Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - GIỌNG NÓI TRONG BÓNG TỐI

Sáng sớm. Một cuộc gọi khẩn đưa Thẩm Du và Hồ Thiên đến căn hộ tầng 12 của một người đàn ông – tên Phùng Kiến Văn, 39 tuổi, nhân viên lưu trữ bệnh viện tâm thần cũ.

Ông ta được phát hiện treo cổ, để lại một bức thư tuyệt mệnh… nhưng điều kỳ lạ là:

Không có ghế đạp.
Không có dấu vân tay ngoài của ông ấy.
Nhưng miệng ông vẫn nở nụ cười méo mó.



“Tôi đã nhớ ra rồi. Nhưng muộn mất rồi.
Hắn nói… tôi phải im lặng… như ngày ấy.”


Ở cuối thư, có một dòng ghi tay khác, mực khác màu:

“Lần này, em nghe rõ rồi chứ?”



Trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, một đài cassette cổ đang phát lại đoạn ghi âm:

“Kể cho em nghe một bí mật nha… Du à… anh đã đợi em rất lâu rồi…”


Giọng nam trầm thấp, méo tiếng – như được thu từ băng cũ thời trẻ con.

Thẩm Du đơ người, một tay ôm trán – tim đập loạn xạ.
Cô không biết vì sao… nhưng cô nhận ra giọng đó.

Cảnh ngắn hiện lên trong đầu Thẩm Du – đứt đoạn như phim cũ:

Một đứa trẻ con trai đứng sau lưng cô – nói nhỏ vào tai: “Đừng tin tụi nó. Chúng xấu lắm. Em chỉ cần anh.”


Cô xoay người, nhưng ký ức vụt mất.

Căn hộ có camera hành lang, nhưng thẻ từ mở cửa bị vô hiệu trong 3 phút – như thể ai đó đã làm chủ hệ thống bảo mật.

Hồ Thiên cau mày:

“Chắc chắn hắn đã tiếp cận nạn nhân. Và hắn biết cả cách đánh lừa chúng ta.”



Sau khi rời hiện trường, Thẩm Du nhận được một hộp nhỏ đặt trước cửa nhà cô.

Bên trong là… băng video cũ ghi năm 2007.
Tựa đề:

“Ngày mà em đã quên.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: