Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Adrenalin không thể nói dối

Thượng Chi Dao lúc này núp trong góc khuất sợ tới cả việc thò đầu ra nhìn xem Taylor đang ở đâu cũng không dám, cô run rẩy mở điện thoại ra muốn gọi cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình còn đang hiện bong bóng chat vừa nãy cô nhắn tin với Lại Cao, cô cắn môi nhấn gọi cho gã.

Lại Cao nhận được cuộc gọi của cô là lúc gã đang tham gia một bữa tiệc thân mật nhầm giới thiệu sản phẩm sắp ra mắt của Gideon Huffman- một trong số các đối tác lớn của gã. Tuy việc này hơi nhàm chán, vì phải đứng trong một nhóm người nghe họ nói những câu xã giao giả tạo, nhưng trong cuộc sống chẳng phải là vậy sao, ai cũng phải khoát lên cho mình một cái mặt cười giả tạo và nhận giải Oscar diễn xuất cho riêng mình.

Gideon Huffman hầu như không quan tâm đến việc Lại Cao có nhàm chán hay không, vì ông ta khá thích gã và sẽ càng thích hơn nếu tương lai gã trở thành em rể của mình.

Gideon Huffman giới thiệu Lại Cao cho Tony Bowman đang đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói: “Nào Tony, đây là Lại tổng của tập đoàn TX3, tuổi trẻ tài cao. Leon, đây là em vợ tôi Tony Bowman, sau này cô ấy sẽ là người phụ trách hạng mục hợp tác của hai công ty chúng ta.”

“Xin chào Lại tổng.” Tony bên cạnh ông ta nhanh chóng vươn tay ra, giọng nói đầy ý cười mờ ám mà bất kỳ người đàn ông nào có đủ kinh nghiệm đều hiểu cô ta đang bật đèn xanh cho một cuộc hẹn tối nay trên giường. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường ở phương Tây.

“Xin chào tiểu thư Bowman.” Lại Cao nhìn cô ta đưa tay ra cầm một cái tượng trưng, rồi buông ra.

Sau khi làm người giới thiệu xong, Gideon Huffman kiếm cớ để đi qua chỗ nơi con gái nhỏ của mình đang đứng, để chừa không gian không mấy riêng tư cho đôi trai gái đó nói chuyện với nhau.

Tất nhiên, ông ta không có ý giới thiệu gã cho con gái mình. Vì ông ta chỉ giới thiệu để gã ta làm em rể chứ không phải con rể, một gã đàn ông như thế này ông ta sẽ không đời nào gả con gái mình cho, còn em của vợ thì lại khác.

Chỉ tiếc cho ý tốt cho ông ta, những lời mà Tony Bowman nói sau đó Lại Cao một chữ cũng đều không để vào tai.

Mãi tới khi cảm nhận thấy điện thoại trong túi áo khoác rung lên, gã mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, uống cạn ly rượu trên tay rồi chậm rãi rút điện thoại ra.

Khi thấy tên người gọi Lại Cao có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ kia chủ động liên lạc với gã.

Lại Cao lập tức nâng tay ra hiệu cho Tony mình phải đi nghe điện thoại.

Thượng Chi Dao nghe thấy tiếng Lại Cao đáp bên kia thì thở phào, sợ Taylor Rayne còn ở ngoài kia nghe thấy, cô nói rất nhỏ vào điện thoại: “Chỗ bên tôi xảy ra chút chuyện, anh có thể đến đón tôi được không, ý tôi là nếu anh không bận chuyện gì cả.” Cô có thể gọi cho cảnh sát nếu như gã bận, dù rằng cô không chắc có đủ chứng cứ để chứng minh cho cảnh sát thấy việc mình đang gặp nguy hiểm, hoặc chứng minh Taylor Rayne đã và đang gây nguy hiểm cho cô, ngoài việc anh ta nắm lấy tay cô và cô xoay người bỏ chạy như một người bị mắc bệnh ảo tưởng bị hại.

Lại Cao đang đi về phía ban công nghe cô nói xong thì ngừng bước, lập tức chuyển hướng đi ra cửa chính, gã vừa đi vừa hỏi: “Em an toàn chứ?”

“Tôi nghĩ là mình không sao.” Chỉ có hơi lạnh, nhưng cô đúng thật là không sao.

“Gửi cho tôi định vị chỗ em tôi sẽ tới ngay.” Lại Cao không đời nào bỏ mặc cô ở đó, gã nói thêm: "Cứ giữ máy đừng cúp, tôi sẽ tới ngay."

Thượng Chi Dao dùng giọng mũi "ừm" một tiếng đáp lại, nghe theo lời gã không tắt điện thoại. Rất may cho cô là điện thoại của cô còn tới 82% pin, nên sẽ không xảy ra những tình tiết tắt nguồn thường hay xuất hiện trong mấy câu chuyện cẩu huyết.

Lại Cao đi ra ngoài, rảo những bước dài vào thang máy, nhấn xuống tầng hầm bãi đậu xe.

Khi tìm thấy Max đang đứng cạnh xe hút thuốc, gã chỉ nói nhanh: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ lái, cậu có thể tan làm về nhà rồi."

Max đã làm việc cho Lại Cao bốn năm, lần đầu thấy gã gấp gáp đến vậy nên anh ta hơi ngẩn ra, vội đưa chìa khoá xe trong túi quần cho ông chủ: “Dạ đây ạ.”

Lại Cao phất tay đáp lại một cái, chiếc xe BMW chưa đầy mười giây sau đã phóng chạy đi.

Lại Cao ngồi trên xe nắm chặt vô lăng, mím chặt môi nhìn con đường phía trước mặt, chưa bao giờ trong đời gã lại có cảm giác lo lắng thế này, ngay cả khi năm mười hai tuổi lần đầu đưa phụ nữ lên giường, gã cũng rất bình tĩnh hưởng thụ cảm giác vui vẻ của nó mang lại, vì gã biết mình nên làm những bước tiếp theo như thế nào, nhưng lần này lại khác, gã chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải đến ngay với cô gái nhỏ đó, ôm cô vào lòng.

Trong suốt quá trình chạy xe tới, Lại Cao đều giữ điện thoại trong trạng thái đang gọi với Thượng Chi Dao, lâu lâu lại gọi cô một tiếng để xác định cô vẫn an toàn.

Quãng đường chạy xe bình thường bốn mươi phút lúc này chỉ mất mười lăm phút đã tới, đây cũng là một trong nhiều thói quen xấu khiến gã không thường lái xe, vì gã lái tốc độ rất nhanh.

Lại Cao nhìn chấm nhỏ màu đỏ nhấp nháy trong bản đồ định vị trên điện thoại, lại nhìn con đường nhỏ không thể cho chạy xe vào, gã ngừng xe lại ở vị trí cho phép đậu xe, rồi tháo dây an toàn đi xuống.

Khi gã đi dọc theo định vị vô tình đụng phải một thanh niên cao ốm đang đi đường đối diện, từ gương mặt lo lắng đó gã có thể nhận ra anh chàng này đang tìm kiếm gì đó.

Anh ta tìm gì chứ?

Chắc chắn không phải là tìm thứ gì tốt đẹp!

Vậy là gì?

Là cô gái nhỏ kia sao?

Lại Cao không bị ảo tưởng bị hại, nhưng nhiều lần trong cuộc đời gã tin vào giác quan của mình, nó đã cứu sống gã không ít lần. Gã mặc kệ anh ta có phải là người gây hại cho cô gái nhỏ kia không, thì gã cũng phải tìm ra cô trước và đưa cô về.

Lại Cao tìm thấy Thượng Chi Dao trong một góc khuất, cô mặt mũi trắng bệch không biết vì sợ hay vì lạnh, lúc nhìn thấy gã lần đầu tiên cô thấy gã đẹp trai tới vây.

Lại Cao cởi áo khoác đang mặc trên người ra khoác lên vai cô, gã hơi khuỵu gối để tầm mắt ngang với cô, bàn tay ấm áp di chuyển xuống mặt nhỏ bé đó, dịu dàng lướt qua đường cong bên má: “Em không sao chứ?”

“Cảm ơn anh.” Thượng Chi Dao nói trong hơi thở lạnh lẽo, cô kéo áo khoác dài trên vai, mong muốn hơi ấm của gã có thể đẩy bớt cơn sởn gáy óc đang dâng lên của mình, cô lắc đầu: “Tôi không sao, chỉ lạnh thôi.”

Lại Cao ngay lập tức nhích người và ôm hai vai cô: “Đi nào, tôi đưa em về.”

Thượng Chi Dao “ừm” một tiếng.

Trên đường đi ra, Lại Cao lại thấy tên thanh niên kia vẫn còn đi lảng vảng nhìn ngó xung quanh, tên thanh niên kia cũng nhìn qua gã, tiếp đến ánh mắt anh ta ngừng ngay cô gái đang đi bên cạnh gã, sau đó ngay lập tức xoay người bỏ chạy.

Tới đây thì Lại Cao có thể xác định nghi vấn của mình là đúng.

Gã cúi đầu nhìn Thượng Chi Dao trong ngực, đánh mắt nhìn về phía tên thanh niên đang chạy kia hỏi: “Đấy là tên đuổi theo em sao?”

“Sao?” Thượng Chi Dao ngẩng đầu lên nhìn theo tia nhìn của gã, thấy một tên thanh niên đang quay lưng bỏ chạy, dù chỉ chừa lại bóng lưng, cô vẫn có thể nhận ra anh ta: “Đúng vậy.”

Lại Cao nghe cô xác nhận xong thu lại tầm mắt u ám của mình, rũ mắt nhìn xuống cô gái nhỏ: "Nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào?"

Giọng Thượng Chi Dao đầy tức giận nói: “Anh ta đăng lên trang web nói mình là phụ nữ, muốn tìm một phụ nữ để ở ghép, tôi không ngờ anh ta là đàn ông.”

Nói tới đây cô xoa xoa chỗ mà vừa nãy Taylor Rayne nắm lấy muốn kéo cô đi.

Lại Cao cau mày khi trông thấy vòng màu tím sẫm trên tay cô: “Đó là do tên khốn đó làm à? Cho tôi xem nào.”

“Không sao, nó không còn đau nữa…” Thượng Chi Dao định nói tiếp, nhưng những ngón tay thon dài của gã đã bao lấy quanh cổ tay cô, ngón cái của tay còn lại vuốt ve nhẹ xung quanh vết bầm đó.

“Em thật dễ bị thương.” Gã nói, lần trước cũng vậy, rõ ràng không dùng nhiều lực, nhưng tay cô đã sưng lên.

Tim Thượng Chi Dao nhảy lệch một nhịp trước khi chuyển sang một nhịp nhanh hơn thường ngày. Đây chính là sực hút giới tính, đối với một người đã từng yêu qua như cô không thể nào không nhận ra.

Trên người gã có mùi hổ phách, và sâu trong mùi hương quyến rũ đó là mùi thuốc lá cùng mồ hôi đàn ông áp ấm áp như trêu chọc lòng ngươi.

Thượng Chi Dao không phải cô gái bảo thủ, những năm tháng ở Gruny cô đã từng vui chơi đủ nhiều chỉ không bước qua ranh giới thôi, nhưng lần này cô cũng phải cúi đầu hổ thẹn vì những thôi thúc muốn được gã ôm ngay lúc này.

Đây chỉ là do sự kích thích adrenaline (*) thôi, Thượng Chi Dao cảnh báo mình.

(*)Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro