Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Lại tổng có mắng em thì ông Lại cũng sẽ dỗ dành cho em

Vì vậy, Thượng Chi Dao gặp Lâm Diên đã là chuyện của tuần thứ ba sau khi cô ở đây.

Khi ấy, sau trận ngập, nhiều gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, không nhà, không của. Thượng Chi Dao chứng kiến, trái tim đau nhói. Cũng tại khoảnh khắc ấy, cô có thể vượt qua được con quỷ của mình và bắt đầu vẽ lại bức tranh đầu tiên: Lũ.

Nỗi đau qua đi, nhưng lũ vẫn thường quay lại. Mong cho tất cả mọi người đều được bình an.

Khi bức tranh này được hoàn thành và đăng tải lên tài khoản X của cô, lập tức có vô số những tài khoản quen thuộc vào bình luận.

“OMG! Tôi cứ tưởng tác giả đã nghỉ vẽ rồi, ai ngờ có ngày tác giả lại trở lại và còn vẽ đẹp hơn xưa!!!”

“Đúng là nét vẽ đẹp thật, đẹp cực kỳ luôn, tôi vừa nhìn là thấy được nỗi đau qua bức ảnh này.”

“Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau. Nhìn vào bức tranh tôi nghĩ ngay tới câu này, tác giả vẽ đẹp tới mức đau lòng người.”

“Tôi vẫn ở đây chờ tác giả và không sai, cô ấy xứng đáng với sự chờ đợi của tôi.”

“Bức tranh đẹp bi thương quá, mà nhìn cảnh khá giống vùng Tang Nong ở Xuyên Nam, tác giả đang ở đó sao?”

“…”

Thượng Chi Dao ngay lúc đọc bình luận, thì thấy hợp thư nhảy ra tin nhắn mới, cô vào đọc, hóa ra là một tài khoản thường xuyên mua tranh của cô, nhắn hỏi cô có bán tranh không.

Thượng Chi Dao suy nghĩ một chút rồi nhắn lại: “Tôi hiện đang ở thôn A Cát của nước Xuyên Nam, không thể giao ngay cho bạn được, bạn có thể đợi thêm mấy ngày nữa có được không?”

WOLF GREY: “Vậy thì thật là trùng hợp, tôi sắp tới có mở một triển lãm tranh treo tường ở trung tâm triển lãm tỉnh Tang Nong, bạn vẽ được bao nhiêu tranh thì cứ gửi qua, tôi sẽ mua hết.”

Thượng Chi Dao lập tức đồng ý ngay: “OK.”

Sau khi cô trao đổi với tài khoản WOLF GREY xong, thì tổng hợp lại cũng được một số tiền lên khá lớn, có thể giúp được khá nhiều cho nhà trường vào thời gian sắp tới.

.*. (Từ đây, bắt đầu quay lại dòng thời gian chính ở đầu truyện)

Thượng Chi Dao vừa chậm rãi ăn cháo, vừa cong khóe môi nhớ lại những chuyện cũ đã qua, cho tới khi cô ăn xong thì Lại Cao cũng vừa lúc từ ngoài cửa đi vào.

“Anh đã sắp xếp xong rồi, chúng ta đi thôi.” Thấy Thượng Chi Dao đã ăn xong, gã đi lại tủ lấy một chiếc áo khoác cho cô. Mặc dù bên ngoài trời đã có nắng nhẹ, tình hình sức khỏe của cô cũng đã tốt lên, nhưng gã vẫn chọn một chiếc áo măng tô vừa dày vừa dài.

“Dạ anh.” Thượng Chi Dao tất nhiên sẽ không phản đối, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, rồi lại cười tủm tỉm nhìn gã.

“Sao vậy hửm?” Lại Cao mới sáng không hiểu vì sao cô lại cười: “Đừng nói em lại muốn ở đây thêm nha.”

Tất nhiên là không, Thượng Chi Dao lắc đầu, bước lên một bước đưa tay ra ôm lấy eo gã, làm nũng nói: “Chỉ cảm thấy có anh thật tốt.”

Còn không phải sao?

Lại Cao khẽ cười, cũng ôm lấy cô lắc nhẹ hai cái rồi tách ra: “Được rồi, không thể tiếp tục ôm nữa, chúng ta đi thôi.” Còn ôm nữa thì gã sẽ bất chấp tất cả bỏ qua hết mọi thứ, để giữ cô ở trên giường hết ngày hôm nay.

“Vâng, thưa sếp.” Thượng Chi Dao láu lỉnh nói, sau đó lãnh ngay một phát vào mông.

Thật ra Lại Cao khống chế lực rất tốt, nên không đau, chỉ có hơi xót, nhưng cô vẫn bài ra vẻ mặt uất ức: “Ông Lại, đau đấy.”

Lại Cao có cảm giác cô gái nhỏ này diễn tới quá vui vẻ, gã khẽ nhếch khóe môi cười gian xảo: “Mỗi tối anh nắm lấy nó rõ ràng em chỉ kêu sướng chứ có thấy đau đâu nhỉ? Hay tối nay chúng ta xem xét kỹ lại là có đau không nhé?”

Rõ ràng, lời gã là cố ý nói tới chuyện làm tì"nh. Thượng Chi Dao rất biết điều lập tức lắc đầu lia lịa: “Không cần, không đau, tuyệt đối không đau.”

Lại Cao bị thái độ của cô chọc cười: “Đi nào cô bé.”

Thượng Chi Dao nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, lập tức đưa tay nắm lấy, đôi mắt cong lên đầy ý cười ngọt ngào: “Dạ.”

Đường đến Hội tranh cũng khá xa, sáng sớm Lại Cao đã mượn một chiếc xe của Cửu Lảo Thẩn để hai người tiện di chuyển.

Sau khi giao tranh cho WOLF GREY, Thượng Chi Dao và Lại Cao đi dạo một vòng quanh triển lãm, đa số các tác phẩm theo phong cách trừu tượng, có nhiều bức cô nhìn mãi cũng không thể hiểu được dụng ý của tác giả.

.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien

Đợi tới khi hai người về lại thôn A Cát thì đã hơn mười chín giờ tối, Lại Cao và Thượng Chi Dao ăn tối bên ngoài xong mới lái trả lại xe cho Cừu Lảo Thẩn, rồi nắm tay nhau thong thả đi bộ.

Quãng đường không xa, thời tiết chiều tối cũng rất mát mẻ, trong làn gió mùa thu dịu dàng là vương chút hương thơm hoa ngọc lan bay theo, cảm giác này rất lâu rồi Thượng Chi Dao chưa trải qua, vì Sweland hầu như không có nơi nào trồng hoa ngọc lan, thậm chí có nhiều người còn không hề biết tới sự tồn tại của loài hoa này, như người đàn ông đang đi bên cạnh cô vậy.

“Mùi gì thơm vậy nhỉ?” Lại Cao cũng ngửi được hương thơm ngọt dịu này.

Thật đúng là không ngoài dự đoán, Thượng Chi Dao cười nhẹ đáp: “Là hoa ngọc lan đó anh.”

Lại Cao suy nghĩ ba giây hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với cái tên này, nên gã lắc đầu nói: “Anh chưa từng nghe qua.”

"Với người chỉ biết mỗi hoa hồng và hoa cúc như anh, tới việc biết hoa sơn chi cũng là vì quen em, thì sao biết được nó chứ." Thượng Chi Dao được dịp thì liền chọc gã.

Lại Cao bật cười, cúi đầu qua hôn lấy má cô một cái: "Anh chỉ cần biết đoá sơn chi nhỏ này là được rồi, tất cả loài hoa khác có liên quan gì đến anh chứ."

Thượng Chi Dao khẽ cười ra tiếng: "Lại tổng đúng là Lại tổng, nói ra câu nào cũng đều khiến người ta không thể chống đỡ được."

"Haiz, bà Lại đừng đánh giá cao anh như vậy." Lại Cao cười nhạt, chia sẻ với cô về việc hợp tác thất bại của mình: "Ông Lại của em vừa mới không thành công trong việc mua lại cổ phần của một công ty, còn đang khó chịu đây." Thật ra, gã chỉ muốn được cô gái nhỏ của mình quan tâm hơn mà thôi.

Và y như gã nghĩ, Thượng Chi Dao ngừng lại bước chân: "Là vì em ở đây nên anh mới từ bỏ mà quay về sao?"

Lại Cao nhìn nét mặt nghiêm túc của cô mà phì cười, gã phủ nhận ngay: "Không đâu bé con, chỉ vì bên đối tác muốn tăng giá mà thôi."

Thượng Chi Dao nghe xong thở phào nhẹ nhõm.

Lại Cao nhìn điệu bộ của cô có chút buồn cười hỏi: "Em không cảm thấy mình có sức quyến rũ với anh, hơn công việc sao?"

"Có chứ!" Thượng Chi Dao tất nhiên tự tin vào việc mình hấp dẫn hơn: "Nhưng Lại tổng không được vì em mà tha hoá đâu nha." Cô nói, với ánh mắt tinh nghịch.

Lại Cao bật cười, nắm lấy ót cô, hôn xuống một cái thật mạnh: "Nhất định không, cùng lắm Lại tổng có mắng em thì ông Lại cũng sẽ dỗ dành cho em."

Thượng Chi Dao nghe xong lời này liền cười khanh khách.

Vì đây là thật.

Sau hơn một năm làm việc chung, cô đã rất hiểu cách làm việc của gã đàn ông này. Trong công việc gã chưa bao giờ đặt tình cảm vào trong đó, ở những cuộc họp, dù là quy mô lớn toàn bộ các phòng ban hay quy mô nhỏ chỉ riêng phòng PR, cô luôn nhìn vẻ mặt sắc lạnh của gã. Nhất là khi có báo cáo nào không đạt yêu cầu, Lại tổng tất nhiên sẽ không chỉ thẳng vào mặt người khác mà mắng "mày là đồ ngu" nhưng ánh mắt thì đã nói rõ lên đều ấy.

Lại Cao cũng cười, nắm lấy bàn tay đi tiếp.

"Em không giận anh sao?" Gã hỏi, có phần tò mò vì cô lại vui vẻ tới vậy.

"Không ạ." Thượng Chi Dao lắc đầu: "Em cũng không muốn anh vì anh bỏ hết tất cả công việc để bay về đâu, vì dù anh có ở với em cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài ôm em cả."

Hiện thực chính là vậy, làm gì mà như mấy kịch bản ngôn tình lãng mạn tô vẽ nên, nam chính bỏ hết tất cả các công việc cho thư ký xử lý còn mình thì chạy về ở bên nữ chính chứ? Không sợ tới lúc quay trở lại thư ký đã bán sạch công ty rồi sao?

Thượng Chi Dao là một cô gái được nuôi trong lồng kính là thật, cô hiểu được sự yếu ớt của bản thân, cũng chưa từng phấn đấu để trở thành nữ cường, nhưng cô rất hiểu rằng công việc vẫn luôn là công việc. Gã có Thế giới công việc của mình, và chính cô cũng có Thế giới công việc của cô, nên nếu chuyện này đổi lại thành cô, cô vẫn sẽ bay chuyến bay đó như gã, để giải quyết những việc xứng đáng được ưu tiên lên hàng đầu. Cũng chính vậy, khi cả hai đều là những người rất tỉnh táo trong công việc, nên hầu như những ai chưa từng tham gia lễ cưới của hai người đều không nghĩ hai người là vợ chồng

Lại Cao mỉm cười, siết lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình một cái: "Anh yêu em."

Ngón tay Thượng Chi Dao khẽ cọ trong lòng bàn tay gã, giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nửa trêu nửa thật: “Tới mức nào?”

"Không có giới hạn." Lại Cao vẫn giữ nụ cười êm ái trên môi khi nói thêm hai chữ: "Mãi mãi." vào vế sau.

Không ai có thể chống đỡ được sự lãng mạn si tình trong đôi mắt người thương, Thượng Chi Dao mỉm cười, đáp lại bằng giọng vô cùng ngọt ngào: "Em cũng yêu anh, ông Lại, rất yêu anh và mãi..."

Chữ "mãi" còn lại chưa kịp thốt ra, đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của Lại Cao.

Thượng Chi Dao luồn tay vào mái tóc sau gáy gã, đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro