
Chương 13: Người Thứ Ba Không Biết Cười
Căn phòng điều tra im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lướt trên giấy. Hồ Thiên ngồi đối diện màn hình giám sát, mắt dán chặt vào từng khung hình trích xuất từ camera gần hiện trường vụ tấn công Thẩm Du hôm trước.
Góc quay mờ, nhưng ở khung hình thứ 76 — một bóng áo đen lướt qua cực nhanh, vừa kịp kéo Thẩm Du ra khỏi đường lưỡi dao chỉ trong tích tắc.
“Không phải ngẫu nhiên.” – Anh lẩm bẩm.
Thẩm Du là người bình tĩnh, không phải loại nạn nhân dễ bị phục kích. Nhưng người cứu cô, hết lần này đến lần khác, luôn xuất hiện như ma. Quá chuẩn xác. Quá đúng thời điểm. Như thể đã đứng đó từ trước.
Hồ Thiên thu tay lại, mắt sâu lạnh hơn thường lệ. Anh mở hồ sơ những vụ án gần đây Thẩm Du tham gia điều tra — tìm dấu hiệu trùng hợp.
Tối hôm đó, Thẩm Du đi ngang đoạn phố vắng gần nhà. Bỗng… một bóng người trong hẻm thoáng xuất hiện.
Cô khựng lại. Trái tim bỗng đập nhanh. Không phải sợ hãi, mà là… trực giác đang réo gọi.
“Có ai đó... từng đứng ở đây.”
Cô quay lại. Không ai cả. Chỉ có ánh đèn đường hắt lên mặt đất lạnh. Trong khoảnh khắc đó — hình ảnh đôi mắt quen thuộc lại vụt lên trong trí nhớ. Đôi mắt đã từng nhìn cô từ toa tàu năm ấy.
Ở một nơi khác, Hàn Vũ đứng trên nóc một tòa chung cư bỏ hoang, theo dõi qua ống nhòm.
Anh thấy hết. Cả ánh mắt nghi ngờ của Hồ Thiên.
“Vào cuộc rồi à, cảnh sát?”
Anh cười nhạt. Không né tránh — ngược lại, anh để lộ một dấu vết nhỏ, dẫn Hồ Thiên đến một nhà kho bỏ hoang. Một cái bẫy… để xem cảnh sát có thể tiến bao xa.
Nhưng anh không định làm hại. Chỉ muốn… kiểm tra xem người đàn ông đứng cạnh cô ấy có đáng tin không.
Tối hôm sau, Hồ Thiên theo dấu và tìm tới nhà kho. Không có gì — chỉ một chiếc bật lửa màu bạc nằm giữa nền đất bụi bặm. Trên nắp, khắc dòng chữ mờ:
“Hẹn gặp anh ở tầng dưới của trái tim.”
Hồ Thiên siết chặt bật lửa. Một câu thách thức? Một dấu hiệu? Hay… một cảnh báo?
Cuối chương, Thẩm Du ngồi viết báo cáo nhưng tay cứ ngập ngừng. Cô cảm thấy… bản thân đang bị ai đó quan sát với ánh mắt không thù địch, nhưng đầy đau đáu.
"Nếu thật sự có người theo dõi mình suốt thời gian qua..." – Cô tự hỏi – "Tại sao… lại không làm hại?"
Trong bóng tối ngoài cửa sổ, Hàn Vũ dựa lưng vào bức tường đối diện. Bật lửa lóe lên một lần, rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro