Phần 8
Chi:
Tại chap này, ngôi "tôi" sẽ quay quanh nhân vật Chi
Đám con trai trong lớp coi tôi như là 1 thằng bạn và tôi cũng vậy. Chúng tôi chơi với nhau rất hoà hợp và tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi biết yêu. Ân là một cậu bạn mang cho tôi rất nhiều ấn tượng đẹp đẽ. Đó là một con người hoàn hảo theo cách nhìn của tôi. Gương mặt đẹp trai cùng với chiếc răng khểnh đã làm cậu ấy trở nên đáng yêu làm sao. Ân nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng chứ không sồn sồn như cái lu bạn cờ hó của tôi. Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, trái tim tôi như loạn nhịp. Tôi chợt nhận ra, tôi biết yêu rồi. Tôi bắt đầu viết Nhật kí- cái thứ mà tôi nghĩ là lăng nhăng vớ vẩn của bọn con gái. Tôi để ý từng hành động, cử chỉ của Ân. Tôi ghi vào những thói quen đáng yêu của cậu ấy. Mỗi khi vui, cậu ấy sẽ nở một nụ cười, một nụ cười thật tươi với chiếc răng khểnh xinh xắn. Cậu ấy cùng với Minh rất thân nhau, lắm lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với Minh. Người ta đã nói rồi, những con người đúng theo gu của mình thì sẽ không bao giờ thuộc về mình. Tôi vẫn nhớ mãi về ngày hôm ấy. Ân nắm tay tôi, dẫn tôi đến quán ăn bọn tôi hay tới. Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi muốn gì rồi gọi cho tôi. Tôi đã mơ tưởng rằng cậu ấy sẽ tỏ tình với mình như những bộ phim tôi hay xem nhưng không, cậu ấy đã không làm thế. Ân nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi hoảng hốt.
- Cậu...cậu làm gì vậy ?
- Chi này, hôm nay tớ sẽ nói cho cậu một bí mật mà tớ luôn muốn giấu kín. Nhưng tớ tin tưởng cậu Chi ạ.
Ân vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt của cậu ấy tràn đầy niềm tin.
- Cậu cứ nói đi
- Tớ... tớ thích...
Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng liệu cậu ấy thích mình? Cậu ấy đang tỏ tình với mình sao? Tôi vui đến phát điên mất!
- Cậu thích ai cơ?
Tôi hỏi bằng một tình thần thoải mái, một niềm tin vững chãi : người Ân thích là mình.
- Tớ thích Minh . Nghe có vẻ điên rồ nhưng tớ thực sự thích cậu ấy
- Cậu ... cậu thích Minh sao ?
Ân nhìn tôi gật đầu. Tim tôi sao đau quá vậy ? Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại , thật khó chịu. Tôi cố nén nỗi đau lại để tiếp tục trò chuyện với Ân.
- Sao cậu thích Minh mà không nói cho Minh biết lại nói cho tớ?
- Tớ sợ
- Cậu sợ cái gì cơ chứ?
- Tớ sợ bạn ấy sẽ từ chối. Tớ sợ bạn ấy kì thị tớ
- Hơ , thật nực cười. Cậu đã thử chưa mà biết? Nhỡ đâu cục cưng của tớ cũng đang chờ cậu tỏ lời
- Tớ cảm ơn. Cảm ơn cậu thật nhiều.
- Đi đi, hãy mạnh dạn và tỏ tình với Minh đi. Tớ tin ở cậu.
Tôi giơ nắm đấm lên trước ngực như một lời động viên cho Ân. Cậu ấy cũng làm lại hành động của tôi. Tôi đã bảo cậu ấy về trước rồi lát tôi về sau. Lúc cậu ấy bước ra khỏi cửa cũng là lúc nước mắt tôi trào ra. Tại sao tôi lại yêu? Tại sao tôi lại thương? Tôi đã tự làm tổn thương trái tim của mình. Tại sao người Ân thích lại là Minh? Tại sao không phải là người khác? Tôi có thể đấm sưng mặt từng con từng thằng dám thích Ân nhưng Minh thì không. Minh là bạn thân của tôi và tôi biết nó cũng thích Ân. Tôi cứ ngồi đó khóc. Bỗng một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi rồi tôi nghe thấy một lời hỏi thăm từ một người xa lạ.
- Bé à, tiệm anh sắp đóng cửa rồi đó.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Anh chủ tiệm đứng trước mặt tôi, tay cầm khăn giấy đưa tôi, miệng nở một nụ cười. Tôi đưa tay cầm lấy khăn giấy lau qua mặt rồi đứng dậy.
- Cảm ơn anh
- Không có gì đâu nhưng nếu bé có chuyện buồn có thể ngồi xuống kể cho anh nghe được không?
Tôi như trút được gánh nặng trong tâm hồn vậy. Có người nghe tôi kể chuyện mà không khuyên tôi nên làm gì hay mắng tôi ngu ngốc. Thật nhẹ nhàng làm sao. Cuối cùng anh đưa tôi cây kẹo mút rồi nói :
- Đối với anh, kẹo mút luôn là thứ quà vặt mang lại sự bình tĩnh cho người ta. Có lẽ đối với em cũng sẽ như vậy. Em có thể thử mà
Tôi đưa tay đón lấy cây kẹo mút hình con gấu, trong lòng dâng lên một cảm giác an ổn. Anh xoa đầu tôi. Tôi cúi đầu chào anh rồi cầm cặp sách ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro