Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cây táo

Mãi cho tới chiều hôm đó Lâm Diên cũng không nhìn thấy Thượng Chi Dao lần nào.

Anh không biết có phải cô vì muốn trốn tránh anh mà không đến trường dạy buổi chiều hay không, anh chỉ biết lúc mình ngồi cùng nhóm nhân viên ở dãy bàn cuối trong lớp học, nhìn Lại Cao đứng bên trên giảng dạy, một chữ anh cũng không nghe lọt tai.

Cả buổi dự thính kéo dài hơn ba giờ cứ thế mơ hồ trôi qua trong mắt anh.

Vì đoàn người của Lâm Diên là khách quý, nên Hiệu trưởng Trương sắp xếp cho mọi người ở nhà công vụ, đồ ăn cũng do nhà ăn nấu sẵn rồi mang đến.

Lúc Lâm Diên nhìn thấy Thượng Chi Dao, là lúc cô đang đứng ở dưới chỉ cho Lại Cao trái táo muốn hái.

Anh ở trên lầu nhìn nụ cười tươi rói của cô khi được Lại Cao thẩy cho một trái táo, mà không khỏi nhớ về chuyện quá khứ.

Trong vườn nhà ở Hoa Thành đã từng có một cây táo, cây táo đó là do cha anh Lâm Giang Triết trồng lúc Thượng Chi Dao sinh ra, vì anh hơn cô năm tuổi nên lúc cô chập chững biết quậy phá anh đã là một cậu nhóc thiếu nhi, anh đã từng dạy cô leo lên cây táo đó, đã từng hái tặng cô những trái táo đỏ mộng trên cây. Sau này thì...

Cây đã mất, người cũng đã đi.

Lâm Diên hít sâu một hơi ngăn nỗi chua xót trong lòng, lại cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình là tin nhắn anh đã soạn xong, nhưng vẫn đang lưỡng lự xem có nên gửi nó đi, có nên báo với mọi người là anh đã thấy Diêu Diêu rồi không.

Mấy năm nay anh chứng kiến cha mẹ và anh hai vận dụng các mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của cô, nhìn họ thất vọng hết lần này tới lần khác, liệu việc anh bây giờ báo tin có tốt cho cuộc sống của cô không?

Lâm Diên đắn đo một hồi, quyết định xóa hết nội dung tin nhắn nháp, rồi buông điện thoại xuống, không gửi.

Anh nhìn hai người đang ở bên dưới một cái, rồi quay về phòng viết báo cáo công việc.

Còn Thượng Chi Dao và Lại Cao ở bên dưới gốc cây táo lúc này, đã hái táo xong đang chia táo thành hai rổ, một rổ sáng mai sẽ chia cho học sinh, rổ còn lại sẽ đưa chia cho các thầy cô giáo khác.

Nhưng lúc đang sắp xếp, Thượng Chi Dao lại không nhịn được trộm ăn trước một quả.

Từ nhỏ cô đã rất thích ăn táo, sau này khi qua Sweland cô bị bệnh kén ăn rất nghiêm trọng, cũng là nhờ vào việc có thể ăn được táo mới có thể sống sót qua được những ngày tâm tối đó.

Lại Cao từ trên cây nhảy xuống, nhìn cô ngồi bên cạnh gốc cây ăn ngon lành, không nhịn được bật cười.

Nhưng vẫn không nhịn được khom người ngồi xổm trước mặt cô, gã đưa ngón trỏ ra lau đi nước vừa ứa ra trên môi cô, cười nói: "Sao em lại tham ăn như vậy chứ, hửm?"

Thượng Chi Dao bị gã quấy rầy có không vui, cô cắn nhẹ lên ngón tay của gã một cái rồi buông ra, nói giọng hờn dỗi: "Anh đang chê em đấy à?"

"Không dám, sao anh có thể chê em được chứ." Thấy cô có thể ăn ngon như vậy gã còn rất vui là đằng khác.

Nhưng mà, gã vẫn phải nghiêm giọng nói: "Táo này chưa rửa qua, em ăn vào không sợ sẽ đau bụng sao?"

Tuy cây không bón phân hay xịt thuốc, nhưng dù sao cũng là trồng ở bên ngoài, sẽ không tránh khỏi có chút bụi bẩn bám vào, còn cô thì sức khỏe vốn không tốt luôn dễ bị ốm, ăn như vậy thật sự không sợ sẽ lại bệnh à.

Thượng Chi Dao lúc này mới chợt nhớ ra, cô lắc đầu nói: "Chắc sẽ không sao đâu, chỉ ăn một trái thôi mà."

"Hôm nay không được ăn nữa." Lại Cao không hùa theo ý cô, chỉ từ trên tay lấy đi cùi táo mà cô vừa ăn xong, vứt vào thùng rác đang để cách chỗ hai người ngồi khoảng ba mét rưỡi.

Thượng Chi Dao cũng biết mình sai, nên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý ngay.

Lại Cao thở dài, cầm hai rổ đựng đầy táo đứng lên: "Đi về phòng nào."

Thượng Chi Dao vẫn ngồi như cũ, ngước mắt lên nhìn gã lắc đầu: "Em muốn ngồi đây thêm chút nữa."

Cuộc sống trên núi cao này thật sự rất tẻ nhạt, chẳng có gì để vui chơi giải trí, mạng thì lúc yếu lúc mạnh muốn lên mạng coi phim cũng khó, nên đại đa số mọi người sau khi kết thúc công việc đều là ai về nhà đó.

Nhưng Thượng Chi Dao lại thích không khí thoáng mát ở bên ngoài sân này hơn.

Lại Cao cũng không phản đối, anh lên phòng trước để nấu cơm.

Thượng Chi Dao ngồi một lúc, thì Đồng Thu cùng với hai nữ cô giáo khác là Mai Tiểu Hoa và Thanh Vân cũng tới ngồi cùng, thế là cả bốn ngồi cùng tám chuyện.

Lúc Lại Cao đi xuống thấy cô gái nhỏ của gã đang tám rất hăng say, trên môi là nụ cười tươi rối.

Mai Tiểu Hoa nhìn thấy gã đi lại trước tiên, không biết nói gì đó làm Thượng Chi Dao ngượng ngùng đỏ mặt cũng ngước mắt nhìn về gã.

Lại Cao cũng đang cười nhìn cô.

Nhìn gã đi lại gần, Thượng Chi Dao nói chào tạm biệt với cả ba người còn lại rồi đứng dậy đi về phía gã, sau đó rất tự nhiên khoác lấy tay gã xoay người đi về hướng ngược lại.

Lại Cao vừa đi vừa vén một lọn tóc rối màu socola bị gió thổi làm che mất mắt phải của cô, hơi cúi đầu thì thầm vào tai Thượng Chi Dao: "Mọi người đang nói gì mà vui vậy."

Thượng Chi Dao nháy mắt, tinh nghịch nhìn gã nói: "Chuyện của con gái, không nói cho anh biết đâu."

Lại Cao chỉ cười nhẹ không hỏi tiếp nữa, cả hai cùng đi tiếp về phòng.

.*.

Sáng ngày hôm sau từ sáng sớm hơn bốn giờ Lại Cao đã thức, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang dùng tay lẫn chân quấy chặt lấy mình, chỉ có thể bật cười nhẹ, nhẹ nhàng gỡ tay và chân của cô ra.

Thượng Chi Dao đang ngủ ngon bị quấy rầy có chút không vui, cô cau mày hơi hé mắt ra nhìn gã đang quay lưng lại về phía cô để xuống giường.

"Mấy giờ rồi anh?" Thượng Chi Dao khẽ hỏi.

Cô cũng biết hôm nay phải vào thành phố, triển lãm diễn ra lúc tám giờ ba mươi sáng, đường từ đây đến thành phố hơn hai giờ, nên cô tất nhiên biết mình phải dậy sớm để kịp giờ tới.

Lại Cao nghe thấy tiếng cô liền quay người lại, hơi cong eo hôn nhẹ lên đôi mắt còn đang ngáy ngủ của cô một cái: "Chỉ mới bốn giờ, còn sớm, em cứ ngủ thêm lúc nữa, anh dậy chuẩn bị đồ trước."

Mặc dù Thượng Chi Dao tối qua chỉ bị gã "hà"nh h"ạ" một lần, nhưng hiện tại vẫn còn rất mệt, cuối cùng chỉ có thể ngáp một cái nhỏ, rồi gật đầu tiếp tục ngủ.

Lại Cao thức dậy sớm, đầu tiên là đi nấu cháo rồi ninh bằng lửa nhỏ, trong lúc chờ cháo chín gã ngồi sắp xếp lại những bức tranh cô đã vẽ xong, để chuẩn bị đem ra để vào cốp xe.

Những bức tranh Thượng Chi Dao vẽ thuộc chủ đề núi non, nét vẽ rất đẹp màu sơn rất dịu, nhìn vào khiến cho người ta có cảm giác như đang thấy một khung trời tự do và bình yên. Đây hoàn toàn khác với những bức tranh âm u bức bối của cô vào ba năm trước.

Lại Cao nhìn người trên giường một cái rồi tiếp tục sắp xếp tranh.

Đợi tới khi gã làm xong, người ở trên giường cũng đã mơ màng dậy.

Thượng Chi Dao vươn tay lấy điện thoại trên đầu nằm, nhìn thời gian cũng đã bốn giờ bốn mươi lăm phút, nên dậy rồi.

Lúc cô thay đồ đi ra ngoài, thì Lại Cao đã múc xong cháo để trên bàn cho nguội trước, nhưng người thì không thấy đâu.

Thượng Chi Dao nhìn quanh một vòng, cũng không thấy mấy bức tranh để bên giá vẽ đang đặt cạnh cửa sổ, có lẽ gã đã đem ra xe để trước rồi, cô nghĩ.

Thượng Chi Dao kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, trước mặt cô là tô cháo vẫn hơi nóng một chút và rất vừa ăn, cô cầm muỗng lên múc một thìa cháo, nếm một muỗng trước, hương vị rất thanh và vừa miệng, hoàn toàn không có mùi vị cháy khét hay cái gì đó kỳ quái như lần đầu gã nấu nữa.

Cuộc sống hơn hai năm nay của Lại Cao khi sống cùng cô, dường như đã giúp tài nghệ nấu ăn của gã tiến bộ hơn rất nhiều.

Ít nhất, đâu ai lại có thể nghĩ một ông chủ lớn từ nhỏ việc gì cũng có người giúp việc làm cho suốt hơn ba mươi ba năm như gã, lại có ngày phải cúi đầu xuống bếp nấu ăn cho một cô gái, chỉ vì cô gái kén ăn đó đưa ra điều kiện chỉ cần gã nấu cô sẽ ăn chứ.

Thượng Chi Dao vừa ăn cháo vừa cười nhẹ.

Có thể gặp được một người đàn ông như Lại Cao, xem như cuộc đời này đã không đối xử với cô quá tệ. Mà thật ra cuộc đời này cũng chưa hề đối xử tệ với cô, cuộc đời này chỉ tặng cô một ngã rẽ bất ngờ mà thôi.

Kỳ thật lấy tài sản của gã, cô hoàn toàn không cần làm những việc phải vẽ bán tranh mới có đủ tiền để sống này.

Nhưng sau khi đánh nhau cùng con quỷ của mình, đã khiến cô bị thương nghiêm trọng.

Nếu cô chỉ đơn thuần là không thích vẽ, thì có thể suốt đời cũng không cần phải cầm bút lên lần nào nữa, nhưng cái cô mắc phải là chứng ngại tâm lý không thể vượt qua rào cản đó.

Vì vậy cô không thể cứ thế bỏ mặc nó được.

Mà gã, trước giờ vẫn luôn chiều theo ý muốn của cô, nên nếu cô đã muốn đóng vai làm một cặp vợ chồng tới đây du lịch bình thường, gã liền vui vẻ nhập vai cùng cô.

Thượng Chi Dao vừa ăn vừa không nhịn được nhớ lại chuyện trước đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro