
Chương 12: Nỗi sợ đến từ phía sau lưng
Kỳ thật Thượng Chi Dao không có quá nhiều kinh nghiệm sống, nếu không lúc đó cô đã không chuyển tiền thuê phòng một năm trước cho chủ phòng, ngay cả khi còn chưa xem đi trước.
Đã từng sống trong sự bảo bọc quá tốt của gia đình, khiến cho tất cả kinh nghiệm của cô chỉ khi đó ngừng lại ở chỗ tìm kiếm phòng trên trang web và đọc một số ghi chú khi tìm trên diễn đàn mà thôi.
Nhưng sau gần một năm tự mình sống ngoài lồng kính, Thượng Chi Dao cũng đã bắt đầu hiểu biết một vài điều, dù muốn dù không cô vẫn đồng ý một điều: Lillian thật sự là một người tốt.
Còn về hiện tại, tới ngày thứ tư vẫn không phòng nào đạt yêu cầu của mình, Thượng Chi Dao nhìn vào một bản tin phòng trọ thuê chung, đắn đo một hồi quyết định chọn nó.
Cô liên hệ với người đăng bài qua hệ thống chat trên trang web, cứ tưởng sẽ đợi một lúc nhưng chưa đầy một phút sau cô liền nhận được phản hồi.
"Cô gái" ở đầu bên kia làm việc rất nhanh chóng, trao đổi với cô một chút về thời gian gặp nhau, Thượng Chi Dao nhìn thời gian còn hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp liền đồng ý với đối phương.
Thượng Chi Dao trao đổi xong thì điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới, cô liếc nhìn tên người gửi liền cảm thấy đau đầu.
Cô thật sự không hiểu tại sao gã đàn ông này lại cố chấp tới như vậy. Rõ ràng trong thời đại bê tông cốt thép này, người ta sẽ không kết hôn với nhau chỉ vì một vài câu nói than khóc, nhưng bốn ngày nay mỗi ngày gã ta đều nhắn tin hẹn cô đi ăn tối, mặc dù mỗi lần đều bị cô từ chối cũng không khiến gã có ý định từ bỏ.
Nhưng với tư cách là tư bản hiện tại của cô, Thượng Chi Dao không thể chặn tin nhắn cũng không thể không nhắn lại gã, dù sao số tiền gã chi cho bản kế hoạch của cô thật sự quá cao.
Joy: “Xin lỗi anh, chiều nay có hẹn rồi, không thể đi được.”
Lại Cao ở đầu bên kia ngồi trong phòng làm việc nhìn tin nhắn vừa mới gửi tới, bị lý do cô từ chối mà tức đến cười nhẹ, cô nhóc chết tiệt này sau ba ngày lấy lý do đau đầu thì nay tới ngay cả việc nghĩ ra một cái cớ khác hợp lý khác cũng chẳng buồn nghĩ
Leon: “Em có hẹn với ai vậy? Trong công việc, tôi không cho phép em vừa nhận bên tôi vừa nhận bên khác làm thêm.”
Đây là điều có quy định rõ trong hợp đồng đã ký, gã yêu thích sự chuyên nghiệp, việc cô nhận hai dự án cùng lúc đồng nghĩa với việc chuyên tâm của cô sẽ bị chi phối, kéo theo sự chuyên nghiệp đi xuống.
Tất nhiên đi cùng với nó là, số tiền mà gã đã đưa ra cho cô đủ để cô hài lòng với những yêu cầu đó.
Lần này Thượng Chi Dao nhắn lại rất nhanh: “Không có, tôi đi xem phòng trọ.”
Leon: “Mấy giờ? Có cần tôi đi cùng em không?”
Joy: “Không cần.”
Leon: “Vậy gửi cho tôi địa chỉ nơi đó.”
Mặc dù bị cô từ chối nhưng Lại Cao vẫn cố chấp.
Thượng Chi Dao nhìn tin nhắn suy nghĩ một chút, quyết định gửi địa chỉ qua.
Cô từng đọc một bài viết trên diễn đàn về những điều lưu ý khi đi xem phòng, trong đó có bình luận nói rằng việc ngày nay lừa đảo rất nhiều, nhất là con gái khi đi xem phòng nên đi hai người, để phòng trường hợp gặp phải lừa đảo. Thượng Chi Dao ở đây hiển nhiên không quen với ai để đi chung, vậy gửi địa chỉ cho gã cũng xem như là để bảo vệ an toàn cho mình.
Leon: “Có gì không ổn, em hãy nhắn ngay cho tôi.”
Gã có thể nhận ra cô gái nhỏ này không có quá nhiều kinh nghiệm sống, việc tới nay vẫn chưa bị lừa bán đi hoàn toàn là do cô không giao tiếp với người khác, chứ không phải cô hiểu biết các mưu mẹo.
Thượng Chi Dao đáp lại một tiếng “Được”, sau đó nhìn lên đồng hồ phát hiện đã tới giờ nên chuẩn bị xuất phát, nên chào tạm biệt gã rồi đi thay đồ.
Lúc đóng cửa đi ra ngoài, Thượng Chi Dao nhìn thấy một đóa hoa sơn chi treo trên mặt ngoài của cửa phòng đã được thay mới.
Bốn ngày nay ngày nào cũng vậy.
Ngày đầu tiên Thượng Chi Dao cũng không quá để ý, tới ngày thứ hai cô mới phát hiện ra trên cửa có gắn thêm một lọ hoa được thiết kế rất đặc biệt, nó là một ống nghiệm thủy tinh để trong một khối gỗ nâu dán lên cửa, trong lọ có cắm một đóa sơn chi nhỏ màu trắng tinh khiết.
Hoa sơn chi, đây cũng là ý nghĩa của tên Thượng Chi Dao, hoa nở vào cuối tháng hai, cô lần nữa làm quen lại với cuộc đời này vào cuối tháng hai.
Thượng Chi Dao khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mỏng manh khẽ cười, cô không nghĩ mình sẽ vì mỗi ngày được tặng một đoá hoa mà cảm động, ai ngờ lại cảm động thật.
.*. TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD: @SinhSinhBatKien
Phòng trọ mà Thượng Chi Dao liên hệ trước đó, cách chỗ cô ở hiện tại hơn ba mươi phút chạy xe.
Gần bảy giờ tối, Thượng Chi Dao bước xuống taxi, nhìn con đường nhỏ phía trước lại nhìn xung quanh, chỉ có lát đát vài người đang đi dạo, đường hơi vắng.
Có lẽ cô vẫn nên chấp nhận lời đề nghị đi cùng của gã đàn ông kia thì tốt hơn, tuy là người xa lạ, lại không hiểu vì sao gã cho cô cảm giác rất an toàn. Nhưng việc chấp nhận ý tốt của người khác phái, trong khi biết rõ sẽ không phát triển tình cảm với họ, thì thật là hành vi vô đạo đức, cô không thể làm được.
Thượng Chi Dao đi theo chỉ dẫn càng lúc càng đi sâu vào trong, tới khi đụng phải một tòa nhà chung cư cũ ba tầng cô xác nhận chính là chỗ này, chỗ cô cần đến là lầu hai nhà số sáu.
Chỗ này không có thang máy, Thượng Chi Dao đi bằng thang bộ lên tầng hai.
Cầu thang vì không có đèn có hơi tối, lúc cô đi lên còn suýt đụng phải một gã đàn ông say xỉn đi xuống, Thượng Chi Dao đi một nửa thật không muốn đi tiếp, cô nhìn xuống dưới rồi nhìn lên trên cắn môi đi lên tiếp.
Tới khi đứng trước nhà số sáu, Thượng Chi Dao nâng tay lên gõ ba cái trên cửa, chỗ này không có chuông cửa.
“Ra ngay đây!”
Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng đáp lại, giọng hơi khàn khàn giống của đàn ông, Thượng Chi Dao có dự cảm không tốt, cô lùi về phía sau một bước quay người muốn đi về thì lúc này cửa phòng mở ra.
Người đứng trong phòng rõ ràng là đàn ông.
“Ai vậy?” Anh ta nhìn cô hỏi.
Thượng Chi Dao nghe thấy tiếng anh ta hỏi, đành miễn cưỡng quay đầu lại nói: “Anh là Taylor Rayne có phải không?” Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhìn thanh niên cao ốm trước mặt hỏi, cho mình thêm cơ hội cuối cùng đây có thể là bạn của chủ nhà.
Taylor cũng nhìn cô một vòng, hình như đã đoán ra được cô là ai, anh ta hơi nhếch môi cười: “Đúng vậy, cô là Joy phải không?”
“Tôi nghĩ là Taylor Rayne là phụ nữ.” Thượng Chi Dao lùi về phía sau thêm một bước nữa: “Tôi không biết anh là nam, xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ mình không thể thuê chung được.” Trong bản tin rõ ràng anh ta đăng tin mình là phụ nữ, muốn tìm thêm một người phụ nữ để ở ghép.
“Thôi nào, thật ra cái này cũng không quan trọng lắm đúng không?” Taylor thấy cô lùi về sau nói từ chối thì không vui, anh ta nhìn xung quanh xác định không thấy ai nên cũng bạo dạn hơn, bước lên nắm lấy cổ tay cô: “Phòng này có hai phòng ngủ, chúng ta mỗi người sử dụng một phòng sẽ không có gì phiền cả, em có muốn vào xem phòng trước không?” Vừa nói anh ta vừa muốn kéo cô đi về cửa phòng.
Thượng Chi Dao ngay lập tức vùng tay ra, nhưng sức lực nam nữ luôn có chênh lệch lớn, cô liền ngừng hành động giãy giụa này mà nuốt khang, cố tìm lại vẻ bình tĩnh của mình: “Được, tôi sẽ theo anh vào phòng, nhưng trước hết anh buông tôi ra đã, anh đang làm tôi đau đó.” Chi bằng tốn thêm sức mà không có kết quả gì, thì giả vờ đồng ý để tìm đường thoát có khi sẽ tốt hơn.
Taylor thấy cô đồng ý dễ dàng vậy thì nghi ngờ nhìn cô: “Cô sẽ không chạy chứ?”
Thượng Chi Dao lắc đầu, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn anh ta: “Sẽ không đâu.”
Taylor nhìn cô chăm chú khoảng ba giây rồi buông tay ra, ngay lúc anh ta quay lưng lại đi về phía cửa, Thượng Chi Dao phía sau cách anh ta hai bước chân lập tức quay người, cố hết sức mà chạy, như thể phía sau đang có quái vật đang há cái miệng to đầy máu chuẩn bị ăn cô, điều đó đúng là như vậy thật.
Taylor phát hiện cô bỏ chạy hét lên một tiếng “Này” rồi đuổi theo.
Thượng Chi Dao từ nhỏ sức khỏe không tốt, sau khi qua đây còn tệ hơn, huống chi phía sau là một người đàn ông đuổi theo, cô biết mình không thể chạy lại anh ta, cho nên sau khi chạy ra khỏi tòa nhà thấy các cửa hàng đã đóng cửa tắt đèn, cô liền chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó, núp vào một góc khuất mà cô đã để ý khi tới đây.
Dẫu rằng cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô biết quan sát đường đi.
Taylor đuổi theo một hồi thì không thấy cô gái kia đâu, anh ta nhìn qua con hẻm nhỏ rồi nhìn con đường phía trước hơi lưỡng lự đường đi.
Mặc dù đã làm trước đó năm vụ, nhưng đây lại là lần đầu anh ta làm vuột mất "con mồi".
Taylor Rayne chưa bao giờ thừa nhận mình là một tên khốn, chỉ vì hai tháng trước cô bạn gái đang sống cùng anh ta đã đá anh ta để chuyển đi ở cùng thằng đàn ông khác, đều này khiến anh ta rất tức giận với đám phụ nữ tự phụ này. Tình cờ, trong lúc uống rượu cùng đám bạn, anh ta nghe một người trong số bọn nó kể về kinh nghiệm bày trò đăng cho thuê phòng để dụ phụ nữ vào phòng như thế này, anh ta liền nảy sinh ra tâm lý làm thử, không ngờ càng làm càng nghiện.
Taylor đi dạo xung quanh một vòng, thấy có vài người đi đường nhìn qua hành động kỳ quái này của anh ta, nhưng anh ta không thấy bóng dán con ả kia đâu.

Lọ hoa gắn trên cửa phòng
Thượng Chi Dao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro