Chương 1: Có Duyên Ắt Sẽ Gặp
Mùa hè năm thứ nhất, Lãm Thụy 17 tuổi.
"Chiều nay con có việc về trễ, mẹ ăn cơm trước nhé"
Lãm Thụy cầm trên tay chiếc điện thoại cũ nói một vài câu với người nhà của mình sau đó liền cúp máy. Hôm nay anh không có ca làm thêm, cũng không có việc gì bận chẳng qua vừa rồi gọi điện thông báo chính là muốn tránh mặt mẹ mình. Lãm Thụy đưa tay chạm nhẹ lên gò má cơn đau rát lập tức truyền tới khiến anh nhăn mặt, lục lọi trong cặp anh tìm được chai thuốc bôi vẫn hay sử dụng, nén nhịn cơn đau cuối cùng hoàn thành việc bôi thuốc.
Tà dương sắp ngả, Lãm Thụy rảo bước một mình trên con đê tới khúc cây cầu gỗ nhịp bước dần chậm lại, tháo chiếc cặp nặng nề Lãm Thụy ngồi bệt xuống đất. Nơi đây rất ít người qua lại vì nó nằm sâu trong con hẻm nhỏ chính vì như vậy Lãm Thụy mới yên tâm thả lỏng. Anh nhắm mắt lại chợt hình ảnh bản thân bị một đám xúm nhau kéo đến liên tục đấm đá vào người lại hiện lên. Vết thương trên mặt của anh cũng từ đây mà có, anh bị đám ấy đánh bởi vì đã không chỉ bài cho bọn nó trong lúc làm kiểm tra, không chỉ hôm nay mà trước đây Lãm Thụy cũng nhiều lần bị đánh vì những lí do vô lí, điều mà anh chỉ có thể làm đó là chịu đựng. Phải, Lãm Thụy đã bị bạo lực học đường trong suốt 3 năm.
"Đùng" một tiếng động mạnh đánh thức giác quan của Lãm Thụy anh giật mình nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như cũ không có gì khác biệt. Lãm Thụy thấy sắc trời cũng sập tối định thu dọn đồ đạc rồi trở về thì lúc này dưới ao sen gần cây cầu gỗ chợt nghe có tiếng kêu cứu, anh còn tưởng bản thân mình gặp ma định vội chạy đi thì tiếng kêu dần lớn hơn. Lãm Thụy định hình lại một chút đi quyết định đi tới chỗ phát ra tiếng động lén đưa mắt nhìn xuống thì thấy một cô gái cùng với chiếc xe đạp vừa vặn nằm dưới ao sen.
"Tình huống gì đây chứ."
Lãm Thụy nghĩ trong đầu
"Anh gì ơi mau cứu em với, em bị kẹt bởi chiếc xe rồi không thể bơi lên được."
Tiếng nói của cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãm Thụy, lúc này anh mới bối rối không biết phải làm sao trong nhất thời anh quyết định nhảy xuống dưới ao trợ giúp.
Ao khá sâu nên Lãm Thụy vất vả một lúc mới kéo được cả người lẫn xe lên trên bờ, lúc nãy vì quá vội nhảy xuống anh quên luôn những vết thương trên người bây giờ nước thấm vào từng tấc da thịt làm cơn đau trỗi dậy. Anh quay sang cô gái bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, đầu gối do va chạm mạnh đã nổi lên từng vết bầm tím, dưới mắc cá chân cũng bị trầy cả một mảng tróc cả da thịt, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị những lọn tóc bết lại dính hết trên gò má, Lãm Thụy có chút buồn cười.
"Vừa rồi cảm ơn anh đã cứu."
Cô gái kia thấy Lãm Thụy cười liền xấu hổ nói một câu.
"Không có gì cả, đừng khách sáo lần sau em nhớ cẩn thận. "
Lãm Thụy đáp lại.
Nói xong anh với lấy cái cặp rồi lại lấy ra chai thuốc bôi lúc nãy đưa cho cô gái kế bên lại nhẹ giọng nói.
"Chân của em bị bầm hết rồi mau cầm lấy chai thuốc này bôi đi nếu không sẽ để lại sẹo, sau này sẽ rất xấu xí đó. "
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ cầm lấy chai thuốc sau đó ngại ngùng nhìn Lãm Thụy rồi chỉ chỉ vào gò má của anh.
"Hình như mặt của anh cũng bị thương."
"Lúc nãy anh không cẩn thận bị té ngã chứ không phải do em gây ra đâu đừng áy náy. "
Bình thường Lãm Thụy rất hiếm khi cùng người lạ trò chuyện cùng lắm chỉ nói vài câu xả giao nhưng từ khi gặp tình huống trớ trêu kia lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút non nớt cùng ngây thơ kia Lãm Thụy đặc biệt hứng thú lời nói ra cũng nhiều hơn mọi ngày.
" Em tên là gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lúc nãy lại bị ngã xuống ao?"
Thấy bầu không khí có vẻ hơi im ắng Lãm Thụy lại lên tiếng hỏi một vài câu.
"Em là Gia Ngọc mười sáu tuổi, lúc nãy đi ngang đây có con mèo ở đâu đột nhiên chạy tới em vì tránh nó mà mất thăng bằng mới ngã xuống ao. "
Gia Ngọc kể lại cho Lãm Thụy nghe toàn bộ câu chuyện, hai người nói chuyện một lúc thì trời đã sập tối Lãm Thụy tỏ ý muốn đưa Gia Ngọc về nhà nhưng bị cô từ chối.
"Em tự về nhà được nếu để cha em thấy đi cùng với người lạ chắc chắn sẽ bị ăn đòn. "
"Vậy em cầm áo của anh mặc vào cho đỡ lạnh rồi mau về nhà đi."
Nhìn bộ dáng ướt sũng của Gia Ngọc anh có chút xót liền lấy áo khoác của mình đưa cho cô.
"Không được, cha em rất khó không bao giờ cho em lấy đồ của người khác huống chi anh cũng bị ướt nên em không thể lấy được."
Cô nói mấy câu sau đó liền lấy xe chạy đi mất bỏ lại Lãm Thụy đứng đằng xa, trước khi đi không quên cảm ơn anh lần nữa.
____
Ngày hôm sau Lãm Thụy đến chỗ làm thêm mới vừa đi từ xa thì đã nghe tiếng la của cô bạn Khuyên Nguyệt.
"A Lãm Thụy cuối cùng cũng được gặp cậu rồi, mấy bữa nay về quê không có ai để chọc ghẹo thật là chán chết. "
Khuyên Nguyệt là hàng xóm của Lãm Thụy cũng là bạn học cùng lớp với anh, hai người quen biết nhau từ hồi còn học cấp 2. Do hoàn cảnh gia đình của Khuyên Nguyệt và Lãm Thụy có chút tương đồng nên cả hai đều thông cảm và thấu hiểu nhau, mọi người ở trong lớp thấy hai người bọn họ hay đi cùng nên thường gán ghép thành một đôi. Mỗi lần như vậy Lãm Thụy đều rất đau đầu, dù nhiều lần giải thích giữa anh và Khuyên Nguyệt chỉ là bạn thân nhưng ai nấy đều không tin. Trái lại với Lãm Thụy mỗi lần có tin đồn thì Khuyên Nguyệt lại có chút thích thú thậm chí bám dính Lãm Thụy nhiều hơn, hình như Khuyên Nguyệt lại có tình cảm với anh.
Thật ra tin đồn Lãm Thụy và Khuyên Nguyệt yêu nhau cũng không có gì quá đáng cả hai đều rất đẹp đôi. Lãm Thụy cao ráo, bề ngoài rất ưa nhìn lại chăm chỉ, học giỏi là mẫu người mà các cô gái thường hay hướng tới, còn Khuyên Nguyệt thì thích chơi thể thao nên cơ thể khá cân đối, ở cô toát ra một khí thế mạnh mẽ kèm theo cá tính nên đi cùng với Lãm Thụy lại càng thêm hoà hợp.
" Lãm Thụy cậu lại bị bọn nó đánh sao, mấy hôm nay không có mình tụi nó lại ức hiếp cậu, thật đúng là không ra gì."
Khuyên Nguyệt nhìn thấy Lãm Thụy bị thương liền biết anh bị bạo lực, mọi lần có cô đi cùng anh thì bọn côn đồ có chút kiêng dè vì Khuyên Nguyệt biết chút võ nên tụi nó không dám làm càn. Cứ hễ mỗi lần không có Khuyên Nguyệt thì bọn ấy lại thừa dịp mà đánh anh, chính vì lẽ đó mọi người hay nói Khuyên Nguyệt là bùa hộ mệnh của Lãm Thụy.
"Cậu lúc nào cũng lớn tiếng như vậy, mình không có việc gì cả chỉ là vết thương nhỏ."
Khuyên Nguyệt đưa tay định sờ gò má bị thương của Lãm Thụy lại bị anh khéo léo né tránh.
"Sao cậu không đánh lại bọn nó, cậu thừa sức cho tụi nó một bài học việc gì phải nhẫn nhịn từ năm này qua tháng nọ, nếu lỡ một ngày không có mình bên cạnh ai sẽ bảo vệ cậu."
"Bản thân của mình mình tự biết phải làm gì, nhẫn nhịn một chút cũng được chỉ cần không gây ra phiền phức là được vả lại mình cũng không cần cậu bảo vệ, cậu chỉ cần lo cho bản thân mình thật tốt là mình yên tâm rồi. "
Khuyên Nguyệt có chút mất mát có lẽ vì câu nói của Lãm Thụy, Khuyên Nguyệt biết Lãm Thụy có thể chống lại bọn côn đồ nhưng điều duy nhất khiến anh nhẫn nhịn đó chính là mẹ anh. Cô còn nhớ lúc thi chuyển cấp Lãm Thụy bị đám ấy giở trò khiến anh mất cơ hội đăng kí vào trường chuyên, lúc đó Lãm Thụy đã rất tức giận liền xông vào đánh nhau kết quả là mẹ anh đã phải dùng hết số tiền chữa bệnh để bồi thường cho tụi nó chỉ vì ba mẹ tụi nó có địa vị, có tiếng nói ở trường nếu không anh sẽ bị đuổi và không được thi chuyển cấp. Lãm Thụy vẫn nhớ như in ngày đó mẹ anh đã phải quỳ xuống cầu xin bọn nó dù bản thân chẳng có lỗi, anh căm hận từng người trong số đó có nhiều lúc anh có ý định bỏ học để phụ giúp cho gia đình nhưng anh không thể phụ công sức của mẹ anh bao năm trời vì vậy chỉ còn có cách nhẫn nhịn. Lãm Thụy vẫn luôn cố gắng từng ngày, cố gắng trau dồi bản thân thật tốt, anh hi vọng một ngày có thể thoát kiếp vất vả này có được một cuộc sống tốt và không để những người anh yêu thương phải thiệt thòi.
_____
Hôm nay Lãm Thụy có chút mệt mỏi vì chuyện học hành anh lại một mình ra chỗ cũ để hóng mát, nhìn ao sen trước mặt Lãm Thụy nhớ lại chuyện lần trước cứu Gia Ngọc chợt anh bật cười vô tri. Cũng đã một tuần xảy ra chuyện rồi anh không gặp lại cô, Lãm Thụy nghĩ chắc không còn cơ hội gặp lại Gia Ngọc. Lúc anh định rời đi thì từ xa lại xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn, trong tức thì Lãm Thụy liền nhận ra là Gia Ngọc. Gia Ngọc có vóc dáng nhỏ, không cao bằng Khuyên Nguyệt dù cả hai chỉ cách nhau một tuổi, cô có gương mặt trái xoan điểm thêm đôi môi trái tim cùng với mái tóc được cột đuôi gà gọn gàng nhìn trông cứ như một đứa con nít mười ba, mười bốn tuổi, thập phần đáng yêu.
"Gia Ngọc."
Lãm Thụy thấy cô chuẩn bị chạy tới thì cất tiếng gọi lớn, vẫn là chiếc xe đạp hôm ấy Gia Ngọc đạp nhanh thoăn thoắt thoáng cái đã tới chỗ của Lãm Thụy, Gia Ngọc dừng xe lại đưa mắt nhìn anh.
" Nhớ anh không? "
" Anh là người hôm trước đã cứu em sao? "
Gia Ngọc nhớ rất rõ hình dáng cao lớn của Lãm Thụy có lẽ vì vậy khi anh gọi cô liền nhận ra.
"Đúng là anh, không ngờ lại được gặp em lần nữa. Vết thương của em đỡ chưa?"
Nhớ đến lần trước Gia Ngọc bị té vết thương ở đầu gối cũng khá nặng anh không biết cô có chăm sóc nó kĩ hay không, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ để lại sẹo.
" À vết thương của em đã đỡ rồi không còn thấy đau nữa, em cảm ơn anh vì chai thuốc, hôm nào có dịp gặp lại em sẽ mua trả. "
Gia Ngọc mỉm cười trước sự quan tâm của Lãm Thụy, cô không ngờ anh vẫn còn để ý đến thương thế của mình, dù chỉ là người lạ nhưng Gia Ngọc vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều so với cái mà cô gọi là gia đình.
"Không cần trả lại đâu anh còn rất nhiều. "
Lãm Thuỵ nhìn Gia Ngọc hơi bối rối mỉm cười, anh cảm giác gương mặt Gia Ngọc tuy nhìn ngây thơ, thuần khiết nhưng qua cách nói chuyện lại cho thấy sự trưởng thành, hiểu chuyện kèm theo đó là một chút xa cách, khó gần, có lẽ Gia Ngọc đã từng trải qua gì đó mới hình thành tính cách như vậy. Lãm Thụy đánh giá một chút liền bị Gia Ngọc gọi làm anh hơi giật mình.
"Em có việc phải về rồi, lần sau nếu được gặp lại em sẽ tặng anh một món quà cảm ơn. "
Nói xong Gia Ngọc lại nhanh chân chuẩn bị vọt đi như lần trước, thấy vậy Lãm Thụy liền hỏi.
"Làm thế nào mới được gặp em lần nữa. "
"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp. "
Gia Ngọc chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi rời đi, cô không có nhiều thời gian để trò chuyện vì nếu về trễ bản thân sẽ bị ăn đòn, hơn thế Gia Ngọc cũng không hứa hẹn khi nào sẽ gặp lại Lãm Thụy, cô sợ nếu làm không được thì lại thất hứa, có cơ hội hay không đành nhờ vào duyên số thôi.
"Vậy anh sẽ ở đây chờ, anh cũng muốn được thấy món quà của em. "
Khi Gia Ngọc đã đi rồi Lãm Thụy mới nói lớn, đợi tới khi bóng cô khuất hẳn cũng chẳng có lời hồi đáp, trên gương mặt Lãm Thụy hiện lên một tia thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro