
Chương 64: Bữa tối thị giác
Nhà hàng mà Cố Lý Dịch chọn nằm ở trung tâm thành phố Bắc Hải.
Bước qua cánh cửa kính trong suốt, là một không gian rộng được thiết kế đậm chất Châu Âu thời trung cổ, với trần nhà cao vút, những đèn chùm pha lê lấp lánh ánh vàng, những dãy bàn dài phủ khăn trắng muốt, trên mỗi bàn đều có nến thơm và bình hoa tươi được cắm cầu kỳ, ghế ngồi bọc nhung đỏ, mềm mại và sang trọng.
Trong không khí nhẹ nhàng với tiếng nhạc du dương, phục vụ ăn mặc chỉnh tề, nở nụ cười thân thiện tiếp đón bốn người, rồi dẫn mọi người vào thang máy đi lên tầng trên vào phòng riêng đã được đặt trước.
Thượng Chi Dao qua tường kính của thang máy nhìn xuống dưới, không khỏi xuýt xoa vì sự xa xỉ của nhà hàng này, chưa cần biết món ăn ở đây có ngon hay không, thì ngay khi bước vào cũng đã được thưởng thức một bữa tiệc thị giác ngon miệng trước rồi.
Cô nhìn qua Lại Cao bên cạnh, dựa vào vai gã.
Lại Cao để một tay trên hông cô ôm nhẹ.
Cả hai vốn đã quen với việc ôm nhau ở Posel, nên ngay cả khi tới đất nước thiên về sự kín đáo như Xuyên Nam, cũng không nghĩ sẽ thay đổi.
Cố Lý Dịch có vợ có cả người tình, chưa từng ôm họ ở ngoài đường, nhìn hai người bên cạnh hơi giật giật khoé môi, cảm thấy hai người thật làm quá.
Nhưng Tề Hoa bên cạnh thì khoa trương khen ngợi: "Tình cảm vợ chồng Lại tổng tốt thật."
Lại Cao mỉm cười nhẹ nhìn Thượng Chi Dao một cái, chỉ đáp đơn giản: "Cô ấy là người phụ nữ duy nhất của tôi, không tốt với cô ấy thì tốt với ai chứ."
Lời này chính là lời nhắc nhở hai người kia, gã mặc kệ họ đang nghĩ gì, cũng nên dẹp bỏ hết mấy suy nghĩ không nên có đi. Những lần trước gã đã từ chối đủ thẳng thừng rồi, không hiểu tại sao Cố Lý Dịch lại cứ cố chấp cho rằng, vì ông ta đưa phụ nữ không đủ đẹp tới trước mặt gã, chứ không phải gã không cần.
Tề Hoa tất nhiên hiểu ý Lại Cao, đôi môi mím lại một cái, miễn cưỡng cười nói: "Lại phu nhân thật có phúc, lấy được một người chồng tốt như Lại tổng."
Thượng Chi Dao nghe thấy tên mình thì cười nhẹ, lúc này cũng lên tiếng, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, nhưng chẳng phải anh ấy cũng rất có phúc vì lấy tôi sao?" Cô ngẩng đầu lên nhìn Lại Cao: "Anh thấy đúng không?"
"Đúng vậy." Lại Cao cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô một cái.
Em nói gì cũng đều đúng hết.
Hai người còn lại chưa ăn cơm tối đã bị nhét cho miệng toàn cơm chó (*) thì có chút ê ẩm.
(*) Cơm chó: (xuất phát từ từ gốc tiếng Trung "狗粮" /gǒu liáng/ – nghĩa đen là "thức ăn cho chó") dùng để chỉ những hành động, lời nói thể hiện tình cảm ngọt ngào giữa các cặp đôi, khiến người khác cảm thấy ghen tị, khó chịu, phát ngấy vì độ "tình tứ" của họ.
Tề Hoa dù sao cũng là một người tình rất biết điều, lập tức xoá bỏ hết những suy nghĩ không đứng đắn kia. Cô ấy muốn có tiền là điều chắc rồi, nhưng cũng phải chừa lại cho mình một phần mặt mũi không có bao nhiêu trước đã.
Nhưng Cố Lý Dịch bên cạnh lại không hiểu điều này, cho tới khi đi vào phòng ăn riêng lại còn sắp xếp chỗ ngồi cho Tề Hoa cạnh Lại Cao.
Tuy nhiên, Tề Hoa hành động rất nhanh, với kinh nghiệm hơn hai mươi tám năm học múa, cô ấy khéo léo lách qua người ông ta, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thượng Chi Dao và bỏ mặc cái trừng mắt kín đáo của ông ta đang nhìn mình.
Đàn ông lúc nào cũng tự cho mình là giống loài thượng đẳng. Họ hay nhìn phụ nữ như một đám thiên nga xinh đẹp chuyên đi cào cấu, tranh giành nhau từng ánh nhìn, từng lời khen, như thể thế giới phụ nữ chỉ xoay quanh chuyện hơn thua váy vóc và đàn ông. Nhưng mà buồn cười thay, họ lại chẳng nhận ra rằng, ngay cả những người phụ nữ "tồi tệ" nhất theo tiêu chuẩn của họ, đôi khi vẫn luôn biết dành sự tôn trọng cho người khác, nhiều hơn cái cách mà đàn ông hay đá đểu và coi thường lẫn nhau sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình.
Tề Hoa mỉm cười dịu dàng nhìn Lại phu nhân: "Xin phép cho tôi ngồi cạnh phu nhân ạ."
Thượng Chi Dao cũng cười nhạt gật đầu: "Tề tiểu thư cứ tự nhiên."
Cố Lý Dịch còn có thể nói gì nữa chứ, chỉ có thể cứng ngắc ngồi bên cạnh Lại Cao, cười ngượng nghịu.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, một đoàn gồm bốn người mặc comple thẳng thớm đi vào.
Người đi đầu bước nhanh hơn một bước, hơi cúi đầu nói: "Chào Cố tổng, không biết Cố tổng tới đây ăn, nên tôi tiếp đón trễ rồi."
Cố Lý Dịch hơi kêu ngạo cười đáp: "Không sao, Đài tổng đừng quá căng thẳng, hôm nay tôi dẫn theo đối tác nước ngoài tới ăn thân mật, nên không báo trước với ngài."
Nói xong ông ta nhìn qua Lại Cao: "Cho phép tôi được giới thiệu. Đây là Lại Cao, ngài ấy là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của tập đoàn TX3 ở Sweland, là ông chủ lớn đứng sau hàng loạt những thương vụ đầu tư và mua bán các công ty lớn trên Thế giới."
Rồi ông ta quay nhẹ sang Đài tổng: "Còn đây là Tổng giám đốc Đài Khoảng của chuỗi nhà hàng Âu Trung, một trong những nhà hàng dẫn đầu ngành ẩm thực ở Xuyên Nam."
Người được gọi là Đài tổng lập tức vui mừng đưa tay ra trước mắt Lại Cao: "Chào Lại tổng, rất hân hạnh vì được đón tiếp khách quý như ngài, trước đây tôi đã nghe danh ngài từ lâu, hôm nay mới có duyên gặp mặt." Tuy nhà hàng ông ấy không có chi nhánh ở Sweland, nhưng danh tiếng Lại Cao của tập đoàn TX3 thì trong giới thương trường ai cũng đã được nghe qua, hôm nay không ngờ người thật tới nhà hàng của ông ấy.
Thật ra, Lại Cao chỉ muốn ăn một bữa tối đơn giản, không ngờ phải tham diễn một màn tổng tài này, chỉ có thể khoác lên bộ mặt thương nhân không cười, đứng dậy bắt tay ông ấy, nhạt nhẽo nói: "Chào Đài tổng."
Thượng Chi Dao ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt mất hết kiên nhẫn của gã thấy có hơi buồn cười, nhưng vẫn phải cố ngăn lại khoé miệng muốn nhếch lên của mình, dù sao bây giờ cô cũng là Lại phu nhân.
Đài tổng rõ ràng đang chìm trong cảm giác hớn hở, không hề nhận ra sự mất kiên nhẫn của Lại Cao, nên còn xin phép ngồi xuống nói thêm một lúc, Thượng Chi Dao nghe tới bắt đầu mất kiên nhẫn theo, cô liếc mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, sắp tới hai mươi hai giờ luôn rồi, nên ở góc dưới bàn không ai để ý, cô đưa tay kéo tay áo của Lại Cao một cái, rồi rút về.
Lại Cao nhìn thoáng qua cô, thấy Thượng Chi Dao dùng ngón tay gõ nhẹ lên đồng hồ, gã liền có thể hiểu ra cô muốn nói gì.
Lại Cao hắng giọng một cái, cắt ngang màn nói chuyện không ngừng của Cố Lý Dịch: "Cố tổng, tôi thấy bây giờ cũng trễ lắm rồi, chuyện công việc ngày mai chúng ta hãy bàn tiếp có được không?"
Tề Hoa đang đau khổ nói chuyện phiếm một cách khô khan với người đi chung với Đài tổng, nghe gã nói thì vô cùng mừng rỡ, cô ấy nhìn qua Thượng Chi Dao nói nhỏ với cô một câu: "Cảm ơn phu nhân." Cô ấy biết rõ vì sao Lại Cao lại lên tiếng.
Thượng Chi Dao mỉm cười: "Cứ gọi tôi là Joy là được rồi." Cô nháy mắt một cái: "Tôi cũng khá đói bụng, đó là thật."
Tề Hoa cong khoé mắt.
"À?" Cố Lý Dịch bị cắt ngang có chút sửng sốt, sau đó cũng như nhớ ra lý do tới đây, tức thời cũng hiểu ý mà nói: "À, đúng đúng đúng, Lại tổng nói đúng, chuyện công việc vẫn nên để trên bàn làm việc, đã tới đây chúng ta cứ nên tập trung ăn tối thôi."
Nhóm người Đài tổng cũng cười cười biết ý mà đứng lên, xin phép nhường lại không gian riêng tư cho bốn người Lại Cao ăn tối.
Trước khi đi, ông ấy còn bảo sẽ mời mọi người bữa tối hôm nay, nhưng bị Lại Cao uyển chuyển nói lời từ chối.
Gã vốn không định sẽ đầu tư ở Xuyên Nam, việc xã giao thế này là không cần thiết.
Đài tổng hơi khựng lại một chút, nét mặt đầy vẻ không vui, nhưng cũng không thể nói gì, đành cười tạm biệt.
Sau khi đoàn người Đài tổng rời đi, các món ăn cũng rất nhanh mang vào, nhưng Thượng Chi Dao nhìn qua một chút cũng không muốn ăn, chỉ động đũa ăn vài miếng cho có không khí.
Bữa ăn kéo dài hơn hai mươi hai giờ rưỡi mới chấm dứt.
Trước lúc tạm biệt ở cửa chính, Cố Lý Dịch còn ân cần hỏi Lại Cao có cần ông ta sắp xếp xe đưa họ về không, gã lắc đầu nói không cần.
Đợi tới khi xe hai người đã đi mất, Lại Cao mới kéo Thượng Chi Dao đi vào lối dành cho người đi bộ.
Lúc nãy trong bữa ăn, cô có nhắn với gã một tin nói muốn ăn xong đi bộ về khách sạn, xét lấy từ đây tới khách sạn chỉ có hơn một cây số nên đi bộ tiêu cơm cũng rất tốt.
Trong ánh sáng màu vàng kết hợp với ánh đèn xe và đèn nhà cửa xung quanh, Thượng Chi Dao đan tay vào tay Lại Cao, đi trong mưa tuyết dịu dàng, cảm thấy lòng thật bình yên.
Cô nhịn không được liền trêu chọc: "Ông Lại thật là nhân vật lớn, đi ăn một bữa mà cũng có thể xem được phim bá đạo tổng tài phiên bản ngoài đời thật."
Lại Cao cười khẽ ra tiếng: "Bà Lại cũng đâu tệ, người ta có ý với ông Lại nhưng chưa tới một tiếng đã thích bà Lại hơn cả ông Lại nữa."
"Vậy thì chỉ có thể nói sức hút của bà Lại quá mạnh rồi nha." Thượng Chi Dao có chút tự đắc ngẩng đầu lên nhìn gã.
Lại Cao bật cười, thổi phồng hùa theo: "Đúng vậy, sức hút của bà Lại rất mạnh."
Thượng Chi Dao bị giọng điệu và nét mặt làm lố của gã mà cười phá lên, rũ đầu lên vai Lại Cao cười không ngớt: "Anh thôi đi."
Lại Cao cũng cười, gã chỉnh lại tư thế một chút, buông tay cô ra ôm lấy nửa vai cô ôm vào lòng.
Thượng Chi Dao theo thói quen đưa tay ra quàng qua hông gã, cùng gã đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro