
CHƯƠNG 9: TRÒ CHƠI KÝ ỨC
"Chỉ cần em bước từng bước như tôi sắp xếp... sớm muộn gì, em cũng sẽ quay về bên tôi."
- Hàn Vũ, nhật ký không tên.
Thẩm Du được cấp trên điều đến giám sát một vụ án khác: một kẻ bệnh hoạn chuyên gửi thư đe dọa các gia đình nạn nhân của những vụ án cũ.
Bức thư lần này gửi đến... chính mẹ của một nạn nhân 15 năm trước - vụ mất tích bí ẩn tại trại hè, nơi cô từng tham gia.
Trong thư là 3 dòng:
"Tôi đã ở bên con bà.
Tôi đã thấy nó gọi tên một người mà bà không biết.
Ký ức của con bà không còn thuộc về nó nữa."
Bút tích lạ, nét nghiêng về bên trái, giống hoàn toàn nét chữ của Thẩm Du năm 10 tuổi.
Trong lòng hoảng loạn, cô trở về nhà. Trên bàn, lại thêm một món đồ: một cuốn sổ tay màu lam. Cũ kỹ, bụi bặm, nhưng bên trong... lại là nhật ký cô viết hồi nhỏ - hoặc có vẻ là vậy.
Mỗi trang đều ghi một câu:
"Hôm nay đi chơi cùng Vũ."
"Vũ nói mai nếu em không đến, anh sẽ biến mất."
Và cuối sổ:
"Em không đến."
Trang cuối rách toạc.
Góc nhìn chuyển sang Hàn Vũ, hắn đang treo ngược một bức tranh - phía sau khung là tấm vé tàu cũ và tấm ảnh chụp lúc hoàng hôn, cô bé cười tươi, cậu bé cúi đầu - không rõ mặt.
Hắn mỉm cười, độc thoại:
"Ký ức có thể chỉnh sửa.
Cảm xúc có thể dẫn đường.
Em sẽ tin vào điều tôi khiến em nhớ lại... bởi vì em muốn như thế."
Hồ Thiên thì bắt đầu nghi ngờ có một "bóng ma trong tâm trí" Thẩm Du. Anh âm thầm thu mẫu chữ viết tay và đem so sánh với các thư nặc danh.
Kết quả: không phải Thẩm Du viết. Nhưng là ai đó biết chính xác nét chữ thời nhỏ của cô.
Anh lặng người:
"Chẳng lẽ... ngay từ đầu, có kẻ vẫn luôn ở bên cô ấy... từ khi còn là một đứa trẻ
Trong một đoạn băng cũ mà Thẩm Du vô tình tìm thấy, cô thấy mình đang chơi trốn tìm tại trại hè.
Camera lắc lư, như thể cầm bởi một đứa trẻ khác.
Cô quay về phía ống kính, cười:
"Đừng quay nữa! Lỡ bị bắt là hết hè chơi luôn!"
Camera vẫn quay. Và tiếng nói phía sau ống kính, cuối cùng cũng cất lên, thì thầm:
"Nếu tôi biến mất... cậu có còn nhớ không?"
Cô đánh rơi máy phát video.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro