Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khanh không trả công tôi à?

      Sau bao tháng ngày đợi mong thì cuối cùng cái ngày thi vào mười cũng đã tới. Hôm nay trời xanh mây trắng điểm xuyết một vài tia nắng không mấy gắt, nó và cậu chuẩn bị đi thi.
Nó nhét vào túi hàng tá bút bi, một tệp giấy nháp, máy tính , bút chì, thước kẻ, tẩy vân vân và mây mây trong khi cậu chỉ mang vỏn vẹn cái máy tính với hai cái bút bi thôi. Cậu kêu nó chậm như rùa, nó gật đầu ừ thì nó chậm thật, cậu đành chịu thua. Trước khi thi cậu tặng nó bông hoa, hoa hồng tươi hẳn hoi nhé, còn cả sương đọng trên cánh hoa nữa cơ mà. Hoa hồng đỏ rực thay cho lời chúc của cậu, nó hiểu ý cậu, gật đầu cảm ơn đoạn nó ép bông hoa vào tập giấy rồi cất vào túi, sau đó móc từ túi áo ra chiếc vòng tay màu đỏ mà nó tự đan đeo vào tay cậu, nó nhoẻn miệng cười làm mặt cậu phiếm hồng.
     Tên cậu bắt đầu bằng chữ H còn nó là chữ K nên không ngồi cùng phòng. Cậu ở tầng 1 còn nó ở tận tầng hai cơ, cậu lo cho nó không làm được bài còn nó thì cứ tỉnh bơ mặt lại nhơn nhơn, hồ hởi bắt chuyện với bạn này bạn nọ, thế là cậu bị bỏ rơi, cậu giận cậu bỏ về phòng cậu lúc nào nó
không hay.
       Chuẩn bị vào thi, còn ngó lên nhìn nó mà nó có thèm ngó xuống xem cậu như thế nào đâu, tự dưng nghĩ đến cậu lại thấy buồn.
       Bốn tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cũng xong nó và cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đợi nó dưới cầu thang, chả biết cái con này làm gì mà để cậu đợi lâu thế không biết, sốt ruột quá cậu chạy lên tầng thì thấy nó đang nói chuyện hăng say với cái thằng kia nữa chứ. Cậu tức lộn ruột, tháo vòng ra ném về phía nó rồi đi mất, nó giật mình nhặt vòng lên, chào cậu bạn kia rồi đuổi theo cậu.
    Cậu chạy nhanh quá, nó đuổi không kịp, cậu chạy đi đâu rồi ấy, nó dáo dác ngó quanh mà đâu có thấy, đành lủi thủi cuốc bộ về nhà một mình. Nó thấy tủi thân ghê gớm, nó có làm gì đâu mà cậu lại giận xong rồi còn đáp cái vòng không thương tiếc, bây giờ nó tức nó bực cậu, tự nhủ chẳng thèm chơi với cậu nữa.
Ấy thế mà cậu có về trước đâu, cậu lái xe đằng sau lưng nó nãy giờ ấy chứ, ôi thôi chắc hồi nãy nó trách cậu cái gì là cậu nghe hết luôn rồi. Nó nhìn cậu chẳng nói gì, cậu nhìn nó rồi đưa cho nó hộp kem to bự đoạn cậu nói:
- Tôi xin lỗi nhé, cho Khanh này.
Khanh sướng rơn, chẳng mảy may nghĩ ngợi gì mà đã nhanh nhảu cầm lấy hộp kem xong nhảy tót lên xe cậu ngồi chễm chệ.
Cậu chở nó về nhà, nhung nó chưa kịp vào đã bị cậu gọi giật lại:
- Này tôi mua kem cho cậu rồi giờ đưa lại cái vòng đây.
Nó vênh vênh mặt nhìn mà ghét ghê:
- Tui tưởng cậu không cần.
Cậu không đáp lại chỉ buồn buồn, nó nhìn thấy cậu trông tội tội, liền lấy vòng ra đeo vào tay cậu dặn dò:
- Hoàng này cậu đừng vứt cái này đi nữa nha, cậu vứt đi là tui buồn lắm đấy.
Cậu vẫn chưa thỏa, còn vòi thêm:
- Mỗi cái vòng thôi chưa đủ, Khanh không trả cả công tôi giảng bài khản cổ cả tháng liền à?
Nó lườm cậu, cậu tưởng được voi là đòi tiên ấy à, nhưng thôi kệ một điều nhịn là chín điều lành nhỡ sau này có gì còn nhờ vả:
- Cậu muốn tui trả công gì đây?
Cậu nói:
-Hiện tại tôi chưa có nghĩ ra, tối ăn xong lên phòng tôi nghe chưa.
Cậu lắm chuyện thật đấy nhưng thôi tôi gật đầu cho qua rồi bước vào nhà chứ từ nãy giờ đứng ở ngoài có mà kem nó chảy thành nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro