
Chương 16: Tôi tin anh
Đợi tới khi Thượng Chi Dao trả lại chìa khóa phòng cho Lillian, dọn vào căn hộ mới thì đã hơn tám giờ tối.
Bận rộn một ngày là vậy nhưng cũng không thấy đói bụng, Thượng Chi Dao sau khi kiểm tra tủ lạnh phát hiện ra cả ba tầng tủ lạnh chỉ có hơn ba mươi lon bia và một lon coda, cô quyết định phải thay đồ đi ra ngoài mua đồ.
Tuy toà nhà không nằm trong trung tâm thành phố, nhưng xung quanh cũng không thiếu các trung tâm thương mại và siêu thị lớn. Thượng Chi Dao không vào trung tâm thương mại mà chọn một siêu thị nhỏ.
Vẫn như những lần trước đầu tiên cô đẩy xe mua một thùng táo, lúc đi ngang qua khu bán thịt cá tươi sống bước chân cô hơi ngừng lại, nhưng một cơn buồn nôn bỗng nhiên dâng lên, khiến cô phải mím môi cố ép nó xuống, vội vã đẩy xe đi.
Lúc Lại Cao trông thấy cô, là khi Thượng Chi Dao đang ôm thùng táo bước chậm rãi đi qua đường.
Cô đã đổi bộ đồ khác với lúc sáng gã gặp. Cô lúc này đang mặc áo len trễ vai màu xám kết hợp với váy xoè màu đen dài tới mắt cá chân, bên dưới đi một đôi giày Oxford cùng màu váy, trông rất đơn giản thoải mái mà cũng rất duyên dáng.
Tuy nhìn cô rất ốm, nhưng chỗ nên lòi vẫn còn lòi, chỗ nên cong vẫn cong, cộng với gương mặt mang nét mềm mại đặt trưng của người Châu Á, thì ở đây cô hiển nhiên thu hút được khá nhiều ánh nhìn của cánh đàn ông đang đi trên đường. Nhưng từ đầu tới cuối cô đều không để ý tới họ, rất tập trung ôm thùng táo đi về phía trước.
Lại Cao cong môi cười.
Hiển nhiên, Thượng Chi Dao không hề để ý tới người đi đường nhìn mình, càng không để ý tới ánh nhìn chăm chú của gã đàn ông đang đứng trong sảnh tòa nhà đánh giá mình.
Đợi tới khi cô đi vào thang máy, định bỏ thùng táo trên tay xuống để bấm nút, thì một cánh tay bất thình lình vươn ra đỡ lấy thùng táo của cô, gã đàn ông đi vào.
Thượng Chi Dao “a” lên một tiếng, bị hành động đột ngột đó làm cho giật mình, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước, tới lúc nhìn rõ mặt gã đàn ông kia cô còn chưa kịp nơi gì bên ngoài lại có một người khác đi vào, trong tay anh ta một sợi dây xích to dắt chó đi vào.
Mặc dù chú chó Bloodhound đã được rọ mõm lại bằng khung inox, nhưng với kích thước to lớn hơn bảy mươi kilogram kia vẫn làm Thượng Chi Dao hoảng sợ, cô vội dời bước đứng sát lại bên Lại Cao, mà chủ nhân chú chó cũng ý thức được việc cô không thoải mái, nên rất nhanh đã kéo chú chó đứng về sát góc thang máy, mình đứng phía trước.
Thượng Chi Dao bấm tầng ba mươi bảy còn anh chàng kia bấm tầng ba mươi hai.
Kendall nhìn Thượng Chi Dao bấm tầng ba mươi bảy hơi ngẩn ra, anh ta dọn tới đây ở hơn ba năm cũng hóng hớt được một số chuyện về tòa nhà này, trong đó có một tin là hai căn hộ ở tầng ba mươi bảy và căn hộ duy nhất ở tầng bốn mươi đều có cùng một chủ nhân, nghe nói người đó mua xong nhưng rất ít khi xuất hiện cũng không cho thuê, có người nói đùa quá đáng là có thể chủ nhân mua nhà để rử"a ti"ền.
Kendall nhìn đôi nam nữ bên cạnh, xác định anh ta chưa gặp cô gái này bao giờ, còn người đàn ông ôm thùng táo là chủ nhân của câu chuyện rử"a ti"ền kể trên, anh ta đã có gặp qua gã vài lần.
Thượng Chi Dao cũng cảm nhận được ánh mắt anh ta đang rơi trên người mình, cô có chút không thoải mái mà nhít sang bên cạnh thêm một chút, mắt nhìn qua bảng nút bấm thang máy, đang nhảy lên tầng hai mươi.
Lại Cao lười biếng nâng mắt lên nhìn Kendall một cái, gã hơi lùi về sau, bước vòng qua người Thượng Chi Dao, ngăn cách cô với Kendall bởi thân mình.
Kendall nhìn thấy hành động này thì hơi xấu hổ, anh ta chỉ hiếu kỳ chứ không phải thích tám chuyện của người khác, cũng may không lâu sau đó đã tới tầng ba mươi hai, anh ta cũng vội dắt chó ra ngoài.
Thượng Chi Dao nhấn nút đóng cửa rồi đứng cách Lại Cao một bước chân.
Lại Cao nhìn cô “ha” lên một tiếng cười trêu.
Thượng Chi Dao đứng đó mắt nhìn về phía trước làm như không nghe thấy.
Cửa tháng may lúc này chậm rãi mở ra, đã tới tầng ba mươi bảy.
Lại Cao theo bước chân Thượng Chi Dao đi ra ngoài, đựng cạnh nhìn cô nhập mật khẩu số mở cửa phòng, rồi lách mình đi vào theo.
“Để tôi.” Thượng Chi Dao đã thay xong dép đi trong nhà, quay lại nhìn gã đàn ông kia còn đang đứng, đưa tay ra ý bảo để cô ôm thùng táo cho gã thay giày.
Lại Cao cũng không tranh với cô, nhưng trong lúc trao qua ngón cái của gã như có như không mơn trơn cánh tay của cô một cái rồi mới buông ra.
Thượng Chi Dao làm như không biết xoay người đi vào nhà bếp.
Lúc Lại Cao theo vào thì thấy cô đang ngồi xổm bên tủ lạnh chất táo vào ngăn mát cuối cùng của tủ lạnh, gã đi lại đứng dựa vào cạnh bàn bên cạnh.
“Em chỉ mua táo thôi sao?” Gã là chủ nhà tất nhiên biết trong tủ lạnh ngoài bia và coda thì không có thực phẩm nào ăn được hết.
Thượng Chi Dao không trả lời.
“Trả lời tôi nào.” Lại Cao thấy cô im lặng thì cười khẽ cúi người ngồi xuống bên cạnh, tay gã nắm lấy tay cô.
Thượng Chi Dao quay mặt qua nhìn gã thở dài: “Tôi không biết nấu ăn.” Điều này rất bình thường trong thời đại ngay nay, khi các ứng dụng giao đồ ăn đã phát triển mạnh mẽ, thì con người lại càng ít khi tự mình nấu ăn hơn.
Lại Cao không nghi ngờ gì, gã lấy trong tủ lạnh ra mấy lon bia, đứng lên nói: “Đi nào, chẳng phải ở Xuyên Nam có truyền thống ‘Mừng tiệc Tân gia’ sao, tuy đây không phải nhà mới, nhưng hai chúng ta cũng nên tôn trọng truyền thống một chút chứ.” Gã vừa nói vừa đi về phía sofa phòng khách.
Thượng Chi Dao thấy gã nói có lý mà cô cũng không đuổi người đi được, bản thân chỉ có thể lấy ra ba quả táo đi lại bồn nước, cắt gọt để vào đĩa.
Bia không nặng như rượu, nhưng nếu uống nhiều vẫn say.
Đợi tới khi Thượng Chi Dao uống gần hết lon thứ ba đã cảm thấy cả người lân lân.
Lại Cao nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, đưa tay ra muốn lấy lon bia trên tay cô: “Em say rồi, cô bé.” Gã thật sự không ngờ cô uống kém vậy, còn chưa hết lon thứ ba đã say, trách không được tại sao lần trước mới uống bốn ly “Lãng quên ký ức” đã ngủ bất tỉnh. Cái này gã biết được khi thanh toán hóa đơn cho cô trong quán bar.
Nhưng Thượng Chi Dao lại ôm lon bia vào lòng, tránh đi: “Tôi chưa say, tôi còn muốn uống tiếp.” Cô trước giờ chưa từng say bao giờ, à, trừ năm ngày trước đó là lần đầu tiên, vì trước đây khi đi chơi bạn bè chưa ai dám ép cô uống nhiều, khi đi làm thì tất cả đều ngại thân phận đại tiểu thư Lâm gia của cô mà càng không dám. Còn giờ thì...
Lại Cao không hiểu sao Thượng Chi Dao vừa ôm lon bia vừa cúi đầu bật cười.
Nhưng gã có thể nhận ra cô không có ý vui vẻ gì cả.
"Em say rồi!" Lại Cao đưa tay lại gần cô nhưng lần này không phải nhắm tới lon bia trên tay cô, mà là nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cô, nâng mặt cô lên.
Thượng Chi Dao từ trong mơ màng nhìn gã, lại bật cười thêm lần nữa.
"Anh lần trước nói muốn lấy tôi, nhưng anh biết gì về tôi chứ? Thậm chí anh còn không biết tôi có say hay không nữa mà." Nói tới đây Thượng Chi Dao nghiêng đầu tránh thoát khỏi lòng tay gã, sau đó uống hết ngụm bia cuối cùng trong lon, rồi nói tiếp: "Tôi mới không say."
Lại Cao cảm thấy thảo luận cô vấn đề này với cô thật phí sức.
"Anh biết không, tôi sống hai mươi sáu năm, chỉ uống say đúng hai lần thôi." Thượng Chi Dao đánh rơi lon bia rỗng xuống chân, cuối cùng cũng chấp nhận mình uống say: "Trước đây tôi chưa từng uống say, không phải vì tôi uống tốt mà là do không ai dám chuốc say tôi cả."
"Vậy thì tôi nghĩ chúng ta vẫn nên chấp hành theo những quy tắc cũ thôi." Lại Cao đỡ lấy thân hình nhỏ bé lung lây sắp trượt nằm xuống thảm kia lại.
Thượng Chi Dao quay mặt qua nhìn gã, mơ màng hỏi: "Tại sao?"
"Tại vì em uống say trước mặt tôi sẽ rất nguy hiểm cho em đó, cô bé." Mặc dù đã nói sẽ không ép buộc cô, nhưng gã cũng là đàn ông, còn là một người đàn ông có đời sống tì"nh d"ục rất mạnh, không phải lần nào cũng có thể kiềm bản thân lại.
Thượng Chi Dao lắc đầu cười, má cô khẽ cọ vào lớp vải cứng trên đầu vai gã: "Tôi tin anh." Câu này là lời nói nhảm, không suy nghĩ.
Lại Cao thở dài, nâng gương mặt cô lên: "Đi nào, tôi đưa em đi ngủ."
Thượng Chi Dao lại lắc đầu, nghiêng mặt đi: "Tôi biết anh không tin, nhưng tôi thật sự tin anh." Cô nói hết sức chân thành.
Lại Cao cảm thấy Thượng Chi Dao khi uống say khá thú vị, gã cười trêu: "Tôi có nên cảm ơn em vì đều đó không?"
Nhưng Thượng Chi Dao quá say không nhận ra sự trêu chọc trong giọng của gã, cô lại bắt đầu lảm nhảm qua chuyện khác: "Anh biết không tôi không hận họ được... vì họ thật sự đã nuôi dạy và bảo bọc tôi quá tốt... nếu như tôi có một cái gì đó... cái gì đó... để nếu kéo ở lại thì... có lẽ tôi đã không mong lung như thế này."
Lại Cao lần nữa đỡ lấy vai cô, nửa ôm vào lòng: "Cô bé, ai cũng sẽ như vậy thôi, ai cũng mang trên mình vết thương, chật vật ôm lấy mình đi về phía trước, chật vật mà trưởng thành. Nhưng đôi khi nó cũng là một chuyện tốt, vì ít nhất không phải nhờ nó mà chúng ta gặp được nhau sao?"
Đúng là vậy, lấy tính tình của Thượng Chi Dao trước đây chắc chắn sẽ không bay tới Sweland sống một mình, cũng sẽ không gặp gã.
"Thật vậy sao?" Thượng Chi Dao ngẩng mặt lên nhìn gã.
"Đúng vậy." Bàn tay gã lần theo đường viền tóc, Lại Cao để tay sau ót cô kéo cô về phía mình, hôn xuống.
Thân độ phong sĩ của gã cũng chỉ có thể đến vậy thôi, đúng trước sự cám dỗ thế này không thể nào mà không hôn.
Thượng Chi Dao "um" lên một tiếng, cố mở to đôi mắt mình thẳng vào đôi mắt xám tro của gã đàn ông kia.
"Nhắm mắt lại nào bé con." Một tay ôm lấy ót cô tay còn lại của gã giơ tay che đi đôi mắt xinh đẹp kia, môi gã hơi rời khỏi miệng cô khẽ thì thầm rồi tiếp tục quay lại.
Thượng Chi Dao nghe theo lời gã, đôi mắt nhắm lại trong sự che khuất của bà tay to lớn kia, hàng lông mi cong dài cọ qua lòng bàn tay càng tăng lên sự kích thích của Lại Cao, gã kéo cô sát lại để hôn mạnh hơn, như muốn đoạt hết tất cả những dòng cam tuyền ngọt ngào trong miệng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro