Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẬN DỖI

" Kenchin hết thương tao thật rồi " Mikey vừa rời khỏi chỗ của Mitsuya liền bật khóc nức nở , cậu vừa khóc vừa cố gắng lê đôi chân về nhà  , vừa đi cậu vừa nghĩ về những gì mà Y/N đã làm , nghĩ về lí do tại sao Draken lại không quan tâm đến cậu trong suốt ngày hôm nay . Nhưng chắc do định mệnh mà lúc cậu mở cửa vào nhà thì cậu chợt nhận ra khung cảnh vô cùng quen thuộc . Đây chả phải là nhà của Kenchin thân yêu sao ? Cậu rón rén bước vào trong nhà , đập vào mắt cậu là những đồ vật bị hất văng xuống đất . Trong số những vật đó , cậu lại chỉ chú ý vào cái vòng nằm giữa đống đổ nát , không phải đây là cái vòng mà cậu đã mua tặng anh sao , giờ nhìn nó vỡ nát , như trái tim cậu vậy . Cậu đã mặc kệ rằng nó đang ở giữa đống mảnh thủy tinh mà bước vào lấy , những mảnh thủy tinh cứa vào chân cậu , máu từ từ chảy vào những mảnh thủy tinh . Giờ nhìn đi , bàn chân xinh đẹp ấy đầy những vết thương , nhưng mặt cậu không có vẻ gì là đau đớn cả . Cậu chỉ vào lấy cái vòng và chạy đi thôi . Khi cậu bước ra khỏi căn nhà đó cậu đã lấy điện thoại gọi cho Y/N : 

" Alo , anh có chuyện gì thế " đầu dây bên kia hỏi . 

" Tại mày hết đấy " Mikey tức giận nói . 

" Cái gì tại em cơ chứ ? Em đã làm cái gì đâu " Y/N hoang mang hỏi lại .

" Sáng nay mày hôn tao còn gì nữa , giờ Kenchin đập nát vòng tao tặng rồi " nói đến đây , nước mắt cậu bắt đầu ứa ra . 

" haizzz , anh đang ở đâu " Y/N bất lực nói . Trong thâm tâm cô lúc này tràn ngập cảm giác tội lỗi . 

" Công viên gần nhà Kenchin " 

" Được rồi , ở yên đấy đợi em , 15p nữa em qua đón " cô cúp máy , lấy xe phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể . Còn cậu thì vẫn ngồi đấy khóc . 

---------- Quay lại nhà của Kenchin------------

Lúc cậu đến thì anh đang tắm nên không biết để ra hỏi rõ mọi chuyện . Bước ra từ phòng tắm với bộ dạng vô cùng quyến rũ , chiếc khăn tắm cuốn ngang hông , che đi nửa thân dưới , phía trên thì vẫn còn hơi ẩm cùng với những giọt nước tí tách trên tóc rơi xuống . Anh định rằng sau khi tắm sẽ dọn đống kia và gắn lại chiếc vòng để lúc đi chơi cùng với Mikey anh sẽ đeo nó . Nhưng sự thật đã tát vào anh 1 phát , chiếc vòng đã bị lấy đi rồi , cùng với những vết máu còn lại của hung thủ nữa . Anh rơi vào trầm tư 1 lúc rồi quyết định đi mua cái y hệt , mong rằng Mikey của anh sẽ không biết điều này . 

" Ngoan , nín đi anh ơi " Y/N đã đến nơi và đang cật lực để dỗ dành Mikey . 

" Tại mày hết đấy " cậu uất ức nói , bọng mắt cũng đã hơi sưng lên rồi . 

" Mà khoan , chân tay có làm sao không thể , em ngửi thấy mùi máu " cô hỏi thăm . 

" À có chút thôi " cậu tỏ vẻ là mình không sao đâu . Nhưng cô lại thích sự an toàn nên vẫn kiểm tra toàn thân cho chắc . 

" Tay không sao này , thân không có vết thương , ...... Còn bàn chân nữa thôi , đưa đây cho em xem nào " cô mặc kệ hành động lắc đầu của cậu mà tháo giày ra rồi kiểm tra . 

" Cái gì đây hả ? Đầy vết thương thế này mà bảo là không sao ? Đi được không thế " cô lo lắng mà mắng cậu . Trong lòng tự trách bản thân tại sao lại để cậu ra nông nỗi này . 

" Vẫn đi được , chỉ hơi tê thôi , không sao hết á " trong hoàn cảnh này mà cậu vẫn cười được khiến sự tội lỗi trong cô càng dâng cao , cô hứa sẽ đòi lại công bằng cho cậu sớm thôi . 

" Được rồi , lên xe thôi . Ngoan ngoãn về nhà nhá , em sẽ gọi Tanly đến băng bó cho anh " Y/N thỏa thuận với cậu rồi dìu cậu lên xe phóng về nhà . Trên xe được 1 lúc thì Mikey lên tiếng :

" Ưm ...... này , đưa tao về nhà mày đi , nhà tao bây giờ không còn ai hết á " 

" Được rồi , về đấy đừng quậy nhá , em sẽ bảo nó đến đấy luôn " Y/N dặn dò . 

" Mày đi đâu à ?? " Mikey thắc mắc .

" Đi xử lí 1 vài chuyện lặt vặt ấy mà , đến nơi rồi , xuống đi " 

" Bái bai , về sớm rồi mua taiyaki cho tao nhá " Mikey xuống xe , không quen dặn dò vài thứ . 

" Nhớ rồi mà , yên tâm giờ em đi nhá " Y/N vẫy tay chào rồi tiếp tục đi . 

" Alo , anh làm cái gì mà để bé của anh khóc thể hả ? " Y/N hỏi , câu nói chứa đầy sự tức giận . 

" Sao ? Mikey khóc ? Thằng nào dám làm em ấy khóc chứ hả " anh nghe xong cũng sốc , nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mắng tên đấy mấy câu . 

" Anh đấy , thằng đấy là anh đấy Draken ạ " cố nén tức giận mà nói rõ cho anh .

" Hả , tao có làm gì đâu ?? " anh hoang mang .

" Không làm gì thật hả , thế anh tìm xem cái vòng mà Mikey tặng anh đâu rồi . Tìm đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp " cô bực mình nói . 

" Mày biết là tao làm mất cái vòng đấy rồi à ? Nhưng như thế thì mày chỉ cần im lặng thôi mà , đâu cần phải nói cho Mikey biết đâu , để bé tao khóc như thế " Draken hiểu nhầm rằng cô đã biết cái vòng đã mất và nói cho cậu nên giận ngược lại . 

" Anh giả ngốc đấy à ? Anh không biết người làm bàn chân của Mikey đầy vết thương là anh và đống đồ anh bầy ra trong phòng khách đấy à " 

" Gì , em ấy đến nhà tao lúc tao thế . Còn vết thương của ẻm nữa , có nghiêm trọng không , kiểm tra gì chưa , băng bó chưa ? Hả , trả lời tao đi " anh sắp không kiểm soát bản thân được nữa rồi . 

" Vết thương chắc ổn rồi , Tanly đã băng bó xong rồi " Y/N từ từ trả lời câu hỏi của anh .

" Vậy là em ấy đã lấy cái vòng từ trong đống đổ nát mà tao làm ra ấy hả " anh hỏi lại cho chắc .

 " Phải rồi , tất cả lo anh đấy anh trai , à đợi em tí , Mikey gọi " 

" Có gì không anh ?? " Y/N trở lại thái độ bình thường để nói chuyện với cậu . 

" Y/N  ơi , có khi chuyến đi chơi lần này tao không đi được rồi " anh hụt hẫng nói . 

" Sao lại không đi nữa " Y/N thắc mắc hỏi . 

" Tổ chức chuyến đi này chỉ vì muốn tao với Kenchin thành đôi thôi mà , nhưng Kenchin ghét tao rồi , nên tao không muốn đi nữa thôi " giọng cậu buồn rười rượi . 

" Haizzz , được rồi , cho anh thêm 2 ngày để nghĩ lại nhá . Em muốn 2 người thành đôi mà , nhé ? " cô năn nỉ Mikey . 

" Ưm tao sẽ suy nghĩ kĩ " nói rồi cậu cúp máy , ngã lưng xuống để ngủ . 

" Xin thông báo với anh trai là Mikey vừa từ chối đi chơi rồi " 

" Sao , em ấy nói thế thật à " Draken không tin Mikey lại bỏ qua cơ hội đi chơi này đâu . 

" Ừm , Mikey bảo em là do dỗi anh đấy , em cũng đã cho ảnh thêm 2 ngày để suy nghĩ rồi , mong là sẽ thay đôi kết quả " cô chẹp chẹp vài tiếng . 

" Sao em ấy cứ làm trái tim tao đau thế nhỉ ? Được rồi , cảm ơn vì đã nói rõ mọi chuyện với tao " anh cảm ơn Y/N rồi cúp máy , đau đầu suy nghĩ cách để dỗ cậu . 

----------------------Giờ thông báo ------------------------

Lâu lắm rồi mới ra chap , ai nhớ tui hong ?? Chắc là chiều nay hoặc trưa mai sẽ có chap tiếp á :>> . Bye bye 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro