
Chương 32: Nói ra
Sáng sớm bảy giờ, tỉnh lại bên người phụ nữ nho nhỏ ấy, Lại Cao nghĩ tối qua mình đã đoán đúng, không gì thỏa mãn bằng cảm giác lúc này, được ôm cô vào lòng và cảm nhận da thịt của mình đang trải dài trên từng centimet da thịt của cô, trong tình trạng cả hai đều khỏa thân.
Nhưng dù cảm giác này rất tuyệt thì Lại Cao cũng phải rời giường, hôm nay gã sẽ có một cuộc chiến trực diện với đứa em trai không thừa nhận của gã vừa bay về Gruny ngày hôm qua. Dẫu cho nó chỉ là một thằng nhóc không đậu đại học hay cao đẳng, thì việc nó nắm 10% cổ phần công ty cũng sẽ là một sự uy hiếp với gã, nhiều lão già ở bàn hội đồng sẽ rất thích nếu người điều hành tập đoàn là một tên đần để họ có toàn quyền chi phối lợi ích của tập đoàn. Tất nhiên, Lại Cao sẽ không để điều đó xảy ra, vì gã vẫn đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất với 35% và một số người ngồi trên bàn hội đồng dù ghét gã thế nào, thì họ cũng đã rất thích số tiền lãi mỗi năm tập đoàn đã chuyển vào tài khoản của họ trong mười năm gã nắm quyền.
Lại Cao nhẹ nhàng rời khỏi giường, để tránh đánh thức cô gái vừa trải qua một đêm bị gã vừa ép buộc vừa dụ dỗ làm tới bốn lần.
.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien
Lúc Thượng Chi Dao tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ, người bên cạnh hiển nhiên đã đi làm từ lâu.
Cô ngồi dậy vươn vai một cái rồi rời giường.
Giai đoạn hai của dự án hiện đã xong, cái cô cần làm hiện tại là đợi tới khi nó được phát sóng, mới có thể đánh giá và xem xét cần điều chỉnh những gì ở giai đoạn ba cũng là giai đoạn cuối của dự án, nên khoảng thời gian này sẽ thong thả một chút.
Thượng Chi Dao vừa nhìn vào gương trong toilet vừa nghĩ, cô sẽ dành toàn bộ thời gian hôm nay để hoàn thành bức tranh còn đang dang dở.
Thượng Chi Dao từ phòng vệ sinh đi ra ngoài cầm điện thoại đi vào phòng tranh, trước khi bắt đầu bức vẽ cô đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, chuyển khoản cho Lại Cao tiền thuê căn hộ. Tình yêu là tình yêu nhưng tiền bạc vẫn phải rõ ràng.
Tiếp đó cô lại chuyển bốn mươi ngàn Swe (*) vào tài khoản Tiết Kỳ, đây là số tiền mà hôm qua cô được tập đoàn TX3 chuyển cho cô năm mươi ngàn Swe, vì đã hoàn thành giai đoạn hai.
Mặc dù biết rằng, có thể số tiền này đối với nhà họ Lâm không phải là con số lớn đáng để họ để mắt tới, nhưng với cô nó là thứ duy nhất khiến cô có thể tìm lại tự tin cho mình, chỉ khi cô chuyển cho họ càng nhiều tiền thì cô mới có thể đủ dũng khí “ngẩng đầu” khi đối diện với họ.
Thượng Chi Dao buông điện thoại xuống, tháo tấm vải đen trên giá vẽ ra, pha màu nước rồi từ từ lên màu cho bức vẽ.
.*.
Mười bảy giờ ba mươi, Hoa Thành, Xuyên Nam.
Tiết Kỳ nhìn số tiền khá lớn vừa được chuyển vào thì có hơi giật mình, gần một năm nay Lâm Hiểu Diêu mỗi tuần chuyển cho bà chỉ khoảng mười mấy triệu hoặc nhiều nhất là vài chục triệu mà thôi, lần này cô chuyển cho bà số tiền nhiều như vậy khiến bà có chút lo lắng, nhưng lo lắng cũng chỉ có thể lo lắng suôn, người ở đâu bà còn không biết thì có thể làm gì được chứ...
Tiết Kỳ thở dài, ngăn lại nỗi chua xót muốn rơi nước mắt trong lòng, hôm nay Lâm Thanh Niệm cùng Dung Trắc về nhà, bà không thể khóc, lấy độ nhảy cảm của hai đứa trẻ sẽ biết nguyên nhân ngay, dù sao bà cũng không muốn Niệm Niệm buồn vì những điều này.
Tiết Kỳ cố khoác lên mình gương mặt giả vờ vui vẻ, đi xuống lầu nơi Lâm Thanh Niệm và Dung Trắc đang ngồi nói chuyện với Lâm Giang Triết cùng hai anh em Lâm Diên và Lâm Hiếu Đông ở trong phòng khách.
Lâm Thanh Niệm thấy bà đi xuống thì liền cáo trạng: “Mẹ, anh hai đang nói xấu mẹ đó.”
“Ồ, nó nói xấu gì mẹ vậy con?” Tiết Kỳ đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Giang Triết, nhìn qua cô dịu dàng nói.
“Ảnh nói hồi nhỏ mẹ quản ảnh rất nghiêm, không cho ảnh đi đâu chơi hết ạ.” Lâm Thanh Niệm bất chấp cái lườn hung dữ của Lâm Hiếu Đông nói, cô mới không sợ anh.
Tiết Kỳ nghe tới đây liền nhớ lại chuyện hồi nhỏ của bọn trẻ không khỏi bậc cười, nhìn Lâm Hiếu Đông với ánh mắt trách móc: “Con đó!" Bà không kịp suy nghĩ nhiều đã buột miệng nói: "Đây chẳng phải là do con chê Diên Diên và Diêu Diêu chơi nghịch dơ, nên không chịu đi chơi cùng hai đứa nó sao, bây giờ lại trách mẹ là thế nào hả?”
Rõ ràng hai chữ "Diêu Diêu" vừa tuôn ra, không khí trong phòng khách như bị đông băng lại, dù không muốn ghen tị với Lâm Hiểu Diêu, thì Lâm Thanh Niệm cũng phải thừa nhận một điều khi bà nói ra từ “Diêu Diêu” luôn mang theo sự dịu dàng và cưng chiều của người mẹ dành cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Cô đã từng rất chán ghét cô gái tên Lâm Hiểu Diêu này, và cô hoàn toàn có lý do chính đáng cho điều đó, vì cô ấy đã cướp đoạt hết tất cả những gì cô đáng ra được nhận trong hai mươi lăm năm. Nên ngày đó khi cô gái ấy nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng hỏi rằng, hai người có thể sống chung một mái nhà được không, cô ấy sẽ không tranh giành tài sản gì cả, cô đã trực tiếp trả lời "không thể".
Cô chính là như vậy, không thể chia sẻ tình cảm này cho ai được.
Sau này Lâm Hiểu Diêu đi rồi, cô được ra mắt toàn giới thượng lưu Hoa Thành với tư cách đại tiểu thư thật sự của Lâm gia, cô nhận toàn bộ sự quan tâm của cả nhà, chìm trong mật ngọt của Dung Trắc, nhưng dường như bao điều đó vẫn không đủ, vì khi cả nhà vẫn luôn nhớ cái tên Lâm Hiểu Diêu này, tình thân này mãi mãi không đủ và không trọn vẹn với cô.
Lâm Thanh Niệm mím môi, không khỏi nhớ lại những lần vô tình nghe thấy nhân viên ở công ty bàn luận về Lâm Hiểu Diêu, là một nhân tài xuất chúng tốt nghiệp thạc sĩ từ Gruny về, khắp mọi nơi đều xuất hiện cái tên này và việc mọi người khen ngợi cô ấy càng khiến cô tức giận.
Đã từng có thời điểm, cô nghĩ nếu cô ấy là một tiểu thư chanh chua và ngang ngược, khiến ai cũng ghét thì có phải cô sẽ dễ chịu hơn phải không? Tại sao cô ấy lại thông minh và hiểu chuyện chứ? Tại sao ngay cả khi đã đi rồi cũng không khiến mọi người quên đi? Cô càng cảm thấy bản thân thật buồn cười, vì biết rằng bản thân mãi mãi sẽ không thể xoá cái tên đó khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người.
Tiết Kỳ cũng biết mình lỡ lời, nhìn gương mặt không còn ý cười của Lâm Thanh Niệm thì lòng trùng xuống, bà định nói gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào.
"À, hoá ra là lỗi của con, con không nhớ mình lại như vậy, haha..." Lâm Hiếu Đông cảm thấy khoảng im lặng này hơi đáng sợ, liền muốn phá vỡ nó.
Lâm Thanh Niệm cũng miễn cưỡng cười theo: "Vậy là tất cả do anh đó." Do anh khơi gợi cái tên Lâm Hiểu Diêu này ra.
Và dù câu chuyện sau đó vẫn tiếp tục thì không khí cũng có phần nặng nề, tới khi Tiết Kỳ tiễn Lâm Thanh Niệm và Dung Trắc đi thì cô từ đầu đến cuối cũng không cười với bà lần nào.
Tiết Kỳ thở dài.
Sao bà có thể không hiểu nỗi buồn của cô, nhưng thử hỏi mấy ai có thể hoàn toàn quên được đứa bé ngoan ngoãn kia, bà không làm được, ngày đó kêu Diêu Diêu không được tới tiệc mừng sinh nhật của Lâm Giang Triết, rồi kêu cô rời khỏi nhà rút khỏi công ty, đó luôn là nỗi đau thường xuyên ám ảnh bà mỗi đêm. Cô bé yếu ớt đó đã phải vượt qua nỗi đau ấy thế nào? Cái bà có thể làm chỉ còn là dùng tất cả tình yêu để không khiến cho con gái ruột của mình buồn, nhưng đôi khi lại không được như ý.
Tiết Kỳ nhìn ánh đèn xe hoàn toàn biến mất đi, mới tựa đầu vào ngực Lâm Giang Triết đi vào nhà.
Dung Trắc lái xe nhưng vẫn ý thấy Lâm Thanh Niệm không vui: "Sao vậy em, em vẫn vì chữ "Diêu Diêu " lúc chiều nên không vui được sao?"
"Không phải đâu anh." Lâm Thanh Niệm nhìn ra ngoài cửa xe, chậm rãi nói: "Chỉ là do em cứ muốn so sánh với cô ấy, càng so sánh càng thấy lo lắng vì không thể thắng được cái tên này thôi."
Dung Trắc một tay nắm vô lăng, một tay đưa qua nắm bàn tay đang để trên đùi cô, vuốt nhẹ hai cái: "Niệm Niệm, em không thua kém gì cô ấy cả, như anh đã từng nói, nền tảng hai người không giống nhau, những gì em có được đều là do em tự phấn đấu mà có, chứ không phải toàn dựa vào tài nguyên gia đình, thì sao em có thể thua kém cô ấy được chứ!"
"Thật sao anh?" Lâm Thanh Niệm quay mặt qua nhìn anh: "Nhưng sao em vẫn cảm thấy bản thân không thể bằng được, không nói tới gia đình em, tới cả những buổi tiệc của các phu nhân đối với em thật khó khăn."
Đây luôn là nỗi lo của cô, cho dù đã là đại tiểu thư Lâm gia, nhưng những lễ nghi của giới thượng lưu dường như quá khó để cô có thể hoà nhập với họ, ngay cả khi chọn trang sức với mẹ chồng thôi, thì việc bà ấy chọn phỉ thúy cô chọn vòng bằng kim cương, như thể đang nói lên sự khác biệt tầng lớp rõ ràng của họ với cô.
"Mẹ làm khó em sao?" Dung Trắc đột ngột hỏi. Mặc dù theo hiểu biết của anh với mẹ mình, anh không nghĩ bà sẽ làm khó cô.
Lâm Thanh Niệm lắc đầu: "Không ạ, chỉ là đôi khi mẹ bảo em phải nâng cao mắt nhìn hơn thôi anh."
Dung Trắc thở dài: "Nếu em thấy khó thì không cần tham dự, anh lấy em để em cảm thấy hạnh phúc bên anh chứ không phải để em gò ép chính mình."
Lâm Thanh Niệm thích nhất là câu nói này của anh, cô mỉm cười, cả hai yêu nhau sáu năm trong đó có một năm là vợ chồng, anh vẫn luôn chiều chuộng cô như ngày đầu.
"Dạ anh." Lâm Thanh Niệm cong cong đôi mắt nhìn anh cười.
.*.
Mười sáu giờ, Posel, Sweland.
Khi đã lên màu được hai phần ba bức tranh, Thượng Chi Dao cảm thấy hơi mỏi tay liền ngừng cọ sơn.
Nếu là trước đây cô sẽ thấy rất thoải mái khi nhìn vào bức tranh có bố cục gây ám ảnh này, thì giờ đây nó chỉ còn là sự chán nản.
Thượng Chi Dao siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại muốn tránh con ác quỷ trong bức tranh kia, cô không thể hoàn thành được nó.
Cô không biết đây là điều tốt hơn vì cô đã bắt đầu như những người bình thường khác là biết sợ, hay là căn bệnh tâm lý đang có xu hướng nặng hơn khi quỷ dữ cũng không thể làm dịu tâm trạng của cô nữa đây.
Thượng Chi Dao cảm thấy mình sắp phát điên rồi, nhưng may mắn là ngày mai cô có cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý của mình, cô sẽ nói cho ông ấy nghe và có khả năng ông ấy biết nên giúp gì cho cô.
Nhưng điều khiến cô phân vân nhất là, có nên nói với Lại Cao hay không. Không một người bình thường nào có thể dễ dàng chấp nhận được chuyện bạn gái của mình lại giấu diếm về việc cô ta bị bệnh, có lẽ sau khi cô nói xong, gã sẽ cần một hoặc hai ngày để quyết định tương lai của hai người, kết quả tệ nhất là chia tay. Dù nó thật tệ, nhưng gã có quyền làm vậy, suy cho cùng, cô có quá nhiều vấn đề và cô không thể yêu cầu gã có thể thông cảm hết tất cả những điều đó.
Nếu như cô có thể dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng đôi khi, dũng cảm cũng là một loại xa xỉ, Thượng Chi Dao nghĩ.
Tác giả muốn giải thích một chút về chuyện giá tiền trong truyện: Khi ở Xuyên Nam tác giả sẽ đổi qua đồng Xuyên Nam nên sẽ dùng đơn vị triệu, chục triệu, trăm triệu, tỉ... Còn khi ở Sweland tác giả sẽ đổi qua đồng Swe nên sẽ dùng đơn vị ngàn, chục ngàn, trăm ngàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro