
Chương 81: Nơi nào có anh cũng đều ấm áp
Một cơn lạnh buốt đột ngột ập tới, làm Thượng Chi Dao run lập cập tỉnh dậy. Cố mở mắt ra lần nữa, vẫn là trong căn phòng âm u như cũ, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng có lẽ nó phải rất lâu rồi, và dường như bao nhiêu đó vẫn không đủ để cơn mưa bên ngoài ngừng rơi.
Nhìn ra màn mưa trắng xóa qua khung cửa sổ, Thượng Chi Dao nhăn mặt khi cố tìm một tư thế nằm thoải mái hơn. Trong lòng dâng lên một nỗi cáu gắt vì sự ẩm ướt trong khống khí và cả cơn sốt hiện tại, nhưng với sự bất lực của bản thân, cô chỉ có thể chán nản vùi đầu vào chăn và ngủ thiếp đi.
.*.
“Vậy thì xong, nếu ngài vẫn quyết giữ nguyên quyết định của mình, tôi nghĩ chúng ta không cần trao đổi thêm nữa.”
Lại Cao chấm dứt cuộc mua cổ phần này sau hơn ba tiếng trao đổi với tên đối tác chết tiệt, mà vẫn không thể tìm ra được kết quả thỏa thuận. Gã đúng thật có ý định mở rộng thị trường đầu tư vào ngành đường sắt ở Gruny, nhưng không phải công ty này thì sẽ là công ty khác.
“Lại tổng, chúng ta có thể trao đổi lại với nhau lần nữa mà? Chỉ cần ngài tăng số tiền lên một chút, cả hai chúng ta đều biết vụ hợp tác rất có lợi cho đôi bên.” Nghe Lại Cao nói dừng trao đổi, tên đối tác liền vội vã nói.
“Không đâu.” Lại Cao lúc này đã đứng lên, và không có ý tiếp tục nữa: “Tôi vẫn sẽ giữ nguyên giá của mình, vì chúng ta đã thống nhất từ trước là như vậy, tôi sẽ không thay đổi.” Là một nhà kinh doanh, gã hiểu rõ, nếu đặt mình vào bên nhượng bộ thì cuộc mua bán này sẽ chẳng đi tới đâu được cả.
Thấy Lại Cao đứng dậy, người của gã cũng lập tức đứng lên khỏi ghế.
“Vậy thì… chúng tôi sẽ nhượng bộ một chút, giảm số tiền xuống, ngài thấy thế nào?” Họ chỉ muốn thêm một chút tiền, chứ không thật sự muốn vuột mất cơ hội làm ăn này, vì dù sao, nó cũng quá tốt.
Vẫn lắc đầu không đồng ý, Lại Cao giữ nguyên vẻ mặt lạnh lẽo như thường ngày khi xử lý công việc: “Tôi rất tiếc, nhưng việc bên ngài thay đổi giá liên tục đã khiến cho tôi không còn lòng tin để giao dịch tiếp nữa, nên chúng ta tới đây là được rồi.” Dứt lời, gã không nói thêm gì nữa, mà khẽ gật đầu chào tạm biệt, rồi đi thẳng ra bên ngoài phòng họp, theo sau là người của mình.
Isabella Graham thấy Lại Cao rời đi thì vội đuổi theo, trong ánh mắt bàng hoàng của những người còn lại trong phòng.
Chết tiệt.
Lại Cao thầm mắng một tiếng, vì sự phí thời gian của mình trong vụ này. Tất nhiên, đây không phải là lần đầu gã trải qua, những lần trước đó gã cũng đã mắng như vậy.
“Lại tổng.”
Ngay lúc Lại Cao định bước vào thang máy, thì Isabella Graham từ bên ngoài chạy tới, kêu gã một tiếng, làm gã phải ngừng bước.
Isabella Graham nhìn mọi người xung quanh, rồi nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?”
Lại Cao không quay đầu, chỉ để lại một câu: “Tôi nghĩ chuyện công việc chúng ta đã nói đủ rõ ràng rồi, tạm biệt cô Isabella Graham.” Nói xong, cũng không đợi cô ta đáp, gã đã bước vào thang máy.
Isabella Graham đứng bên ngoài nhìn thang máy khép lại trước mặt mà mím môi, cô ta chỉ muốn kéo dài thời gian để có thể được làm việc chung với gã, chứ hoàn toàn không nghĩ chuyện sẽ đi tới bước đường này.
Lại Cao xong công việc thì ra thẳng sân bay. Gã sẽ bay chuyến trong mười phút tới Hoa Thành rồi từ Hoa Thành bay qua Tang Nong. Sau đó phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để đến được thôn A Cát. Mỗi khi nghĩ tới việc phải mất hơn hai mươi tiếng mới tới nơi, là Lại Cao lại có cảm giác mình sắp phải trải qua một quãng đường dài như địa ngục
.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien
Mấy tiếng sau, Thượng Chi Dao thấy trong người đã khỏe hơn một chút, nhưng cơn sốt vẫn làm cô mất phương hướng.
Bên ngoài cửa lúc này vẫn còn mưa rất lớn, ngay lúc Thượng Chi Dao đang thất thần nghĩ không biết bao giờ sẽ ngừng, thì trong phòng vang lên một tiếng khóc chua chat, cô cũng như mọi người nhìn qua, là một đứa bé trai đang khóc, chuyện dễ hiểu thôi, là một người lớn trong tình hình hiện tại còn cảm thấy bức rức thì nói gì tới đứa trẻ.
Thượng Chi Dao thu lại ánh mắt. Ngay khi cô nghĩ rằng mọi chuyện sắp kết thúc thì một người đàn ông đột nhiên tiến đến giường cô. Tất nhiên, hắn ta không thể lại gần được vì có Hoài Sâm bên cạnh ngăn lại.
Hắn ta không nhìn Hoài Sâm mà nhìn chằm chằm Thượng Chi Dao đang ngồi dựa lưng vào tường, nói với cô bằng giọng đay nghiến: “Là người lớn, cô lại ngồi trên giường đấp chăn ấm, trong khi trẻ con phải nằm dưới sàn mà không thấy xấu hổ à?”
“Không có.” Hoài Sâm lên tiếng ngay, giọng anh ấy vô cùng lạnh nhạt: “Nếu anh có ý kiến, có thể nói với chủ phòng trọ.”
Lời này của anh ấy nói ra càng khiến cho hắn ta tức giận, nên bước thêm sát lại: “Mày nói gì hả? Mày không thấy con trai tao đang khóc sao? Bộ chúng bây bị vô sinh, không có con à? Không biết thương con nít sao?”
Hiển nhiên theo nguy tắc bầy đàn, nếu trong một cộng đồng không có ai lên tiếng thì thôi, một khi đã có người lên tiếng sẽ khiến cho những người cùng chung cảnh ngộ lên tiếng theo, lúc này nhiều người có con cũng bắt đầu kêu lên chỉ trích việc Thượng Chi Dao đang nằm trên giường.
Hoài Sâm đưa tay đẩy hắn ta ra, nhìn hắn ta với ánh sắc bén: “Tốt nhất anh đừng nên quá kích, việc con anh muốn nằm trên giường, không phải là trách nhiệm của phu nhân nhà tôi.”
“Mày nói gì hả!”
“Đúng đó cô gái, người lớn nên để giường cho con nít nằm chứ?”
“Lấy đâu ra lý luận đó vậy? Không thấy người ta đang bệnh sao?” Có người không nhịn được lên tiếng phản bác lại.
“Nhưng cô ta đã chết chưa?”
“Vậy chứ con mày chết rồi à?”
“Mày dám nói động tới con tao à?”
Mắt thấy cuộc cãi vả đang dần tăng lên trong nền tiếng khóc the thé của mấy đứa nhỏ, đầu Thượng Chi Dao đau đến mức như muốn vỡ ra. Dù rằng, cô không cảm thấy mình nằm trên giường có vấn đề đạo đức gì, nhưng cô cũng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với ai ở chỗ này, đương lúc cô định nói gì đó thì một tiếng gầm quát lên: “Tất cả đang làm gì vậy hả?”
Một người đàn ông trung niên từ ngoài đi vào, vừa đi vừa nói: “Cả đám người ở nhờ phòng người khác thì thôi đi, còn muốn người ta nhường luôn cả giường cho con mình, đạo đức liêm sỉ ở đâu, có muốn về lại trường học lại hết không?”
Hiệu trưởng Trương được chủ trọ nhờ đưa cháo cho chủ phòng, vừa bước chân vào đã thấy tiếng ồn ào, ông ấy không thể chịu đựng nổi phải lên tiếng: “Không phải cứ nghèo hay cứ là trẻ con thì lúc nào cũng có thể tự cho rằng bản thân phải được ưu tiên đâu. Cái này tới con các vị còn được dạy qua, mà thân làm phụ huynh các vị lại ăn hiếp một cô gái à?” Ông đi lại đưa chén cháo trong tay cho Thượng Chi Dao, vẻ mặt đầy ân cần.
Mọi người ồn ào khi nãy không biết vì sợ hay vì cảm thấy những lời ông ấy nói có lý, mà ngay tức khắc im miệng không tiếp tục tranh cãi với nhau nữa.
Thượng Chi Dao làm lơ trước cái liếc mắt câm hận của gã đàn ông kia, mà đưa tay nhận lấy chén cháo, rồi gật đầu cảm ơn ông ấy. Cô nhận ra, lời nói của người đàn ông trung niên này rất có trọng lượng, mặc dù nói đụng chạm thẳng thừng như vậy nhưng không một ai lên tiếng phản bác.
Hiệu trưởng Trương cười hiền hậu, lắc đầu nói không sao, sau đó rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi cùng cô nói chuyện phiếm.
Thượng Chi Dao đối với việc vừa rồi cũng rất cảm kích, nên cũng cùng ông ấy nói chuyện.
Hiệu trưởng Trương là người có EQ cực cao, nói chuyện luôn biết dẫn dắt câu chuyện, vì vậy khi Hoài Sâm đi lấy nước quay trở lại, đã thấy phu nhân của mình tự bán mình cho người ta, đồng ý lời mời tới trường dạy tạm vài bữa, trong thời gian chờ giáo viên mới tới, nhưng vẫn may, cô vẫn còn ý thức được thời gian đi du lịch, nên nói nhiều nhất chỉ có thể dạy tạm trong vòng ba tuần mà thôi.
Hoài Sâm nhìn nụ cười làm bừng sáng gương mặt nhợt nhạt của phu nhân, quyết định ngậm miệng, đợi ông chủ về giải quyết.
Hiệu trưởng Trương cười đến hai con mắt híp thành một đường thẳng.
Ngay lúc mọi người trong phòng đã kết thúc tranh cãi, mà nói chuyện bình thường với nhau, thì chợt nghe thấy tiếng trực thăng rít gào bay trên trời, có mấy đứa bé hiếu kỳ lập tức chạy qua cửa sổ nhìn ra.
Thượng Chi Dao không quan tâm đến nó, vì lúc này sau khi nói chuyện một hồi với Hiệu trưởng Trương cô đã thấy mệt, hên là ông ấy rất hiểu ý mà tạm biệt. Sau khi thấy ông ấy đã rời khỏi, cô sửa lại tư thế nằm xuống giường, cứ thế mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc ngủ.
Ngủ không biết bao lâu rồi mệt mỏi tỉnh lại, bên tai đã không còn nghe tiếng mưa rơi, Thượng Chi Dao nâng mắt lên nhìn gương mặt mệt mỏi của người đàn ông đang ngồi cạnh giường mình.
“Lại Cao.” Khẽ kêu một tiếng, cô kéo ra một nụ cười ngọt ngào vì gã đã về: “Em nhớ anh.”
“Anh cũng nhớ em, cô bé, vô cùng nhớ.” Lại Cao nói, tay gã vẫn đặt trên trán cô, hai chân mày đang cau lại vì lo âu. Có lẽ với cô chỉ là thời đợi trong cơn bệnh, nhưng với gã đó là thời gian đợi những chuyến bay cất cánh rồi hạ cánh trong bất an và bất lực
“Em có muốn ngồi dậy không.” Gã khẽ nói tiếp, giọng vẫn trầm ấm như cũ.
Thượng Chi Dao gật đầu để gã nhẹ nhàng nâng mình dậy, khi tấm lưng mỏng manh của cô dựa vào lồng ngực rắn chắt quen thuộc, cô không khỏi thở ra một hơi dễ chịu, nơi nào có gã cũng ấm áp cả.
“Anh tới lúc nào vậy? Ở ngoài nước dâng khá cao sao anh vào được đây?”
“Anh về được ba tiếng rồi, đi bằng trực thăng.” Lại Cao xoa xoa cánh tay của cô, với kinh nghiệm nhiều lần chăm sóc lúc cô bị bệnh, không cần nói gã cũng biết cô đang nhức mỏi: “Anh đã thuê hai chiếc trực thăng đến đây để cứu hộ, sau khi nói chuyện với Cừu Lảo Thẩn, biết rằng có nhiều khu vực đang bị sạt lở đất, cần phải cứu viện khẩn cấp.”
“Em mừng là anh ở đây.” Thượng Chi Dao thì thào, ngăn bản thân không vùi mặt vào lòng gã, vì dù sao ở đây đang có khá nhiều người như có như không quan sát hai người.
“Em không biết là ngay khi vừa xuống Gruny, anh đã muốn bay về với em đến thế nào đâu, anh gọi cho em và Hoài Sâm đều không được, việc đó làm anh sợ chết kiếp.”
Thượng Chi Dao khẽ cười, yếu ớt nói: “Điện đã bị ngắt, sóng cũng rất yếu, em thật sự không muốn làm anh lo tới vậy.” Cô vừa nói vừa ngáp, mắt lại mơ màng lại muốn nhắm tiếp.
“Anh biết mà bé con, ngủ đi, lần này anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Lại Cao hôn nhẹ lên tóc cô, vẫn giữ nguyên tư thế cho tới khi Thượng Chi Dao ngủ say, gã mới chậm rãi đặt cô lại xuống gối đầu, rồi đắp kỹ chăn lại cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro