Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nấu ăn

Lại Cao và Thượng Chi Dao về lại căn hộ tầng ba mươi bảy thì đã hơn hai mươi giờ tối, trước đó hai người có ghé qua siêu thị gần tòa nhà để mua một số đồ nấu ăn, vì mắt thấy phòng ăn của cô đồ dùng ít ỏi đến đáng thương.

Thượng Chi Dao cảm thấy Lại Cao nghiêm túc muốn nấu ăn cho cô thật chứ không phải nói đùa, điều này làm trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, nhưng nó cũng đi kèm với sự bồn chồn bất an.

Một gã đàn ông như vậy, khi yêu có thể đưa bạn đến thiên đường của Trái đất, nhưng khi hết yêu thì sự tuyệt tình cũng sẽ rất cay đắng.

Thượng Chi Dao hơi thất thần, lần đầu tiên trong gần một qua cô muốn cố gắng nâng cao bản thân hơn, ngay cả khi không vượt qua được gã thì cô cũng phải ngang hàng, trong mối quan hệ này, cô không thể hoàn toàn nằm ở thế bị động.

Lại Cao như cảm thấy cô bị mất tập trung khi cầm quả táo trên tay một phút mà không hề có ý định lấy nó hay là bỏ lại chỗ cũ.

Gã bỏ loại rau mà người ta hay gọi là bắp cải vào xe đẩy, mặc dù gã chưa từng ăn nó, nhưng theo những thông tin tra trên google thì nó tốt cho hệ tiêu hóa, gã sẽ thử làm việc với nó cho dù điều này có hơi khó.

Tiếp đó Lại Cao đi lại vòng tay qua vai Thượng Chi Dao, nhìn vào quả táo đỏ mọng trong tay cô, thì thầm: "Em mệt sao?"

Rõ ràng Thượng Chi Dao bị giật mình bởi giọng nói của gã vang lên bên tai, cô theo phản xạ bỏ quả táo trên tay xuống, im lặng một chút mới gật đầu: "Vâng ạ." Đây không phải toàn bộ, nhưng cô mệt.

"Vậy anh nghĩ chúng ta nên về sớm thôi, em có muốn mua gì nữa không?" Lại Cao cũng biết nó không phải là toàn bộ vấn đề, nhưng ngay cả khi đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện sâu hơn, thì mỗi người cũng đều có quyền giữ cho mình vài điều trong lòng, và gã sẽ lắng nghe khi cô muốn nói.

Thượng Chi Dao lắc đầu: "Em mua đủ rồi ạ."

.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien

Mặc dù sinh ra ở Sweland, nhưng Lại Cao luôn theo truyền thống gia tộc ăn một chút cơm kèm vào bữa chính, nên gã không xa lạ với gạo như nhiều người Sweland khác, nhưng nấu nó cũng là điều khiến gã cần học thêm.

Vì vậy khi Thượng Chi Dao nhìn thấy gã có ý định đổ vào nồi cơm thêm một lon gạo nữa, cô ngay lập tức đè lên tay gã ngăn lại.

Ánh mắt cô chạm vào gã, đôi mắt hơi cong nhiễm ý cười: "Em nghĩ chúng ta chỉ cần một lon là được rồi anh."

Lại Cao hơi nghi hoặc nhìn cô, ở đây có hai người cho dù cô ăn khá ít nhưng chỉ một lon là đủ thật sao? Nhưng xét thấy việc tối qua nghe theo lời khuyên của cô ngâm chiếc nồi với nước là lời khuyên đúng đắn, nên lần này gã cũng nghe theo.

"Được rồi." Gã nói.

Thật ra nấu cơm trong hiện đại ngay nay không khó, cái khó chính là canh nước đổ vào vừa phải, và chỉ cần nhớ bật nút là được.

Lại Cao sau khi nhấn nút Start, quay người lại nhìn Thượng Chi Dao: "Em biết nấu cơm!" Đây là câu khẳng định.

Nụ cười trên môi đang có xu hướng lan rộng ra, Thượng Chi Dao mím môi ngăn lại cảm giác vui vẻ trong lòng, nhìn gã nghiêm túc nói: "Có một chút." Chỉ cần không kêu cô nấu một bàn tiệc lớn cho mười người ăn, cô đều có thể nấu được những món ăn thường ngày. Đây là những kinh nghiệm cô có được trong những năm du học ở Gruny, hầu như đại đa số du học sinh từ Xuyên Nam tới Gruny đều có.

"Được lắm cô gái, em giấu nghề đấy sao?" Lại Cao giơ tay kéo lấy eo cô ôm sát vào người: "Nếu anh đã nấu ăn cho em, thì anh cũng muốn được ăn thức ăn do em nấu."

"Được chứ." Thương Chi Dao trong vòng tay gã hơi nhón chân lên hôn nhẹ lên môi gã một cái rồi rời đi: "Nhưng trước đó anh phải cải thiện khả năng nấu cháo trước đã, không cần ngon, nhưng ít nhất nó không bị khét và có mùi vị kì quái."

Lại Cao nhìn nụ cười tinh nghịch của cô khi nói chuyện với mình mà bậc cười: "Được thôi, chúng ta đã có giao kèo đầu tiên." Gã thích cô của lúc này, ngay cả khi trên giường cũng không bằng việc nhìn đôi mắt có sức sống của cô tại giờ phút này.

Lại Cao biết rằng mình không thể thay thế bác sĩ để kéo cô ra những bóng đen tâm lý, gã chỉ muốn giúp một tay kéo cô ra hoặc sẽ ở đó bầu bạn với cô để cô không thấy cô đơn. Điều này nghe khá ủy mị, nhưng hơn cả Chúa, gã biết chắc rằng mình không phải là tên ủy mị vì tình. Chưa từng là vậy. Đây có lẽ là tình yêu mà mẹ gã đã từng nói.

Mẹ gã.

Lại Cao vừa rửa rau vừa cười chế giễu khi nghĩ về bà.

Tessa Murray là một người phụ nữ nóng bỏng và không có não, bà đã phải lòng Lại Tân ngay từ giây phút đầu tiên và lên giường với ông ta ngay sau đó mà không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào để tránh thai cả.

Lại Cao là kết tinh hình thành từ cuộc lên giường ngu ngốc đó. Thế là với tuổi đời vừa tròn mười chín của mình, bà đã tới tìm Lại Tân bất chấp việc biết ông ta đã có vợ, cùng hàng tá người tình khác. Thậm chí ông ta còn không thừa nhận gã là con của mình. Nhưng bà vẫn cố bám vào thứ gọi là "tình yêu" để ở lại ngôi nhà đó, chứng kiến những cuộc giao hoan của ông ta với những người đàn bà khác và cái ch"ết của gia đình ông ta.

Trong thời gian hai mươi ba năm ấy, việc xoay quanh cuộc đời vào một người đàn ông đã chiếm hết tâm trí của bà, nên bà đã chẳng nhìn thấy tuổi thơ của gã, đó là những ngày dài nhìn Lại Tân chăm chú đào tạo đứa con trai duy nhất ông ta thừa nhận, gã ghen tị với Lại Nhân cho dù là anh ta đã chết, thì đến cuối cùng anh ta vẫn thưởng trọn vẹn tình yêu của ông ta. Tất nhiên, gã không ghét mẹ hay cha của mình, vì suy cho cùng thì về mặt vật chất gã chưa từng bị bạt đãi, nhưng nó cũng chỉ có vậy mà thôi.

Lại Cao xếp vài lớp lá bắp cải vừa rửa xong lên thớt bắt đầu cắt nhỏ chúng ra, gã đã tìm thấy một món khá đơn giản cho loại rau này, đó là "bắp cải xào với mực".

Thượng Chi Dao đứng phía sau vòng tay qua ôm lấy hông Lại Cao, vùi mặt vào lưng gã, cô rất thích cảm giác như thế này.

"Anh đang dính vào rắc rối nào liên quan đến vụ án chiều nay sao?" Thượng Chi Dao im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

Lại Cao hơi ngừng động tác ở tay lại trong khoảng hai giây để cân nhắc xem nên nói thế nào, lúc sau mới trả lời: "Có một cô gái bị sát hại, đó là những gì cảnh sát nói với anh, và theo như những gì gia đình cô ta khai báo thì trưa đó anh có đi cùng cô ta ở tại nhà hàng Bo, nên cảnh sát đã triệu tập anh tới điều tra."

Gã buông công việc trên tay ra, nắm lấy tay cô đang để trước bụng mình: "Xin lỗi, vì đã kéo em vào chuyện này."

Thượng Chi Dao lắc đầu, gò má cọ vào lưng áo gã: "Không sao, nếu cô gái ấy là người đi cùng anh ra khỏi cửa chính nhà hàng thì em cũng đã thấy cô ấy rồi ấy." Một cô gái rất xinh đẹp, đủ nóng bỏng để thu hút tất cả ánh nhìn của đàn ông. Thượng Chi Dao không muốn thừa nhận rằng mình đã có hơi ghen tị vì cỡ ngực cup D của cô ta.

"Em đã thấy sao?" Câu nói này làm Lại Cao sửng sốt, gã vẫn giữ cô trong tay mình khi xoay lại nhìn cô: "Anh không thấy em."

Thượng Chi Dao vẫn không rời tay khỏi gã, cô ngẩng đầu hơi mỉm cười nói: "Trưa hôm đó em có hẹn với đạo diễn Karen Drew, lúc ra về vì trời mưa nên xe đặt trước tới trễ, khi đứng bên ngoài cửa em thấy anh đi cùng với một nhóm người nữa đi ra ngoài, em đứng bên hông cạnh nhiều người khác, nên anh không để ý tới."

"Đó là lý do khi anh gặp em, em lại trầm ngâm rồi khi về căn hộ lại chủ động hôn anh sao?" Lại Cao nhìn cô chăm chú.

"Em có chút kích động." Thượng Chi Dao thừa nhận: "Và có chút ghen tị với cô ấy, ghen tị nụ cười quyến rũ của anh khi nói chuyện với cô ấy." Cô sẽ không nói ra việc cô ghen tị với cỡ ngực của cô ta cho gã biết.

"Đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ ở tại thang máy mà thôi." Lại Cao lầm bầm: "Không có cuộc hẹn gì cả, và nếu em có nghe đoạn đối thoại sẽ biết anh đã từng chối lời mời đi cùng cô ta sau đó." Gã không biết nếu lúc đó nhận lời thì Tony Bowman có chết hay không, nhưng việc đó không quan trọng bằng việc lên giường với Thượng Chi Dao, gã không hối hận ngay cả khi Tony Bowman đã chết.

"Em hiện tại không còn ghen tị nữa rồi." Thượng Chi Dao nói trong hơi thở thỏa mãn, dù rằng nó không nên xuất hiện khi Tony Bowman vừa mới mất.

.*.

Sau cùng cơm thì hơi nhão bắp cải có những cọng chưa chín hết và mực thì hơi bị khét, nhưng Thượng Chi Dao có thể ăn một phần ba chén cơm.

Vì gã là người nấu nên Thượng Chi Dao tự mình chủ động nhận công việc rửa chén, nhưng Lại Cao không rời đi, gã đứng bên cạnh nhìn cô tỉ mỉ trán chén muỗng qua nước lạnh lần thứ hai để rửa sạch đi lớp xà bông.

Hôm nay là một ngày dài căng thẳng với gã khi bắt đầu từ trận chi"ến không thuốc sú"ng trên công ty với các lão cổ đông cứng đầu và rách việc kia, tiếp đó là cuộc gặp không mong muốn với Frisco Selbourne. Khi anh ta dẫn người vào mời gã về cục cảnh sát, gã chỉ có thể nói một câu với Oscar là gọi đội luật sư tới, liền bị anh ta dẫn đi ngay, suốt ba tiếng ngồi trong phòng thẩm vấn nghe đi nghe lại những câu hỏi mà gã đã nghe hàng trăm lần đó là một cực hình không đau đớn về thể xác.

Tất cả những gì bây giờ gã cần là lên giường với cô gái trước mắt này thôi, bất chấp việc bây giờ chỉ mới hai mươi mốt giờ ba mươi phút, đối với người trẻ đây thường là khoảng thời gian để lướt mạng xã hội hay làm gì đó thể giải tỏa căng thẳng, việc lên giường là quá sớm vào khung giờ này, nhưng người ta đâu phải lên giường chỉ để ngủ thôi đúng không nào? Và không gì có thể giải tỏa căng thẳng tốt hơn những việc mà gã sắp làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro