Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khanh không được phép gọi tôi là anh

      Hoàng đưa nó vào nhà, dì Hảo thấy con trai về thì săn săn đón đón nhưng cũng không quên lườm nó một cái rách cả mặt. Tối hôm ấy, Hoàng cứ kè kè ở bên cạnh nó nên dì Hảo chả chửi mắng được câu nào. Âu cũng là do, dì cưng cậu lắm, làm cậu giận là cậu bỏ cơm thì chết dì.
    Tối nay, cậu rảnh lắm, tại hồi chiều cậu làm xong bài tập ở lớp học thêm rồi nên bây giờ cậu kèm nó học. Cậu học giỏi lắm, môn nào điểm cũng cao chất ngất chả bù cho nó chỉ được cái viết văn hơi bị hay thôi còn đâu dốt đặc cán mai.
      Cậu giảng say sưa, nó thì chăm chỉ hí húi viết. Sau hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng nó cũng làm xong tất cả bài tập.
Hai đứa thở phào nhẹ nhõm, nó quay sang tỉ tê với cậu:
- Ủ ui sao cậu học giỏi thế, bài khó thế mà cũng giải ra được, giá mà tui được một phần mười của cậu là tui mãn nguyện lắm rồi á.
Cậu phì cười chửi nó ngốc, nó chẳng thèm đôi co mà còn gật gù:
- Đúng là tui ngốc thiệt.
      Cậu bảo nó đợi một chút cậu đi lấy thuốc lên thoa cho nó, cậu dặn dò nó phải ngồi yên đợi cậu. Ấy thế mà cậu vừa đi khỏi, dì Hảo trợn mắt bước vào chỉ tay vô mặt nó:
- Mày không được phép gọi cậu xưng tui, mày phải gọi con tao là anh nghe chửa, tao mà nghe thấy mày gọi như thế kia nữa thì mày chết với tao, nghe chưa con ôn.
Dì định đe dọa nhiệt tình hơn nữa cơ nhưng mà nghe tiếng bước chân cậu đi lên dì liền chạy biến.
     Nó cũng sợ dì lắm chứ, phật ý dì là dì đày đọa khổ sở lắm thôi thì gọi anh xưng em thì có mất cái gì. Nó đợi cậu thoa thuốc xong thì nhỏ nhẹ bảo:
- Hoàng ưi tui bảo này, tui thích có anh lắm để tui gọi cậu là anh nhé, được không.
Cậu nhìn nó cau mày chất vấn:
- Mẹ tôi bắt cậu phải gọi thế đúng không?
Bị nói trúng tim đen làm nó giật hết cả mình nói lắp ba lắp bắp:
- Ấy khô..Không..phả..phải . .đâu
tại. .tui..thích gọi vậy í mà. Cho tui gọi thế nha, đi mà xin cậu đấy.
Cậu lườm nó, giọng đanh lại:
- Đừng có giả nai tôi biết thừa cậu không phải giấu, cậu nghĩ cậu lừa được tôi chắc tôi đâu có ngu.
Nó phải bái phục cậu luôn đấy, giỏi dữ, nó diễn đạt vậy mà không qua mắt được cậu nên liền giở giọng cầu xin:
- Tui không muốn phật lòng dì chút nào hết, xin cậu đấy, Hoàng đẹp trai, Hoàng học giỏi.
Mặt cậu đen kịt, cậu cáu:
- Cậu không được phép gọi tôi là anh.
Nó đành giở chiêu cuối cùng:
- Cậu muốn tui bị dì làm khó dễ nữa à, tui mệt mỏi lắm rồi í.
Nó nói mà rơm rớm nước mắt cậu trông nó đến là tội làm cậu bất giác mủi lòng:
- Thôi được rồi, cậu chỉ được gọi tôi là anh lúc ở nhà còn ở trường hay ngoài đường thì gọi như bình thường nhớ chưa.
Nghe cậu nói xong nó sung sướng quá đỗi nhảy cẫng lên rồi chui tọt vào chăn ngủ luôn, để lại ai kia lắc đầu ngán ngẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro