Khởi đầu không tốt đẹp!
Trời đã vào đông, những cơn mưa phùn lạnh lẽo càng làm cho cảnh vật thêm buồn. Trên phố dòng người qua lại tấp nập nhưng nào có ai vội được, đúng lắm với cái câu "Hà Nội bận lắm, nhưng có vội được đâu". Với giao thông kiểu này chắc tôi phải đợi thêm một lúc mới ra khỏi đoạn đường này, hôm nay kẹt xe ghê quá chắc ở trên lại có tai nạn rồi.
Trong cuộc đời, sống và chết nó giống nhau đến lạ kì. Nhưng "chết nhiều khi vui hơn được sống" tôi đã nghe được câu nói này ở đâu đó trong bóng tối của cuộc đời mình, rồi suy nghĩ thật nhiều và nhận ra: có lẽ câu nói đó đúng với nhiều cuộc đời.
Bíp...bíp...
Tiếng còi xe làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Dòng xe lại từ từ nhích từng chút về phía trước.
- " Ôi chết mất!" tôi làu bàu khi đã ngồi trong quán cà phê quen thuộc.
- " gì mà ghê vậy cô nương." chị chủ quán đứng gần đó nghe tôi than thở, lên tiếng.
- " chị cho em một ly chocolate nóng vs 1 bánh kem nha. Em sắp cóng chết rồi!"
-'' cô cứ làm như cô vừa từ bắc cực về í, ngồi đấy đợi chị lát, chị làm cho."
-'' yes, madam.''
- ''nhất cô rồi đấy!''
Nói xong chị bước vào quần làm chocolate và bánh cho tôi. Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết này làm chẳng ai muốn ra ngoài cả nhưng ngoài trời vẫn đông bóng người. Họ vị dòng đời xô đẩy mà không dám đứng lại nghỉ ngơi mà chỉ biết lao đầu đi tiếp về phía trước mà không biết đi vì ai, vì cái gì.
-'' Haizz, chẳng có gì là hoàn hảo cả.'' tôi thầm nói.
-'' lại ngẩn người rồi?''
Chị chủ quán ra và mang cho tôi bánh và 2 cốc chocolate còn đang bốc khói, rồi chị ngồi đối diện với tôi luôn. à, hình như tôi quên thứ gì đó thì phải? Đúng rồi, suýt thì quên mất. Tôi còn chưa giới thiệu nữa, tôi tên là Xuyến Chi hẳn là nhiều người khi nghe tên này sẽ giật mình là tôi đang đùa sao? nhưng thật đấy, tôi tên là Nguyễn Xuyến Chi. Hồi xưa bé chưa biết gì tôi thấy tên mình rất hay và tôi tự hào về nó. Nhưng thời gian qua đi, cái gì cũng sẽ thay đổi nhất là khi tôi biết tên mình giống một loài hoa mà tôi hay thấy ở ven đường. Hôm đó, tôi đã làm ''trời long, đất sụp'' khi nhất quyết đòi đổi tên vì bạn bè trên lớp cứ trêu tôi hoài à. Nhưng hôm đó tôi cũng không đạt được mục đích của mình. Tôi chả hiểu tại sao bố mẹ tôi lại đặt cái tên này cho mình nữa, haizzz. Còn quán cà phê tôi đang ngồi có tên là ''LAZY'' cái tên thật ấn tượng hệt chủ của nó vậy, tôi đã là khách quen ở đây ba năm, suốt ba năm qua tôi trung thành với quán, cứ thứ 7 là phải qua quán dù ở lại ít hay nhiều. Nhiều lúc các anh chị phục vụ ở đây cũng trêu tôi chăm đến quán còn hơn bà chủ. Làm tôi không biết nên khóc hay nên cười. Chắc cũng vì vậy mà kỉ niệm lớn nhất của tôi cũng là ở quán, khiến sau này tôi cũng làm ''đồng'' bà chủ luôn, nhưng chuyện đó là chuyện của sau này, để sau này rồi tính. Lại nói đến chị chủ quán này người cũng như tên Nguyễn Trần Hương Ly nhưng tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Khi vừa gặp chị ấy tôi tưởng như mình được gặp '' Người trong bao'' vậy, nhưng vừa nghe chị í nói tôi đã suýt thì phụt hụm trà sữa vừa mới uống ra ngoài. Chuyện nghe chị í kể lại thì dài ơi là dài, dòng ơi là dòng. Nhưng là theo tôi tóm tắt lại là:
Chị Ly hôm í không may bị hỏng xe máy đành phải ngồi xe buýt đi làm mà từ nhà chị ấy lên đến quán phải qua ba trạm ( đấy là theo đường lớn, còn chị ấy thì toàn đường tắt mà phi). vừa lên chạm thứ 2 thì bị 1 tên dê xồm dở trò thế là chị í bẻ gãy tay con nhà người ta phải lên đồn cảnh sát. đến nơi thì hắn chối đây đẩy là không làm gì, mà không ai trên xe bus nhìn thấy nên chị Ly bị buộc phải đền bù cho hắn. Thế là vừa vào đến cửa quán chị Ly bực quá hét to:
-'' Biết thế tao hiếp cả nhà nó cho đã, chứ nhịn thế này muốn giết người quá''.
Mọi chuyện là thế đấy, và đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về chị. Nó khiến tôi @0@.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro