Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: TẦNG DƯỚI CỦA TRÁI TIM

“Chúng ta đều từng có một người khiến tim mình rung lên trong thinh lặng. Nhưng lại không thể giữ họ ở hiện tại.”

Thẩm Du sống lặng lẽ sau tất cả. Không ai biết Hồ Thiên đi đâu. Không ai nhắc đến Hàn Vũ nữa.

Cô vẫn đến trường, giảng dạy như mọi ngày, chỉ đôi khi đứng bất động bên ô cửa kính, ánh mắt lạc vào khoảng không.

Trên bàn làm việc, cô để lại một vé tàu cũ đã ngả màu. Mặt sau có hàng chữ viết tay:

"Nếu có thể quay lại hôm ấy... anh vẫn sẽ đẩy em lên chuyến tàu đó."



Một ngày cuối năm, Du về lại ga số 7 — nơi cô từng rời khỏi thành phố cháy năm ấy. Tất cả vẫn như cũ: ghế đá, bảng số ga, và chiếc đồng hồ cũ kỹ đứng yên mãi ở 17 giờ 45 phút.

Cô bước đến vị trí năm xưa, tay vô thức khẽ chạm vào bức tường đã phai sơn.

Hồi ức đổ về:
Tiếng còi tàu, bàn tay ai đó đẩy cô về phía trước, ánh mắt vừa kiên định vừa tuyệt vọng, và… khói đen che khuất tất cả.

Có người đứng từ xa, nhìn theo cô — là Hàn Vũ.

Nhưng anh không bước tới.
Anh chỉ mỉm cười.
Rồi xoay người rời đi, như thể: "Anh đã đợi đủ. Giờ là lúc em sống phần đời còn lại — mà không có anh."

"Tôi từng nghĩ mình sẽ chọn một người để yêu.
Nhưng rồi tôi nhận ra, có những tình cảm chỉ nên để lại ở tầng dưới trái tim — nơi không ai chạm tới được.
Ở đó, có một người đã cứu tôi.
Có một người luôn bên tôi.
Và có chính tôi — đã học được cách trưởng thành sau những vết xước."



Du treo một chuông gió bên cửa sổ phòng trọ.

Gió thổi nhẹ.
Chuông reo lách cách như tiếng tàu cũ vang vọng lại.
Cô khẽ mỉm cười.

"Không chọn ai cả.
Nhưng tôi đã yêu. Và đã từng được yêu.
Thế là đủ."


“Câu chuyện kết thúc, không phải bằng một cái ôm, mà bằng một hồi tưởng dịu dàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: