Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kẻ đột nhập

Cuối cùng thì Lại Cao tối nay phải tham gia một bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố, sau khi vào sảnh khách sạn, trong lúc đi hướng về phía thang máy gã lấy điện thoại ra gửi cho Thượng Chi Dao một tin nhắn tối nay mình sẽ không qua.

Đợi tới khi nhận được tin phản hồi từ Thượng Chi Dao, Lại Cao mới bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, lúc này vừa hay cũng có hai người từ bên ngoài đi vào, ngay khi cánh cửa thang máy khép lại, bên tai gã vang lên câu chào hỏi.

Lại Cao nâng mắt lên nhìn hai người vừa mới đi vào.

Đây là một người đàn ông trung niên và một cô gái rất trẻ. Cô gái thì gã không biết, nhưng người đàn ông trung niên này thì hình như là một trong số các đối tác cũ đã kết thúc hợp tác của gã.

Lại Cao theo phép lịch sự gật đầu chào lại.

"Thật trùng hợp Lại tổng, ngài cũng đến bữa tiệc của ngài Donner sao?" Logan Mitchell không ngờ lại gặp gã ở đây, nhưng đây là cơ hội tốt để có thể hợp tác trở lại. Trong suốt hơn năm tháng sau khi hai bên kết thúc hợp tác, công ty ông ta đã phải đối mặt với vấn đề khá lớn về việc tìm nhà đầu tư mới, hiện ông ta phải tranh thủ lần gặp mặt này để nối lại hợp tác giữa hai bên.

Lại Cao gật đầu: "Đúng vậy, ông Mitchell cũng vậy sao?"

"Vâng ạ." Logan Mitchell gật đầu, nhún nhường đáp lại, nhìn qua con gái đang đi bên cạnh mình, liền nhanh tay giới thiệu: "À, và đây là Evelyn Mitchell, cô bé hôm nay là bạn đi cùng với tôi, Lại tổng tới đây một mình sao?"

"Chào cô Mitchell." Lại Cao nhìn qua cô gái bên cạnh ông ta, rồi trả lời: "Tôi luôn đi một mình."

"Vậy không biết Lại tổng có thể để cô con gái bé bỏng của tôi được làm bạn đi cùng với ngài tối nay không?" Logan Mitchell nói trong giọng hài lòng, với lịch sử tình trường của Lại Cao và nhan sắc xinh đẹp của con gái mình, dường như ông ta đã nắm bắt được cơ hội kéo công ty lên.

Evelyn Mitchell nghe thấy cha nói thẳng thắn như vậy của thì có hơi ngại, cô ấy liền đỏ mặt nhìn Lại Cao, trong mắt mang theo tia mong chờ.

Chẳng ai là không mong chờ việc được đi cùng một tên doanh nhân giàu có và đẹp trai ch"ết người như gã, mà đây lại còn là lần đầu tiên cô ra mắt những bữa tiệc thế này, điều đó sẽ nâng cao giá trị của cô lên.

Lại Cao nhìn qua Evelyn Mitchell rồi cười nhẹ: "Xin lỗi, nhưng trước giờ tôi chỉ đi một mình."

Lời này nói ra dĩ nhiên đã làm cho hai người còn lại trong thang máy thay đổi sắc mặt ngay tức thì.

Lại Cao nhìn qua cửa tháng máy đang từ từ mở ra, gã gật đầu chào hai người rồi đi ra.

Trước giờ gã chỉ đi một mình là thật, nhưng còn hơn đó gã sẽ không dính vào chuyện tình ái với bất kỳ người phụ nữ nào khác khi gã đang có một người phụ nữ của mình rồi.

Mặc dù câu từ chối này như cái tát mạnh vào gương mặt non nớt với làn da mỏng manh của Evelyn Mitchell, nhưng cả hai cha con họ sau đó cũng đi ra theo, và không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Evelyn Mitchell đi bên cạnh Lại Cao.

Lại Cao cũng chỉ thoáng qua một cái rồi nhếch môi cười lạnh, không nói gì.

Evelyn Mitchell cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cha cô ấy đã tự ý dâng cô ấy lên như một món quà, nhưng người ta lại thẳng thừng từ chối ngay trước mặt cô ấy, vậy mà ông vẫn cố ý sắp xếp cô ấy đi cạnh gã tiếp.

Evelyn Mitchell mím môi cố gắng không bộc phát tính khí đi vào cửa bữa tiệc, liền sau đó cô ấy giật mình bởi hàng loạt tia sáng lóe lên trước mắt và đi cùng với nó là những âm thanh chụp hình vang lên "tách tách tách" không ngừng.

Lại Cao cau mày, gã không biết bữa tiệc này có sự tham dự của phóng viên.

Trong mười năm điều hành TX3 gã đã phải kiện các tòa soạn báo hơn năm mươi lần, vì đã cử phóng viên đi theo xâm phạm đời tư của gã, và những tên kh"ốn ki"ếp đó còn viết mấy bài báo khác bịa đặt về gã.

Gã ghét phóng viên.

Lại Cao dù đã lùi lại phía sau một bước nhưng với độ bấm máy nhanh như chớp của phóng viên, thì họ đã chợp được ngay khoảng khắc gã đứng cạnh Evelyn Mitchell, dù không có hành động nào chứng minh hai người là bạn đi cùng trong bữa tiệc tối nay, nhưng như thế cũng đủ rồi.

.*.

Lại Cao sau khi trốn thoát khỏi các phóng viên và những cuộc đối thoại vô nghĩa với những tên đối tác, cuối cùng gã cũng có thể được yên tĩnh đứng bên ban công một chút.

Nhưng dường như, đêm hôm nay không cho gã cơ hội đó, Lại Cao vừa đứng uống một ngụm rượu thì có người đã đi tới bên cạnh gã: "Lại Cao! Ngài không thấy rất quá đáng khi đối xử với tôi như vậy sao?"

Lại Cao nghe theo âm thanh nhìn qua, người đó không ai khác là Evelyn Mitchell.

"Tôi không thấy, cô Mitchell." Gã lạnh nhạt nói, quyết định sẽ rời khỏi nơi này.

Evelyn Mitchell thấy gã muốn đi thì theo phản xạ nắm lấy tay gã ngăn lại: "Ngài thật mất lịch sự, không có chút tôn trọng nào dành cho phụ nữ cả. Tôi bắt đầu thương tiếc cho người phụ nữ nào sẽ phải lấy một tên như ngài đấy." Cô ấy nói với giọng uất ức.

Đây là lần đầu tiên cô ấy ra mắt, và dường như vì gặp gã mà tất cả mỗi thứ đều trở nên tồi tệ, ai cũng nhìn cô ấy với ánh mắt chế giễu, khi thấy gã lạnh mặt bỏ đi không tương tác với cô ấy một câu nào.

Lại Cao cảm thấy cô gái này hơi buồn cười: "Cô Mitchell có nhiều thời gian dư thừa để thương tiếc giùm cho người khác quá nhỉ?" Gã rút tay về: "Nhưng không cần đâu, vì vợ tôi sẽ không có vấn đề gì để phải thương tiếc cả, nên cô Mitchell chỉ cần lo nghĩ cho mình là được rồi, đừng nghĩ chuyện mà người khác không cần như vậy."

Nói xong, Lại Cao cất bước đi, không phí chút thời gian nào cho những giọt nước mắt đang rơi của cô gái kia.

Trong đời này của gã, chỉ thương xót khi thấy nước mắt của một người phụ nữ rơi xuống mà thôi.

Khi nghĩ về Thượng Chi Dao, Lại Cao cong khóe môi cười, bữa tiệc tới đây được rồi, gã phải về với cô gái nhỏ của mình.

.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien

Lúc nghe thấy chuông cửa reo lên, Thượng Chi Dao khoác thêm áo khoác từ trên thảm đứng lên đi về phía cửa, thầm nghĩ xem ai sẽ tới đây vào hai mươi mốt giờ tối thế này.

Từ màn hình ghi lại của camera trước cửa vừa được lắp đặt, cô thấy một người mặc áo khoác gió, đầu đội nón bóng chày, vì người đó đeo khẩu trang và vành nón kéo thấp xuống, nên cô không thể nhận ra được là ai, chỉ có thể đoán đây là một người đàn ông dựa trên chiều cao khoảng trên một mét tám của hắn ta.

*Kinh coong*

Tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa, Thượng Chi Dao giật mình, lùi về sau, quyết định không mở cửa.

Nhưng điều đó cũng không làm cho người bên ngoài từ bỏ ý định, hắn ta từ bấm chuông cửa tới dùng tay đập mạnh vào cánh cửa một cái.

Thượng Chi Dao nhìn cánh cửa run lên.

Rồi im bật.

Và rồi cô nghe thấy có vật gì đó đang tra vào lỗ khóa.

Giờ phút này, cô có thể xác định hắn ta không phải đi nhầm chỗ, hắn ta đang bẻ ổ khóa nhà cô.

Thượng Chi Dao ngay lập tức chộp lấy điện thoại gọi cho bảo vệ tòa nhà.

Vì vậy lúc Lại Cao đi ra khỏi thang máy, gã thấy cửa căn hộ Thượng Chi Dao đang mở toang, và có một tên cảnh sát đang đứng kiểm tra gì đó ở chỗ ổ khoá của cánh cửa. Như cảm nhận thấy có điều gì không tốt đã xảy ra, gã vội bước những bước dài đi nhanh tới.

"Xin lỗi, nhưng đã xảy ra chuyện gì sao?" Lại Cao nhìn tên cảnh sát hỏi.

Tên cảnh sát nghi ngờ nhìn gã hỏi ngược lại: "Anh là ai?"

"Tôi là chủ của căn hộ này tên Lại Cao." Lại Cao đè xuống cảm giác nôn nóng trong lòng trả lời: "Ở đây có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chào ông Lại." Tên cảnh sát bắt đầu hoàn hoãn hơn khi nói: "Cô Thượng vừa báo án với chúng tôi là có môt kẻ muốn đột nhập vào nhà, nhưng anh có thể yên tâm cô Thượng hiện tại không sao, chỉ là rất tiếc khi bảo vệ tòa nhà chạy lên thì hắn ta đã chạy đi rồi."

Cho dù đã nghe thấy cô không sao, nhưng Lại Cao cũng không thể yên tâm cho được, gã gật đầu nói cảm ơn tên cảnh sát, rồi đi vào trong.

Bên trong căn hộ hiện vẫn còn một tên bảo vệ và hai tên cảnh sát, họ đang ngồi trên sofa nói chuyện với Thượng Chi Dao, Lại Cao gõ nhẹ vào cửa nhà ánh mắt khoá chặt vào gương mặt trắng bệch của cô gái nhỏ kia.

"A Chi." Gã kêu cô một tiếng, trước khi đi về phía cô và muốn ôm lấy cô. Chỉ khi cô đã trong vòng tay mình gã mới có thể xác định là cô không sao.

Những người bên trong phòng bị âm thanh của Lại Cao làm cho ngừng cuộc trao đổi, họ đánh mắt nhìn gã bước vào.

.*.

Tới khi tiễn tất cả cảnh sát và bảo vệ ra về thì đã là không giờ sáng.

Thượng Chi Dao vuốt nhẹ bàn tay đang đặt bên hông mình ngẩng đầu nhìn gã: "Em không sao thật mà, tên đó vẫn chưa bẻ được khóa cửa, thì bảo vệ đã xông lên, sau đó em gọi cảnh sát tới."

"Anh vẫn thấy lo lắng." Lại Cao vẫn giữ cô trong vòng tay kể từ khi gã đi vào: "Em hãy chuyển tới căn biệt phủ ở cùng anh nhé."

"Thật sự không cần thiết." Thượng Chi Dao từ chối nhanh: "Có khả năng đó chỉ là một người đi nhầm phòng." Dù rằng chẳng có tên say xỉn nào đi nhầm phòng mà lại bẻ ổ khóa cả.

"A Chi." Lại Cao dìu cô ngồi trên giường, bản thân khuỵu gối ngồi trước mặt cô, giữ bàn tay cô trong bàn tay mình: "Cả hai chúng ta đều biết không phải vậy mà đúng không, bên kia có vệ sĩ của anh và có bảo vệ riêng, ngay cả khi anh không ở nhà anh cũng sẽ biết là em đang được an toàn hơn là ở đây, nghe anh đi có được không hửm."

Thượng Chi Dao nhìn vào đôi mắt chân thành của gã, thở dài ngật đầu: "Dạ vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro