Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mấy ngày qua Hoàng Tử Thao nhận thấy Ngô Diệc Phàm có vẻ không ổn, tuy không thể hiện ra bộ dáng mệt mỏi nhưng quầng thâm mắt đã bán đứng hắn. Gương mặt tượng tạc lại sở hữu đôi mắt gấu trúc chẳng soái chút nào "Anh không phải đổ bệnh chứ?"

Mấy hôm này thức đêm thu âm, giọng Ngô Diệc Phàm có chút khàn "Tôi ổn, không việc gì."

Ba tháng, Hoàng Tử Thao ít nhiều vẫn chú ý đến con người đứng chung thang máy với mình. Nói không động tâm với những cử chỉ ấm áp của hắn là giả nhưng Hoàng Tử Thao không khỏi nghi ngờ việc Ngô Diệc Phàm cùng Đại Vũ Trụ là một, chưa kể Hoàng Tử Thao còn là gay. Có điều cũng đã lâu rồi Đại thân chưa phối âm bộ nào, Hoàng Tử Thao có chút tiếc nuối.

Xuống đền lầu dưới, Hoàng Tử Thao như thường lệ giúp bác Tống đẩy xe đến công viên, sau đó không nói không rằng liền bảo bác Tống múc cho hai tô cháo. Ngô Diệc Phàm hiếu kỳ nhướng mày, Hoàng Tử Thao chỉ đáp "Bộ dạng thế này mà còn ăn mì anh liền biến thành cọng mỳ!" Đối với sự quan tâm nhỏ nhoi này của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm thông minh hiểu rõ ba tháng dụng tâm không hề uổng phí.

"Hôm nay thứ sáu, cậu không quên việc gì với tôi chứ?" Một muỗng cháo vào thực quản, Ngô Diệc Phàm cảm thấy tỉnh táo không ít.

"Dự định báo với anh, ngày mai tôi không cần tăng ca, chúng ta hẹn mấy giờ?"

"Chiều mai sáu giờ, tôi sẽ qua đón cậu."

"Mong chờ." Hoàng Tử Thao là thật tâm mong chờ, chỉ vì cuộc hẹn này mà cậu đã phải điên cuồng dã chiến với hàng chục cái máy tính, đến mức đem toàn bộ công ty thiết lập lại mạng lưới bảo vệ cực kỳ an toàn.

***

Công ty truyền thông,

Hoàng Tử Thao cảm thấy ánh mắt Tuyết Lan tỷ nhìn mình có chút thay đổi, dạo gần đây cậu luôn có cảm giác rợn tóc gáy, cái loại ánh mắt nóng rực như muốn nhìn thấu xuyên qua người cậu, đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng bới móc một lần sau đó lại một lần tra khảo. Hoàng Tử Thao không biết mình đã đắc tội gì với vị tỷ tỷ kia nhưng cậu hiện tại cần phải tập trung cao độ. Ngày mai có hẹn. Có được tính là hẹn hò hay không nhỉ?

Tan tầm, Tuyết Lan mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Tử Thao, lúc đi ngang qua cậu để lại một câu "Tiểu Thao, thứ bảy vui vẻ." Này này, ai đó thông não cho cậu với, tại sao 'cuối tuần vui vẻ' lại biến thành 'thứ bảy'.

***

Ngô Diệc Phàm thức mấy đêm liên tiếp hoàn thành bộ kịch kia, lúc gửi âm cho Nhất Chi Lan không nghĩ kịch rất nhanh liền hoàn thành. Hắn giao vào sáng thứ ba, tối thứ năm nhận được tin kịch đã hoàn tất, nội công bọn họ quả thâm hậu.

【Mật】

【CV】Đại Vũ Trụ: Tôi còn một yêu cầu, thứ bảy tám giờ, công bố kịch.

【Biên kịch】Nhất Chi Lan: Tôi có thể hỏi lý do không?

【CV】Đại Vũ Trụ: Tỏ tình.

【CV】Đại Vũ Trụ: Thứ bảy vừa vặn Lễ Tình Nhân.

Cứ tưởng Ngô Diệc Phàm có thể dành tặng bất ngờ cho Hoàng Tử Thao, thật không ngờ thức khuya liên tục dẫn đến hắn thật sự đổ bệnh.

**

Sáng thứ bảy, thông thường Hoàng Tử Thao vẫn xuống lầu ăn sáng nhưng hôm nay chờ mãi không thấy Ngô Diệc Phàm, gõ cửa không nhận được hồi đáp, cậu mang tâm trạng buồn bực tiến đến quán mì một mình.

"Mì hôm nay một chút cũng không ngon."

Phần Ngô Diệc Phàm, hắn bắt đầu phát sốt từ giữa đêm, trong nhà lại chẳng có ai, hắn sốt đến mức đầu óc mụ mị, ngay cả nhấc điện thoại gọi một cú cũng không xong, chỉ sợ buổi hẹn chiều nay phải hủy bỏ. Không hay biết bệnh tình của Ngô Diệc Phàm, về đến nhà Hoàng Tử Thao liền chui vào ổ chăn biến thành trạch nam, cậu đăng nhập vào diễn đàn liền thấy một topic chói mắt.

"Ái Tình Hoàng Cung" – Nhất Chi Lan.

Thiết kế - Bảo Bối Của Trời.

CV - Đại Vũ Trụ, Tâm Trạng Vui Vẻ.

Hậu kỳ - ...

Nhìn thấy dòng chữ 'Đại Vũ Trụ' Hoàng Tử Thao liền chấn động. Bộ này cậu đã đọc qua, cốt truyện không tính là mới nhưng xây dựng tính cách rất tốt, huống hồ hai người là thật tâm yêu nhau không quản giang sơn loạn, vấn đề ... 'Ái Tình Hoàng Cung' có thể nói là ít ngược, kết thúc viên mãn. Đại thần không phải phát điên rồi chứ?!

Hoàng Tử Thao không nề nà liền bấm vào nghe. Mở đầu, một giọng nữ cực kỳ quen tai vang lên phần tiết tử. Hoàng Tử Thao không biết phải hành động như thế nào, khắp người như có một luồng điện kích thích khiến tim đập rộn ràng.

"Ở hoàng cung này, định mệnh cho ta gặp em"
"Ở hoàng cung này, định mệnh cho ta quen em"
"Ở hoàng cung này, định mệnh cho ta rung động vì em
"Ở hoàng cung này, định mệnh cho ta yêu em"

"Ta sẽ nắm chặt lấy định mệnh, trói chặt em bên cạnh ta"
"Ngô Diệc Phàm - Hoàng Tử Thao"
Chính là nhất kiến chung tình.
Chính là yêu nhau mãi mãi.

**

Ngô Diệc Phàm khó chịu choàng tỉnh, ánh mắt gắt gao xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng lên giường hắn. Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, mười giờ kém, hắn hoảng hốt bật dậy chạy bay vào nhà tắm rửa mặt chải chuốt, khoác vội cái áo sơ mi, ba chân bốn cẳng theo lối thang bộ chạy đến trước cửa nhà Hoàng Tử Thao gõ cửa tìm người, trong tâm niệm niệm lỡ mất bữa sáng cùng em ấy rồi!!

Hoàng Tử Thao ôm theo gấu trúc bông cùng gương mặt đầy nước mắt đi mở cửa. Cả hai đều khiến đối phương giật mình, một người thì khóc đến tâm can phế liệt, kẻ kia thì tả tơi không chốn dung thân. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy cậu khóc liền ôm cậu vào lòng, tiếng nói khàn khàn "Không sao, không sao, anh xin lỗi vì đến trễ, đừng giận, đừng giận." Được Ngô Diệc Phàm ôm vào lòng nước mắt Hoàng Tử Thao rơi càng mãnh liệt, ba tháng qua là hắn từng bước từng bước mở cửa trái tim Hoàng Tử Thao, là hắn từng chút cho cậu nếm trải tình yêu, là hắn từng ngày mang đến cho cậu hương vị ngọt ngào. Hoàng Tử Thao thừa nhận bản thân đã yêu chết con người này rồi.

"Ngô Đế là cả thiên hạ, tặng ta cho em chính là tặng em cả thiên hạ."

Nghe thấy giọng chính mình, Ngô Diệc Phàm bất ngờ không thôi. Chả là Hoàng Tử Thao nghe kịch truyền thanh thường ở một mình nên không có thói quen đeo tai nghe nhưng chẳng phải hắn đã yêu cầu đăng tám giờ tối hay sao, tại sao lại đăng tám giờ sáng chứ hả!!

"A-anh không có cả thiên hạ để tặng em. Anh cũng không phải Ngô Đế. Ngay cả tên nhân vật cũng bị anh cưỡng chế thay đổi. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây?" Hoàng Tử Thao vẫn khóc mãi không thôi đồng thời cảm nhận được thân nhiệt Ngô Diệc Phàm nóng hơn bình thường. Sẽ không phát sốt chứ?!!

"Em ngốc thật hay giả vờ ngốc đây. Anh là tỏ tình với em, hy vọng em trở thành người yêu của anh. Ngô Diệc Phàm ở hiện tại không phải Ngô Đế trong kịch truyền thanh. Ngô Diệc Phàm là Đại Vũ Trụ, tặng anh cho em chính là tặng em cả vũ trụ." Hắn đau lòng nhìn bảo bối khóc mãi không ngừng, miệng nói ra những lời trong lòng bấy lâu cất giấu.

"Anh phát sốt rồi." Hoàng Tử Thao khẽ đẩy hắn ra, một tay đặt lên trán hắn ướm nhiệt độ. "Không phải do thức đêm thu âm chứ?" Nếu thật như vậy cậu sẽ thương tâm.

"Quà tỏ tình, rước được em về nhà không sợ mệt mỏi." Chiều cao hai người không mấy chênh lệch, vừa vặn để Ngô Diệc Phàm chôn mình vào cổ Hoàng Tử Thao hít hà mùi hương man mát từ cậu.

"Anh đừng nghĩ mình làm những việc này em sẽ cảm động." Hoàng Tử Thao cười khúc khích, cổ là điểm yếu của cậu nha. Nghe thấy thế Ngô Diệc Phàm liền ngẩn đầu, ánh mắt anh xoáy sâu vào con ngươi đen láy xinh đẹp của cậu.

"Hoàng Tử Thao, hôm nay là Lễ Tình Nhân, anh tỏ tình với em đồng nghĩa việc anh yêu em, anh muốn em. Em có bằng lòng trở thành người yêu anh không?"

"Anh vốn biết em là fan của anh, lại còn bày trò thế này. Nhất Chi Lan là đàn chị trong công ty em đó."

"Bảo Bối Của Trời là học sinh của anh. Thao, cùng anh chung sống được không?"

"Phàm, em yêu anh."

Như giọt nước rơi xuống mặt hồ, như tiếng trái tim mở cửa, như bản nhạc tình du dương, cả hai mặt đối mặt thâm tình nhìn nhau. Ngô Diệc Phàm dần tiến tới muốn chạm nhẹ vào môi cậu lại bị Hoàng Tử Thao dùng tay chặn mất, "Ngưng, anh phát sốt rồi, hiện giờ an ổn nghỉ ngơi, em không muốn bản thân mình bị lây bệnh đâu."

"Tuân lệnh Hoàng Hậu." 


HOÀN CHÍNH VĂN.

--
Đoạn tiết tử in nghiêng được lấy từ phần tóm tắt từ fanfic Ái Tình Hoàng Cung của bạn Cửu Vĩ Hồ Ly. Không may bạn ấy đã drop bộ đó, có lẽ cũng rời fandom từ lâu rồi nên thôi vậy, ai muốn đọc thì lên google tìm nhé.

Cám ơn đã ủng hộ Cá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro