ta tò mò muốn tìm hiểu con người của nàng?
"Tang Quỷ, cứ ở chỗ này không sợ nhàm chán đến tiêu luôn hồn phách sao?" Hỉ Quỷ một thân đỏ thẫm liêu xiêu bay đến, trên gương mặt diễm lệ hiện lên vài phần thích thú. Chắc hẳn mấy ngày qua ả đã hại chết không ít nam nhân, hút lấy tinh thể của họ cho đến chết để duy trì vẻ đẹp. Ta thấy Hỉ Quỷ nên biến thành mị* mới đúng, giết người bằng hình thức hoan ái thì còn ra một con Hỉ Quỷ gì nữa.
"Cảm ơn đã đến hỏi thăm, ta chỉ muốn bình lặng mà trôi qua ngày vậy thôi. Có vẻ thời khắc Tang Quỷ này biến mất cũng sắp đến, con người hiện đại bây giờ không còn tin đến chuyện ma quái nữa, ngươi dùng hình thức này để duy trì vong linh cũng phải thôi. Ta nên sớm biến mất, biến mất rồi liệu sau này có thể làm một loại cây cỏ hay là một con thú khả ái không? Nghiệp chướng của ta khi làm quỷ sao có thể xứng đáng để mơ tưởng được làm thứ gì đó tốt đẹp. " Ta bình thản nhắm mắt chậm rãi nói, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy Hỉ Quỷ nhìn ta với thái độ không thể tin được.
"Tại sao ngươi lại muốn biến mất? Duy trì cuộc sống hiện tại làm khó ngươi sao?" Như hiểu ra thứ gì đó, ả cười rộ lên "không phải là vì cô nương kia chứ? Ngươi động tâm vì lời nói đó? Chẳng qua hoàn cảnh có phần bi đát thôi, nàng ta muốn chết tại sao không cho nàng toại nguyện? Nếu giết nàng ngươi sẽ có thêm sức mạnh, duy trì trạng thái này lâu hơn." Hỉ Quỷ đánh giá nét mặt của ta, trên gương mặt diễm lệ hiện ra một nụ cười ma quái "xem ngươi kìa, ngươi là bị rung động thật. Ta đã nhìn đời, lừa người qua cách biểu hiện cảm xúc rất nhiều rồi, một chút thay đổi của ngươi ta cũng bắt mùi được."
Ta vẫn duy trì im lặng, hiện tại nếu phản bác lại chả khác nào đó đúng là sự thật. Thế nhưng Hỉ Quỷ vẫn không muốn buông tha, ả ghé sát khuôn mặt vào mặt ta, hơi thở lạnh lẽo từ địa âm phả vào bên tai ta "nếu ngươi không nỡ giết nàng, vậy để ta làm việc tốt thay ngươi. Dù sao nàng ấy chỉ muốn chết mà thôi, ta hay ngươi gì đều có thể 'giúp' được nàng ấy. Vậy nên ngươi không cần phải lo cho vấn đề biến mất của ngươi, để ta tồn tại thay ngươi là đủ."
Tâm ta như thắt lại, tức giận bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của ả "không được đụng vào nàng. Ta cảnh cáo ngươi, dù âm khí ta không nặng bằng ngươi, nhưng về trình độ sát thủ, ta thừa sức đem ngươi xé xác, đừng mong một hồn phách còn nguyên vẹn!" Ta ngoan độc dùng sức nơi bàn tay, từ bàn tay ta truyền ra một làn sương mờ màu trắng đục, gương mặt diễm lệ của Hỉ Quỷ bỗng chốc trở nên méo mó, biến dạng chảy sệ như ngọn sáp, giọng rên la âm ỉ cũng chuyển hoá thành mấy tiếng khọt khẹt khó nghe.
Hỉ Quỷ biết ta dư sức có thể triệt tiêu ả ra khỏi dương gian lẫn địa ngục, bàn tay ả run rẩy nắm lấy cánh tay ta cầu xin "ta chỉ muốn khuyên ngươi thôi, thực sự không có hứng thú muốn lấy mạng nàng ta. Đừng huỷ hoại dung nhan của ta, ta van cầu ngươi!"
Ta khinh bỉ ném ả xuông dưới đất, từ trên cao nhìn xuống bóng hình chật vật bằng nửa con mắt. Hỉ Quỷ sợ hãi sờ loạn khuôn mặt của mình, khi chắc chắn được dung nhan chưa bị huỷ thì thở phào, nhưng trong mắt vẫn còn tia sợ hãi, ả lẩm nhẩm "ngươi sẽ hối hận" rồi vụt biến mất.
Đối với câu nói mang tính đe dọa của Hỉ Quỷ ta chỉ lãnh đạm mà cười nhạt. Ta mặc dù nói có thể sẽ triệt tiêu được Hỉ Quỷ, nhưng Hỉ Quỷ trước giờ là kẻ đầy mưu kế tính toán, ta không chắc về phương diện này ta sẽ thắng ả.
Về phần Liễu Sương, ta không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại cố bảo vệ nàng. Hỉ Quỷ cho dù có giết Liễu Sương thì việc này cũng chẳng liên quan gì đến ta. Ta đang nghi ngờ có phải hay không bản thân đang mềm lòng, thương xót cho nàng? Ta có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong dáng vẻ bất lực đau khổ của nàng, có thể nói là ta đang muốn cứu rỗi hình ảnh của bản thân trong quá khứ?
Nhìn bầu trời đã tối đen, có vẻ đã sớm về khuya. Mà ban đêm là "hoạt động sống" của ma quỷ. Ta là một loại quỷ thích những chỗ tăm tối như những loại ma quỷ khác. Đặc biệt ta thường hay luẩn quẩn trong những ngôi nhà cổ. Những nơi có nhà cổ thường có âm khí nặng vào ban đêm, không hiểu sao chỉ có mình ta là chịu được loại âm khí tại nơi này. Các loại quỷ đều muốn đến đây để hấp thụ âm khí, nhưng đều bị loại âm khí này dày vò đến tan tác hồn phách. Vì thế mấy loại ma quỷ đó có vẻ kiêng dè ta cũng từ lý do này mà ra.
"Đệt mợ nó! Vào cái chỗ quái quỷ này làm gì? Chỉ cần ném nó ở đây thôi, không cần phải vào trong đâu."
Ta chậm rãi mở mắt, âm thanh thô lỗ từ một nam tử truyền phá vỡ bầu không khí u ám. Sau giọng nói nam tử còn có âm thanh đùa cợt của một nữ nhân "Anh sợ à? Đàn ông con trai mà dễ khiếp vía vậy sao? Nghe nói ở đây ma quỷ hay lui tới, tôi và anh đều có bùa hộ mệnh, sợ gì ma quỷ nữa. Mau để con nhỏ này ở lại đây, chúng ta mau rời đi để tránh mang lấy phiền phức."
Ta nhẹ cong khoé miệng, thầm khinh thường đám người này. Nếu loại bùa đó từ một thầy lang không ra gì thì bọn họ chết chắc rồi. May cho đám người đó là nơi này âm khí quá nặng nên loại ma quỷ tầm thường không thể duy trì tại đây để mà phá rối, chỉ có Tang Quỷ như ta là cô độc hưởng thụ tầng khí hắc ám sặc mùi tử khí này thôi. Vả lại ta cũng không có hứng thú giết người, đối với loại hành động của đám người nọ chỉ thờ ơ xem như không biết, bản thân vẫn duy trì tư thế nửa ngồi dựa vào cột mà nhắm mắt.
Tiếng động ồn ào bỗng biến mất, mọi thứ trở lại như ban đầu, cô tịch cùng u ám.
Ta vốn không quan tâm việc làm của đám người nọ, nhưng có hơi tò mò. Xem tình hình thì có vẻ là cặp nam nữ kia bắt trói một người nào đó rồi thả ở đây để mong có thứ gì đó làm người này kinh sợ hay đại loại thế. Nhưng từ đầu cho đến khi cặp nam nữ này biến mất, ta đều không nghe một tiếng khóc lóc cầu xin hay vài ba câu chống cự nào, cả tiếng rên la cũng chẳng có. Hay là người nọ bị đánh ngất nên chưa biết được tình hình hiện tại của bản thân? Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy cảnh bản thân bị bắt cóc mà còn bị quẳng đến một nơi quái dị như thế này, chắc hẳn không ai mà không kinh sợ hoảng hốt.
Nhưng ngay sau đó ta lại nghe một tiếng thở dài bất lực, trong tiếng thở dài còn nghe thấy âm điệu cười khổ. Ta giật mình ngồi bật dậy, cách thở dài này rất giống Liễu Sương hay cười khổ khi kể chuyện cuộc đời của nàng cho ta nghe. Ta không dám chắc có phải là nàng hay không, bản thân quả thật rất muốn ra xem để kiểm chứng, nhưng lại chần chừ, tâm bỗng rối lọan một mảnh.
Nếu người đó không phải Liễu Sương, nhìn thấy ta thì chỉ có chết, mà người khác dù có chết ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu đó thật là nàng, ta không biết phải như thế nào để khi xuất hiện nàng không nhìn thấy được ta. Hay nói ngắn gọn mà súc tích hơn, là ta chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với nàng. Vì trước giờ ta chỉ nhìn nàng từ xa ở trên ngọn cây cao tối om, nếu như hiện tại gặp nàng, liệu thứ cảm xúc đang hình thành ngày càng rõ rệt trong tâm ta có thể được giải đáp?
*mị: Trong truyền thuyết, ma nam là háo sắc nhất, còn mị là loại quỷ có thể xem là nữ cuồng dâm nhất, chuyên hút tinh thể của đàn ông để hình thành nhan sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro